Xây dựng tăng thân
Tam
Bảo là ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng mà không người con Phật nào
không từng quỳ gối cúi đầu nguyện xin:
“Con xin quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn
Con xin quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục
Con xin quy y Tăng, bậc tu hành cao tột”
Chúng ta có Đức Phật, bậc đạo sư đã giác ngộ, để lại kho tàng Giáo
Pháp cao quý mà nương theo. Nhưng, từng bước chân đơn hành mà dọ
dẫm giữa chập chùng chông gai trắc trở của cõi ta-bà, là những thử
thách khó khăn cho người cầu đạo. May mắn thay, Đức Phật từng quán
sát, thấy tâm chúng sanh như hồ sen, ở đó, có bông đã nở rộ, có bông
còn hàm tiếu, có lá đã xòe rộng, vươn cao, có lá còn bập bềnh rong
chơi trên mặt nước. Chúng sanh như thế nên mới có ngôi báu thứ ba,
là tăng đoàn, những người nguyện xả bỏ tham dục thế gian, ba y một
bát, quyết tâm đi trên đường Phật đi, nguyện cái nguyện của Phật
nguyện, tu cái nhân của Phật tu và làm cái hạnh của Phật làm để tùy
duyên hóa độ chúng sanh.
Tăng đoàn đầu tiên thường theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng hóa
khắp nơi có con số một ngàn hai trăm năm mươi vị, như dẫn nhập mỗi
văn kinh đều có câu: “Như thị ngã văn, nhất thời tại …dữ đại
tỳ-kheo-tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu …”
Tăng đoàn đó được Đức Phật trực tiếp trao truyền Giáo Pháp để mỗi vị
tỳ-kheo sẽ là sứ giả của Như-Lai, đem hạnh phúc của sự giác ngộ mà
hiến tặng nhân gian. Nếu không có đoàn người:
“Hủy hình thủ khí tiết
Cắt ái từ sở thân
Xuất gia hoằng Phật đạo
Thệ độ nhất thiết nhân”
thì giữa rừng kinh điển để lại, chúng sanh tự lần giở đến bao giờ
mới có thể liễu nghĩa?
Thế nên, xây dựng tăng thân là Phật-sự quan trọng nhất, cấp thiết
nhất trong hạnh nguyện truyền thừa giáo-pháp của bất cứ ai tự nhận
mình là trưởng tử Như-Lai. Tùy theo môi trường và hoàn cảnh của mỗi
vị, các ngài đều có thể giáo hóa, đào tạo, thâu nhận đệ tử, hướng
dẫn tu tập. Một ngọn nến thắp sáng căn phòng rồi sẽ thắp sáng những
ngọn nến khác. Bóng tối phải bị đẩy lui khi những ngọn nến được tiếp
nối thắp lên.
Có những môi trường và hoàn cảnh đồng nhau nhưng tâm chẳng đồng, nên
tuy cùng mầu y khoác trên thân mà hướng đi lại hoàn toàn khác.
Có những môi trường và hoàn cảnh chẳng đồng nhưng cùng ý nguyện nên
trước sau cũng đồng về một hướng mà thôi. Hướng đó là phải đào tạo
được hàng hậu học có khả năng truyền thừa Giáo-pháp.
Đó chính là việc xây dựng tăng thân.
Phật-sự này không phải một ngày, một tháng hay một năm, mà phải kiên
trì, liên tục, như người trồng lúa, phải gieo từng hạt, phải theo
dõi, chăm bón tận tụy mới có ngày thấy ruộng lúa vàng bát ngát trĩu
bông. Phật- sự này thường chỉ mang được đúng ý nghĩa cao cả khi
người cưu mang là vị cao tăng phát Đại-nguyện với tâm Đại-bi “Thệ
độ nhất thiết nhân”. Phật sự này chẳng thể thành tựu với những
tâm hời hợt, quẩn quanh tham vọng, dù y áo vị đó khoác trên người
đang mang hình thức gì!
Ngay thời mạt pháp này, ai muốn nhìn thấy Bồ Tát cũng không mấy khó.
Chỉ cần thực tâm quán chiếu Hạnh và Hành của đoàn trưởng tử Như Lai.
Trong các ngài, giữa uế nhiễm ngũ trược, những ai đã và đang thinh
lặng, nhưng chưa từng ngừng bước trên đường Phật đi, chưa từng ngừng
y giáo phụng hành những lời Phật dạy? Khi quán chiếu, phải vận dụng
trí tuệ để nhìn cho rõ, sau những bước đi, sau những hành động của
các ngài, lợi ích sẽ về đâu? Các ngài được gì và chúng sanh được gì?
Với sự sáng suốt và lòng trong sạch, chúng ta sẽ thấy ngay thôi!
Nơi Am Thất nhỏ bé, vị Thầy lặng lẽ ngồi trước máy vi tính, dùng
phương tiện của kỹ thuật điện toán mà trao truyền Kinh, Luật, Luận
tới hàng hậu học trên khắp toàn cầu. Đó có là một hình thức xây dựng
tăng thân hay không? Dù hoàn cảnh và môi trường của Thầy bị giới hạn
trong bốn bức tường nhưng tấm lòng và âm thanh lời Thầy giảng dạy
vẫn vang dội khắp năm châu từ nhiều thập niên nay. Ai có thể ước
lượng được pháp-thí quý báu này đã tới biết bao kẻ đói-pháp, đã kịp
thời vực dậy bao kẻ đột quỵ vì khổ đau ngũ trược ác thế?
Thầy ngồi đó, từ nhiều thập niên, vẫn thanh thản hành Bồ-tát-hạnh,
dạy học, dịch kinh, mặc bao bùn nhơ do tâm địa tham sân si ném tới.
Đức Thế Tôn từng dạy “Quà tặng mang tới, người nhận không nhận
thì quà đó sẽ trở về người mang tặng”.
Lời dạy này thật đơn giản mà bùn nhơ vẫn nhớp nhúa nhân gian vì tam
độc quá nặng!
Nhưng ở chốn thiền môn, Bồ-Tát vẫn vì nỗi bi thương này mà không
ngừng ban vui cứu khổ.
Bồ-Tát tùy duyên hóa độ nên ở những môi trường và hoàn cảnh khác,
lại thấy có vị thị hiện khắp nơi. Thầy như mây trời. Mây đó lơ lửng
phương Đông, thoắt đã tới phương Tây, vừa thuyết giảng ở phương Nam,
đã lại ban pháp ở phương Bắc. Thầy đang hóa thân ư? Trên một nghĩa
nào, Thầy quả đang hóa thân vì hạnh nguyện của Thầy là “xây dựng
tăng thân, trao truyền giáo pháp” nên trong hàng môn đồ tứ chúng,
những ai được trắc nghiệm đủ bản lãnh, đã là hóa thân của Thầy để
truyền lại những gì được thọ nhận cho người cầu đạo. Hơn nửa thế kỷ,
Thầy đã không ngừng bôn ba khổ nhọc, nhắc nhở nhân gian hãy biết
Hiểu và Thương, vì kẻ thù ta không phải là Người, mà kẻ thù ta là sự
Vô Minh.
Hơn nửa thế kỷ Thầy đã đi với tấm lòng mở rộng như thế nên hàng hàng
lớp lớp những người từng dừng lại, lắng nghe, đã có biết bao hành
giả cất bước theo Thầy để cùng “Chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố”.
Bởi Thầy đi khắp năm châu bốn bể nên những bước chân theo Thầy đã đủ
cả mầu da, sắc áo, đủ mọi nguồn gốc văn hóa, ngôn ngữ, mọi giai cấp
già trẻ lớn bé, sang hèn, giầu nghèo …
Đây có phải chính là tinh thần bình đẳng, vị tha trong hình thức
tăng đoàn của Đức Thế Tôn khi xưa hay không?
Cũng như vị Thầy ngồi trong Am Thất hành Bồ-tát-hạnh, bùn nhơ bên
ngoài chẳng làm vấy bẩn tâm Kim-Cang, thì vị Thầy có hoàn cảnh và
môi trường bước những bước thênh thang khắp cõi ta-bà, cũng khiến
những tâm tỵ hiềm khởi ác nghiệp. Bùn nhơ ném từ tứ phía cũng chỉ
làm bẩn tay kẻ ném, chẳng những không mẩy may bận tâm Thầy mà ngay
tâm các đệ tử đông đảo của Thầy khắp năm châu, bùn nhơ đó đã chẳng
thể xao động, chẳng thể đến gần. Điều này đã vừa chứng minh với
những đệ tử còn bé bỏng của Thầy qua sự phải nhận chịu bao đối xử
bất xứng của những người lớn hơn
Đoàn lữ hành mang hình ảnh “Thiên nhị bá ngũ thập nhân câu”
từng theo Phật khi xưa, cũng chỉ một lòng tự độ rồi độ tha.
Với tình thương của những vị Thầy, dù có hoàn cảnh bôn ba hay bị
giới hạn trong kềm kẹp, nhưng đại nguyện của Quý Thầy đang không
ngừng xây dựng tăng thân, yếu tố tất yếu để có Bồ-Tát-Hóa-Thân mà
trao truyền giáo pháp tới mọi nơi, mọi loài.
NAM
MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
Hạnh Chi
(Độc-Cư-Am, chớm đông 2008)
|