Võ Thị Trúc Giang - Lúa 9 |
Làm
quen
Hai chị em Mắt Trái và Mắt Phải
ngồi
trò chuyện với nhau chơi...
- Mắt Phải à, hôm qua có người viết thư làm quen, mà tánh
con người ta lúc thì thích vui vẻ, lúc thì thích yên lặng một
mình, nếu như lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt thì ta chịu chắc hổng
nổi...
- Ừa ta cũng vậy, mi noái đến hai chữ Làm Quen sao tự dưng
ta cũng đâm ra sờ sợ, hãi thì đúng hơn, thói đời dạy cho mình phải
dè dặt mà đi, lần dò mà đi, đừng nên tin người quá mà toi mạng...
- Ai muốn làm quen hai đứa mình dzị ? Họ làm gì mà mình toi
mạng vậy cà, mi noái nghe ghê !!!? mi chớ có nghi ngờ quá làm mất
đi cái tính tự tin dễ yêu trời cho của mình đấy nhé...
- Ừ một người trong diễn đàn khác ...đọc bài của mình rồi gửi thư
làm quen, còn hỏi ý kiến có cho người đó lấy bài Chim Kêu Nỗi
Nhớ Nhà của mình đăng báo nào đó ở bên nhà...
- Trời thiệt vậy sao ? người đó ở bên nhà à ?? hmm mi nên hãnh diện
chứ, vì độc giả thích họ mới khen và muốn phổ biến tiếp cho mình chứ
…
- nếu giản đơn như mi noái thì đâu có chuyện, đàng này phức tạp chứ
chẳng chơi à ...
- (gãi đầu lia lịa...) khó quá...mi noái cho ta hiểu coi quỷ ! úp
úp mở mở sốt cả ruột rồi nè..
- vãnh tai nghe nè, hùi đó ta dìa bển, nhóm họp bạn cũ trường cũ ăn
uống ca hát, thì có một chị léng phéng đến gần ta, …tặng cho ta tờ
báo…
- kể lẹ chút được hôn dông dài tốn xăng, sốt cả ruột…
- từ từ chứ quỷ sứ ! ừa chị tặng cho ta tờ báo tên là Sài Gòn Giải
Phóng.
- ? ??? Ồ thế à ?? rồi sao nữa, tặng mi để chi ?
- để mình lấy hai con mắt trái mắt phải ra đọc chứ chi ?? vô duyên,
hỏi vậy mà cũng hỏi !! chị còn noái: „ Chị có rảnh thì viết bài cho
báo SGGP nha ! „
-....ui cha...khó khó khó à nha...lạng quạng thì bị ăn nón cối chứ
chẳng chơi! Sống hải ngoại mà viết cho SGGP ?
- À há bi giờ ta thấy mi thông manh chút chút rùi đó...noái tý xíu
mi hiểu nhiều.. đáng khen.
- (chớp chớp lông mi...noái ) ta theo mi một hồi thì cũng phải giỏi
chút chớ ...sao mi chê ta hoài vậy quỷ !! Rồi ai làm quen ai
làm sao mà nhà mi sợ toi mạng cùi ?
- ủa vẫn chưa hiểu nữa à ?
Lắc đầu ngoầy nguậy noái:
- Chưa !
- này nhé, cái anh chàng nào đó, viết thư cho ta, tả cảnh tả tình
chừng như thân thiết lắm, biết cả tông ti họ hàng nhà mình ở bển nữa
...
- thì dân cùng xứ biết nhau ráo trọi. Ai biểu mi cứ rãi lông ngỗng
cho Sơn Tinh -Thủy Tinh mò theo kiếm chi ?
- quỷ sứ ! ăn noái đường hoàng hổng có giỡn nghen, ta đương noái
chuyện nghiêm chỉnh à..
- ủa ta vưỡn nghiêm chỉnh đấy chớ ! chứ gì nữa, trong mấy diễn đàn
hải ngoại cũng có người nhận diện ra mi mà !! Thui kể tiếp đi...
- ổng đọc bài ta gửi ở mấy diễn đàn á...
- à giống như hổm có người kể chuyện ai cắp bài người khác cạo sửa
rồi dán tên mình vô đăng diễn đàn khác phải hôn ?
- ừ mà hổng phải dzị ! cái này họ viết thư hỏi đường hoàng...tuy
nhiên ta vưỡn lo ...
- mi lo con bò trắng răng ?
- quỷ sứ ! ta lo thiệt mà !
- lo cái gì sao hỏng noái ! ta sốt cả ruột, tội nghiệp cái bụng đau
dạ dày của ta…
- noái cho nghe nè, ta lo là lo, họ lên tiếng xin mấy bài ơn cha
nghĩa mẹ, những bài thơ tình yêu tình cảm " loãng moạn " của tụi
mình viết ngoài này, lấy ra in đăng tải trong nước, nhìn thì vô tội
vạ thiệt, mình chẳng hay biết gì ráo, rồi bà con hải ngoại này này,
dìa bển vô tình đọc phải, nhảy lên đong đỏng, bà con mình nhạy cảm
lắm mi à, bên này chụp qua bên kia thảy lại,...…mi có thấy bài viết
giấy trắng mực đen là con dao hai lưỡi của đường đi chính chị chính
em của dân mình chưa ?
- chưa !!!!!!!!!!!!!!
- trời ời là trời…rõ ngố !!! ngố từ trong ngố ra mà !!! sao mà nhà
mi ăn cám xú …
- ê hỏng có noái nặng nhe nhỏ !! bộ ….heo sao mà ăn cám xú chứ hả ?
….
- với mi ta phải noái thẳng móng heo mi mới hiểu hay sao á ! noái mé
mé mong mi hiểu ngầm chắc tới tết Gò Công, ủa hỏng phải Công Gô.
Noái lần nữa nè: dù gì khi họ đăng tải bài của mình, ghi tên xuất xứ
của mình là hình thức phổ biến dùm cho mình, mình cảm ơn họ,
nhưng…cái nhưng là nguy hiểm nhất nè, họ có mục đích tạo chia
rẻ giới cầm bút hải ngoại, ai giao lưu văn hóa với báo chí trong
nước, là lẽ đương nhiên bị nhóm người Việt hải ngoại đặt vấn đề chụp
cho cái nón cối bự chảng làm mất sự tin tưởng lẫn nhau ! Mi hỏng
thấy truyền hình báo chí nhắc tới hoài đó sao ?
- À vậy mi dè dặt sợ họ dụng chiêu đó để chia rẻ bạn hải ngoại với
mi à …?
- Hmmm Có lẽ vậy ? nhưng…một khi bài mình suy nghĩ rồi đặt bút viết
thì phải can đảm chấp nhận cho dù người đọc đang sống nơi đâu, bài
đăng báo hay diễn đàn là người đọc tự do lựa chọn đọc chứ đâu phải
kiểm soát giới hạn người đọc là trong hay ngoài nước….
- ê Mắt Phải ơi…
- gì
- ta sợ cho mi đó ..
- sợ gì ?? noái làm ta lo dzị mi..
- ta sợ mi rãi lông ngỗng nữa, mai mốt thầy giáo Gioan 23 kiếm ra mi
cho coi…mi chạy đàng trời cũng không khỏi nắng mà..
- thế ta làm sao giờ ? chui xuống biển nhá ?
- Ô Ồ …xuống biển gặp Sóng càng khổ hơn …
- Ờ Ờ ờ làm quen hả, phiền quá đi …
Võ thị Trúc Giang - Lúa 9
19. 04.07
|