Võ Thị Trúc Giang - Lúa 9 |
Chờ đêm
tối về...

Hình chụp vào tháng 5 năm 1968 trong cuộc tổng công-kích Tết Mậu
Thân tại Quận 8 ở Saigon. Một người lính VNCH quỳ bên cạnh xác
chết của một thường dân xấu số.
(HÌNH ẢNH: VNCTLS sưu tầm) |
Người Việt mình hay nhạy cảm với cụm từ „làm chính trị„ tôi chợt nhớ
tới ba tôi khi xưa khi người còn sống, cũng có hành vi gọi nôm na là
chính trị tâm lý chiến ...
Năm đó hình như là trước Tết Mậu Thân. Tôi nhớ rất rõ vì cái nhà
trong Thất Cao Đài của tôi còn nguyên chưa bị bỏ bom đìa, tất cả như
mới ngày hôm qua trong trí nhớ mình. Năm đó loạn lạc, có nguyên một
sư đoàn 7 đóng sau nhà tôi mé vườn ráp ranh với cô hàng xóm tên gì
tôi quên tên rồi, đại khái là hai vườn nằm sát ranh nhau. Đêm đó từ
bên kia vườn hàng xóm có tên VC cảm tử cầm quả lựu đạn dự định ném
làm nổ tung ổ súng đại liên của sư đoàn 7 đang đóng. Hai bên „xáp lá
cà „ súng tỉa lên đạn bay véo véo sau vườn, xuyên qua cửa sổ thấy
đạn tóe lửa bay trên trời. Ba mẹ tôi bắt mấy đứa con nít chúng tôi
chui hết xuống hầm trú thân. Cái hầm thời đó ba cho xây kiên cố
lắm, dày độ chừng nửa mét, giữa hai bức tường ba cho người đổ cát
đầy ấp, bên trên mặt hầm là 4 miếng nệm mút chất cao chồng lên nhau.
Nghĩa là trốn dưới hầm sâu dưới lòng đất ấy bảo đảm súng hay nổ
plastic đạn sẽ né chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ thế.
Trong khi chúng tôi chui rút xuống hầm, chị tôi, con gái mới lớn
đang biết yêu, lo cho người yêu mình ngoài sau vườn, chị mới len lén
kéo cái chốt cửa sổ hé hé dòm ra ngoài hè, xem động tĩnh ra sao,
bỗng có tiếng anh lính nào đó quát to:
- Để yên ! Mở cửa là ta bắn liền !
Một trong các anh ấy là người yêu của chị tôi. Họ mới quen trong
thời gian sư đoàn 7 đóng tại khu vườn này. Cũng khá lâu để tình quân
dân nẫy nở. Ban ngày thì những anh lính ấy là bạn của gia đình tôi,
sau khi các anh đi hành quân về hay nấu nướng, nghỉ chân sau mé
vườn, tâm sự thân tình là bạn dân, trông các anh lính mặt trẻ măng
non chẹt ấy, nhưng ban đêm khi hai bên đụng trận tự dưng một tiếng
động khẽ cũng làm các anh cảnh tĩnh và ngờ vực. Mẹ tôi sợ hãi lồm
cồm bò ra khỏi hầm kéo chị tôi xuống trở lại, chị khi ấy mới có 17
tuổi, xuống hầm mẹ còn ký vào đầu cho mấy cái bảo:
- Đồ ngu nè, may là chưa ăn đạn nghe con!!
Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau quang cảnh điêu tàn, mấy cây dừa
dây chuối đổ ngả nghiêng, nhưng mấy đứa trẻ thơ mừng rỡ chạy giỡn nô
đùa với nhau ngoài sân, chúng quên nhanh lắm, miễn sao đừng ép chúng
trốn hoài trong hầm ngộp thở là chúng khoái rồi. Tôi chạy tung tăng
theo tụi con nít hàng xóm, chợt thấy bên lề đường bà con nhốn nháo,
bu đông đen nghẹt…Tò mò tụi con nít xúm lại coi, bỗng một thằng hét
to:
- Ui cha mẹ uiii, rồi nó co rúm vai lại, ôm lấy miệng, mặt tái mét
chạy đi chỗ khác ói … " Đó là một cái xác chết tụi bây ơiii, chạy lẹ
hổng thui ổng đứng dậy đuổi theo mình bi giờ á !"
Đám con nít tụi tôi mặt mày xanh lét chạy đi không dám dòm coi Việt
cộng nhìn ra làm sao. Người ta chỉ nghe chứ chưa biết Việt cộng là
ai ra sao mà ghê quá vậy! Đám đông người lớn ấy, bất kể lính tráng
hay thường dân người gánh hàng rong, phu quét chợ, dần dần giải
tán. Đó là xác anh Việt cộng nằm vùng đêm qua dám to gan bò vào định
phá ổ đại liên của sư đoàn đang đóng mé vườn sát con kinh. Một viên
đạn xuyên ngang tim hay sao đó nên anh ta mất máu và chết mặt mày
xanh lè. Người ốm nhom. Quân đội an ninh chưa cho di tản xác anh ta
vội, họ còn để đấy nhữ xem thân nhân trong vùng ai ra nhận xác.
Nhưng chờ mãi không thấy thân nhân nào ra nhận xác, buổi trưa nắng
xế, ba tôi với tư cách chủ đất, con của ông cũng là sĩ quan trong
quân đội, ba tôi nói:
- Thôi các anh cho "ba" xin, đem cái xác đi chôn, để xác nằm lây
lất ruồi bu không tốt cho quân mình, cho phép ba đem chôn trên đất
nhà nhá …mọi sự rồi hậu tính.
Mấy anh sĩ quan quốc gia ưng thuận. Tôi thấy ba gọi ông hai Lũy, làm
vườn tin cậy lâu năm của gia đình, lấy chiếu cuốn xác anh ta lại, bỏ
vô hòm, lấy xe đẩy kéo về trên Bình Nguyên, chôn cất đơn giản trong
đất nhà mình. Trong trí nhớ tôi chỉ còn nhớ có thế. Và hình như về
sau này, nghe kể lại là cái mộ phần ấy có người len lén vào đào lỗ
ăn cắp xác con mình đem đi mất.
Với trí óc non nớt trẻ thơ của tôi chỉ còn mài mại, cũng đủ làm tôi
nổi da gà khi nghĩ tới: Một người mẹ đau khổ nào đó chờ đêm tối âm
thầm vào nghĩa địa cướp xác con mình về. Ngẫm thật là buồn ! Ôi
chiến tranh ơi thân phận nước tôi!
Dân mình dưới quê nghèo quá lại ít học có ai ham làm chi chính trị
nhỉ. Họ có hiểu gì là chính trị đâu! Ai là người âm mưu xúi bảo họ
lâm vào con đường hy sinh quên luôn thân mình như thế ấy nhỉ?
Các anh trai tôi cũng như đông đảo con trai miền Nam trước biến cố
75 đều bỏ áo thư sinh đi lính quốc gia cầm súng gìn giữ quê hương.
Sau 75 bị cầm tù, người thì thoát thác xuống biển, họ có làm chính
trị không nhỉ?
Hiện nay xa quê hương nhớ nhà họ tập họp gây cứu trợ giúp người
trong nước, họ đi biểu tình đòi thả tự do và các nhà lãnh đạo tinh
thần, những người dân yêu chuộng tự do dân chủ đang bị bắt bớ trong
nước. Hành động đó có phải là hành động chính trị không ta?
Cho ai nhỉ?
Hay là ngồi gõ ghi lại kỷ niệm thời ấu thơ như tôi đang làm cũng là
hành vi chính trị đáng bị cấm đoán à? Chính trị là gì mà ghê thế
nhỉ ???
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
26.10.07
|