Mưa
Đã từ lâu,
Cali
không mưa.
Nhưng sáng sớm nay, thời công phu bỗng mát rượi âm thanh những giọt
lệ trời thánh thót trên mái nhà, quyện vào tiếng chuông mõ hài hòa
lời tụng Thủ Lăng Nghiêm.
Mưa!
Mưa!
Mưa!
Dứt thời công phu, trời vẫn mưa! Càng lúc hạt lệ trời càng lớn hơn.
Không thể ra vườn sớm, hỏi thăm cây cỏ, tôi bèn mở máy, thăm những
trang nhà Phật Giáo, nơi tôi từng tìm được những bài pháp thâm sâu,
cho tôi thêm năng lượng.
Mới dừng ở một trang, lệ tôi đã tầm tã với lệ trời.
Ngoài khung cửa, mưa xối xả, tuôn xuống như thác lũ.
Trong khung cửa, tôi thổn thức một mình, khóc như lần đầu được khóc!
Những giòng chữ trên lá thư Sư Ông Làng Mai gửi cho các con của Thầy
ở tu viện Bát Nhã, tuy chỉ vừa đọc qua một lần mà từng nét chữ đã in
đậm trong lòng tôi.
Thỉnh thoảng Thầy lại gửi thư cho các con của Thầy vì Thầy có đông
con quá! khắp năm châu bốn biển, nên Thầy không thể viết thư riêng
cho từng người con được. Nhưng trong những lá thư chung đó, người
con nào của Thầy cũng đều tìm được những giòng chữ Thầy nhắn nhủ,
dạy bảo riêng mình. Nếu tôi không lầm, lá thư mới nhất hôm nay, gửi
cho các con của Thầy ở tu viện Bát Nhã là lá thư ngắn nhất trong
những thư Thầy đã viết cho các con. Ngắn nhất ở số chữ mà dài nhất ở
ý tình. Tôi cảm nhận như thế.
Những sự bạo động mang hình thức chiến tranh cân não, khủng bố tinh
thần của chính quyền địa phương nhắm vào tăng thân Làng Mai và hàng
trăm người xuất gia, hàng ngàn Phật tử thường xuyên về tu học, đã
được giới truyền thông báo chí khắp năm châu thường thuật và cập
nhật mọi diễn biến. Vậy mà, ngay nơi trang nhà Làng Mai không hề có
một chữ, chỉ tràn ngập những bài Pháp, những hình ảnh sinh hoạt tu
học bên Đông, bên Tây; hình ảnh Thầy cùng tăng thân hoằng hóa bên
Nam, bên Bắc, như vẫn thường hằng vậy.
Mãi cho đến hôm nay mới có một lá thư ngắn của Thầy về biến động
Bát-Nhã, nhưng lại chẳng hề mang một nét buồn, một lời trách nào do
tâm thế gian tạo thành giông bão đang đổ ập xuống các con của Thầy.
Lá thư ngắn chỉ là “Vòng tay Thầy mở rộng, ôm tất cả các
con vào lòng” và sách tấn các con rằng “các con đã đạt thành
quả lớn của sự tu học”
Tại sao Thầy khẳng định như thế? Vì trong lá thư ngắn, Thầy bộc lộ
niềm hạnh phúc khi giữa cơn giông bão tả tơi, đàn chim non vừa chứng
thực đôi cánh đã vững vàng:
“Tâm tĩnh, sầu nan nhập
Vô ưu, họa bất sanh”
Thực vậy. Biến động tàn khốc ở tu viện Bát Nhã đã và đang được giới
truyên thông khắp nơi theo dõi. Và dù khách quan đến đâu những người
mang sứ mạng truyền thông cũng không thể không biểu lộ sự bất nhẫn
trước những tàn bạo, dối trá, mưu đồ của những ai chịu trách nhiệm
trong việc này! Vậy mà, các con của Thầy, đa số các vị giáo thọ còn
rất trẻ, nhiều sư-cô, sư-chú còn rất bé, lại là những nạn nhân trực
tiếp, mà đã giữ được chánh niệm, “không khởi ra tâm niệm trách
móc, hận thù, không nói một lời nặng nề với bất cứ ai, không có một
hành động nào chứng tỏ mình có hận thù và bạo động …”
Và Thầy biết rằng làm được điều này không phải dễ, nên khi đàn con
bé bỏng của Thầy đã làm được thì “Đây đã là một thành công lớn
của thầy trò mình rồi”.
Tôi bỗng nhớ tới lời cố Hòa Thượng thượng Đổng hạ Minh từng nói:
“Giới thọ hữu hà nan, nan giả chung thân trì tịnh giới”,
nghĩa là, sự thọ giới chẳng có gì là khó; cái khó là trọn đời làm
sao giữ được đạo, giữ được giới cho thanh tịnh.
Đàn con thơ dại của Thầy mới thọ giới không lâu mà đã vững vàng
trước thử thách lại làm tôi liên tưởng tới câu nói của một vị ẩn tu:
“Tăng tài có thể tạo chùa to tượng lớn; nhưng chùa to tượng lớn
khó có thể tạo Tăng tài!”
Có lẽ cũng đồng tâm nguyện này nên Làng Mai luôn đặt việc phát triển
tăng-thân đứng trước việc phát triển cơ sở.
Mưa ngoài trời không ngớt, nhưng mưa trong lòng tôi đã ngớt rồi.
Đã ngớt. Và đã tạnh, khi tôi hiểu ra lá thư ngắn nhất này của Thầy
lại sẽ là lá thư dài nhất. Và sự dài nhất này sẽ trở thành vô tận,
vì: “Giả dụ ngày mai các con không chỗ ở, giả dụ ngày mai thầy
trò mình có bị tản mát mỗi người một ngả thì Bát Nhã cũng đã là một
thành công của chúng ta, và lịch sử Phật giáo Việt Nam sẽ chắc chắn
ghi lại trang sử đẹp đẽ này …”
Không ai bôi xóa được lịch sử, nên những gì đang xảy ra ở tu viện
Bát Nhã hôm nay sẽ còn tới vô lượng, vô lượng kiếp …
Xin những ai đang chịu trách nhiệm trước lịch sử về những gì đang
xảy ra ở tu viện Bát Nhã hãy kịp thời cùng đọc bài kệ mà Chư Thiên
A-Tu-La thường xướng lên trước mỗi thời công phu chiều:
“Hãy xoa khắp cơ thể
Bằng hương liệu tịnh giới
Lại mặc cho cơ thể
Bằng y phục thiền định
Rồi trang điểm cả người
Bằng bông hoa tuệ giác
Thì bất cứ ở đâu
Cũng thường được an lạc”
NAM
MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT
Hạnh Chi
(Độc-Cư-Am, thu 2008) |