.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                           TRANG CHÍNH

" Không có tự do Sáng Tác, thì Văn Nghệ Sĩ sẽ bị biến thành Thợ Viết, Thợ Vẽ, ... cho một ông chủ nào đó mà thôi ! " (LN)

bút
việt
hồn
quê

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Kiều Mỹ Duyên | Trần Trung Đạo | Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Tâm Hải Đức | Võ Thị Trúc Giang | Nhất Hạnh | Tuệ Chương - Hoàng Long Hải | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Đại Lãn | Lặng Lẽ | Lâm Kim Loan | Trần Quan Long | Phạm Trọng Luật | Miêng | Diệu Trân | Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Tuệ Sỹ | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Trần Khải Thanh Thuỷ | Anh Thư | Tiểu Tử | Nguyễn Ước | T. Vấn | Hiền Vy | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 

 

  Võ Thị Trúc Giang - Lúa 9

Phơi áo chồng tao

  • 11.01.2008

Tối này khi về đến nhà tôi chạy ra sân lẹ lẹ gom quần áo vào trước khi trời tối, công nhận đến tháng 10 rồi mà trời còn ấm áp thật là sung sướng, tôi cố giặt chăn màn phơi ngoài sân cho thơm tho trước khi mùa đông tới, hình như tôi thấy ở bên Mỹ  gia đình anh chị bạn bè của tôi ít ai khiêng chậu quần áo ra sân phơi chứ vùng quê nơi tôi ở bên Pháp là chuyện bình thường lắm.

 

Đang đứng gấp quần áo bỏ vô chậu, tôi thấy thấp thóang bên kia bờ cái bà hàng xóm, tên của bà tôi hỏi con Mariette  3, 4 lần rồi mà cũng quên, thôi khỏi hỏi nữa. Bà ta cũng đang gấp quần áo bỏ vào chậu như tôi, đứng xa nhau quá mắt bà ta gìa cả chắc cũng chẳng thấy tôi nên chả ai chào ai, mà nếu như có gặp, có lẽ bà ta tránh cái nhìn thắc mắc của tôi kể từ khi ông già chết: « Thế tại sao bà cứ phơi quần xanh và áo sơ mi dài tay mà ông hay mặc làm vườn là sao ?? »  

 

Làm tôi ghê ghê có cảm tưởng như hồn ông còn lẩn quẩn đâu đấy chưa chết !! Tôi ngẫm nghĩ « Có lẽ ông mới chết có  4 tuần qua, bà thấy quần áo ông còn tốt nên đem giặt giũ cho sạch rồi bỏ vào túi cho Hồng Thập Tự  ư, dám lắm ! »

 

Tự nhiên thấy cái quần màu xanh của ông treo lủng lẳng trên sào làm  tôi nổi da gà. Tôi nhìn xuống chậu quần áo của mình, hai đứa con nay đi học xa rồi nay chỉ còn lại quần áo của tôi và của CơmÁo*, nhìn đến hòan cảnh của bà hàng xóm tôi mới nghĩ đến còn có dịp giặt giũ quần áo cho chồng cho con là điều hạnh phúc.

 

Hồi đó còn sống bên Đức, con hàng xóm, lại cũng  hàng xóm, vì tôi sống, thở và viết đều lấy chất liệu từ Đời mà viết, vì đi trong Đời tôi nhận thấy Đời có cả trăm ngàn thứ chuyện cho tôi ghi lại.

 

Quay lại chuyện con hàng xóm hồi xưa bên Đức, nó tên là Roswitta, ly dị chồng, về sống chung với cha mẹ, không con cái, không đi làm, cả ngày đứng gần cửa sổ phì phà điếu thuốc lá, thấy CơmÁo của tôi đi làm về hay phơi quần áo giúp vợ, đi chợ cho vợ, cuốc đất  cho vợ, chị ta điên tiết, nhất là khi thấy QuầnÁo của chúng tôi treo lủng lẳng gần nhau trên sào như khiêu khích cái tự ái của nó, thế là cả ngày nó cứ tìm cách ganh tỵ với chúng tôi, gây nhau vì cái này, hai nhà xây sát nhau cái tường, nếu chúng tôi xem TiVi hơi hơi to, con chúng tôi giỡn hơi lớn tiếng, là chị ta bên kia gõ gõ mạnh vào tường báo động phải im  ...đại khái vài chuyện cỏn con như thế. Từ sự phiền tóai đó là nguyên do khiến tôi dụ CơmÁo  bỏ nước Đức sang Pháp ở, tuy hai bên cách nhau vài cây số thôi mà dân tộc tính của họ khác nhau xa!

 

Căn nhà cũ đó là căn nhà kỷ niệm chúng tôi muốn giữ nên không bán chỉ cho mướn, vì hai con tôi đã lớn lên trong căn nhà đó, ăn nên làm ra cũng từ căn nhà đó. Khắp nơi có dấu tay chúng,  khi thằng út lúc đó mới 2 tuổi rưỡi, vẽ nguyên bàn tay trên cửa gỗ, tôi hay thấy thước đo coi chúng sau 1 năm lớn nhanh bao nhiêu...

 

Bây giờ mỗi lần có công chuyện sang bên căn nhà cũ tôi nhớ kỷ niệm xưa quá sức, nay căn nhà của Roswitta đã bán cho người khác rồi, người cũ không còn nữa, nay là người mới !  Má Roswitta bà Klingen đã chết vì bịnh tiểu đường, Roswitta cũng từ giã cõi đời vì bịnh  ung thư phổi, còn mình ông Klingen phải bán căn nhà đi để trang trải tiền viện dưỡng lão. Nghe nói ông sống trong ấy không thân nhân thăm viếng. Nghĩ cũng tội ! Một thời đã qua, một thời gia đình ông đay nghiến chúng tôi này nọ, cũng chỉ vì ganh tỵ. Chúng tôi là người ngoại quốc phải nghèo hơn họ, không được có 2 xe, không được  nhà cao cửa rộng,  không được nuôi chó Berger đẹp, không được có business chạy tới chạy lui tất bật !! Đại khái cái giòng máu Hitler trong người họ vẫn còn, dĩ nhiên chúng tôi cũng có nhiều người bạn Đức rất tốt, người tốt người xấu ở đâu cũng có ! 

 

Tính tình người Pháp vùng biên giới Lothringen này rất dễ chịu, chẳng làm gì ai !  Họ sống và để yên cho người khác cùng sống !

 

Ngày xưa Roswitta hay khó chịu khi thấy tôi phơi quần áo chồng tôi ngòai vườn, nay tuy chồng bà hàng xóm bên Pháp này đã chết, bà vẫn giặt giũ quần áo ông hay mặc khi làm vườn, và phơi trên sào bay bay trong gió trong nắng bên cạnh quần áo của bà, thể như bà chưa có gì mất mát cả. Tất cả vẫn còn y như cũ. Ít nhất là niềm an ủi cho bà! Con đường này trông những căn nhà villa rộng lớn nhưng hầu như chỉ một hay hai người ở !

 

Trong bầu trời rộng lớn tôi bỗng thấy mình bé nhỏ vô cùng. Bưng chậu quần áo của mình vô. Trong chậu là quần áo của CơmÁo, quần áo của tôi. Tự nhủ, ngày nào còn được phơi QuầnÁo cho nhau  là còn hạnh phúc.

 

Biết cái gì cũng sẽ qua, ngày xưa hai con mình bé bỏng như thế, nay bận học hành đi làm thêm, thi cử, nên chúng chỉ về thăm đôi ba ngày rồi lại đi. Căn nhà với khu viên rộng lớn, lắm khi tôi thấy mình rơi tỏm trong thung lũng mông lung mà nếu như không còn trí nhớ của loài người biết đâu tôi lại hóa thành Chim Muông hay Nắng Sớm, hay Đom Đóm, Đến rồi Đi, Ngày lại Đêm, Sống rồi Chết, là cái gì đó gần như bình thường như khi ta đói thì ăn, khát thì uống vậy. 

 

Nhưng sao thấy bà phơi quần áo của ông, tôi không tránh khỏi xúc động nhỉ !! 

 

-------------------------

* CơmÁo: tôi hay gọi chồng tôi là cơm là áo ! Anh rất yêu cái tên tôi đặt này ! 

 


Võ thị Trúc Giang - Lúa 9,

Samstag 13 OKt 07

 

VÕ THỊ TRÚC GIANG - LÚA 9

 

Tên thật : Võ thị Tường Vy


Sinh Trưởng tại Bến Tre, tốt nghiệp trường trung học Nguyễn Đình Chiểu - Kiến Hoà. Hai năm Cao Đẳng Sư Phạm Mỹ Tho.

 

Vượt biên sang Mã Lai 1978, định cư tại Đan Mạch.

 

Tốt Nghiệp trường Laborant tại Copenhagen, sinh viên Nha Khoa tại Copenhagen.

 

1981 theo chồng sang định cư tại Tây Đức, làm kinh doanh.

 

Tham gia vào ban văn nghệ địa phương ngay từ bước đầu cho đến nay, đã từng tổ chức gây quỹ giúp cho con tàu Cap Anamur cứu vớt thuyền nhân, nay là Hội Mũ Xanh,

 

Cộng tác với các tờ báo Viên Giác Đức Quốc, báo Nhịp Cầu Strasbourg, nhiều báo khác nhau tại Hoa Kỳ.

 

Là Thành viên BCH của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Saarbruencken.

 

Thành viên BCH của Trung Tâm Văn Bút Âu Châu.

 

Sáng lập viên trường Việt ngữ tại Saarbruecken (Đức Quốc).

 

Đã xuất bản :
- Tình yêu Nuôi Tôi Lớn (Truyện và thơ) - 1999.
- Đây Mưa Kia Nắng (Truyện và thơ) - 2005

 

Sắp Xuất bản :
- Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn (Đức Ngữ).


 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.