Xóa...
Đã
bảo mỗi ngày phải ghi một chút cho mình thì cái đầu Nó mới nhẹ,
hai con Mắt Trái và Mắt Phải cứ cãi nhau, có người bạn hỏi ý
nghĩa hai con mắt là gì ? Nó giải thích một bên là con Mắt Phải
sống vì tình cảm lãng mạn, còn một bên là con Mắt Trái sống vì
lý trí, hai bên cứ phải kèm nhau cho đời Nó bớt ngả nghiêng cho
thăng bằng cuộc sống, hai đứa nó cãi nhau như vầy:
- Mắt Trái ơi, có cái gì đè nén mà mi than là nặng như đá trong
tim ?
- Bộ không thấy người ta đang bàn về cái gì đó sao ?? Ngồi đó mà
lãng mạn và hãy tưởng tượng ra đi, một quá khứ ! Quá khứ có cha
mẹ gia đình Tết về sum họp có tuổi thơ có người yêu có bạn bè có
con bướm trắng bay sân nhà có đạn nổ có xương rơi có, có nhiều
lắm, mi hãy nhắm mắt lại mà tưởng tượng ra coi trong quá khứ đời
mình ngày Tết...
- Bình thường qúa có gì đâu mà rầm rộ ?
- Mấy ngày qua nghe thiên hạ báo chí trong nước bàn về Nghĩa
Trang Quân Đội ở Biên Hòa Việt nam sắp bị luật mới nhà nước
xóa tên trên bản đồ !
- Trời ! Thiệt ha ? Ừa , nhưng mà lo làm gì chuyện trong nước,
mình cứ tưởng tượng lo thơ lãng mạn đi Hái Sao Rơi Trên Biển
...hihi
- Ngố như mi ...thì thôi ...thì vãnh tai nghe ta đọc báo cho
nghe nè ...
Mắt Trái đặt ly cà phê xuống bàn, cầm tờ
Việt Báo
lên, đọc to: “Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa đang bị xóa sổ trên
giấy tờ cũng như trên thực tế trong những ngày sắp tới”…Không để
những phần mộ dân sự nằm xen lẫn vào phần một của tử sĩ có sẵn,
vì như thế sẽ làm mất vẻ tôn nghiêm mà còn đánh mất giá trị lịch
sử vốn có của nó.... Và nếu có thể để cho tập thể cựu quân nhân
hải ngoại và trong nước chính thức đứng ra xây dựng và tôn tạo
lại nghĩa trang nói trên như là một nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa
người chết, bắt tay hòa hợp hòa giải dân tộc, sòng phẳng xếp lại
quá khứ xây dựng tương lai trên căn bản tình người và bình đẳng
với nhau về các mặt quyền lợi công dân, kinh tế, chính trị, xã
hội theo hiến pháp và công pháp quốc tế. Làm một cuộc lễ chiêu
hồn chung cho tất cả tử sĩ của hai bên cuộc chiến sau khi hoàn
thành công việc tôn tạo nghĩa trang.....“ Vậy đó hiểu chưa Mắt
Phải?
- ừ nhỉ ! ( gãi đầu ) ừa nhưng mà …..Mắt Trái ơi…
- gì …
- hể
mỗi khi gần Tết là ta nhớ trận Tết Mậu Thân mi ạ, ta nhớ mới
sáng sớm mồng hai Tết, chị mình mở cửa rào để chuẩn bị ra chợ
sớm mua thịt heo quay, mèn ơi…mới ra tới cổng thì ….nồi thần
ông địa ….Việt cộng ở đâu mà tràn ra quá xá trời đất, bận toàn
đồ đen trên tay áo còn cài thêm mảnh khăn đỏ đỏ…Bà chị mình
quành vô nhà nói với mẹ mà mặt mày xanh tái mét hết trơn nói: “
Mẹ ơiiii ra ngoài cổng mà xem, mấy ổng về đầy hết cà….” Rồi thế
cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 nổ bùng từ đó, nhà tụi mình
trong Bình Nguyên bị lấy làm tổng hành dinh của mấy ổng, ba thì
mắc kẹt ngoài phố, mẹ thì sai con cái bỏ đồ ăn thức uống những
thứ chuẩn bị cho mấy ngày Tết như thịt kho, lạp xường, dưa hấu,
dưa chua…chất hết lên xe hai bánh chạy cả người mang theo của,
cái gì mang theo được thì mang, chạy tới Thánh Thất Cao Đài Bến
Tre tá túc, nhưng ông anh làm truyền tin đến báo tin là máy bay
sẽ bỏ bom vùng mất an ninh này, gia đình và mọi người phải rút
đi hết …Thế là mẹ dắt đàn con chạy qua nằm la liệt dưới đất bên
nhà thương Bến Tre, màn trời chiếu đất…Lúc đó tụi mình còn nhỏ
quá đâu có nhớ gì, chỉ nhớ là khi một vòm khói um tung lên nhiều
tiếng nổ banh nền đất, ba mẹ ôm mấy con dại nước mắt rưng rưng
mắt hướng về khu nhà trong Bình Nguyên nói trong nước mắt:
- “ Thôi rồi các con ơi…khu nhà mình nay tan thành bình địa !!
Bom 52 đã bỏ xuống khu nhà mình “…
- Đúng
vậy Thánh Thất Cao Đài Bến Tre cụt đầu luôn, nếu ơn trên không
lớn chắc gia đình mình chết hết trong đó rồi. Cảnh ấy tụi nó chỉ
nhớ lại như thế. Thành phố Bến Tre còn lại xơ xác, khu chợ cháy
rụi còn khói bốc hôi mùi xác chết, vài xác anh lính trẻ trôi
lềnh bềnh theo dòng sông Trúc Giang, cũng nơi dòng sông đó chúng
nó đã gánh nước về lóng phèn nấu nước uống, uống để tưởng tượng
đang uống hàm răng trắng hếu của anh lính trôi sông sình thối,
không biết là anh lính của bên này hay bên kia nữa, vì gia đình
Nó có cả hai bên, bên miền Nam và miền Bắc.
Ngày
22.01. 07 Tướng Ngô Quang Trưởng vừa qua đời tại Virginia Hoa
kỳ. Ngày còn bé nghe mẹ thường nhắc đến tên ông và rất khâm phục
người tướng miền Nam có tài. Nhưng đọc báo nói về ông khi có
lệnh từ Dinh Độc Lập ông phải bỏ quân khu một rút về Sài gòn, là
một niềm đau khổ mà có lẽ ông mang theo xuống đáy mộ, một cuộc
đời người chiến sĩ chỉ biết hai chữ hy sinh vì đất nước. Nghe
đến tên Ngô Quang Trưởng hai đứa MT – MP liên tưởng đến thời
phái đoàn học sinh trường Công Lập Kiến Hòa Du Khảo miền Trung
năm 1972, phái đòan học sinh bị VC pháo kích dữ dội, ông Ngô
Quang Trưởng cho xe nhà binh GMC yễm trợ đoàn xe học sinh về đến
trường bình an. Đời đời nhớ ơn ông Ngô Quang Trưởng. Nay nghe
nói nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa sắp bị xóa bỏ, dầu có
xóa bao nhiêu đi nữa trên bản đồ nhưng trong bản đồ tâm hồn như
chúng nó, chi chít những xác chết đạn rơi xác người bị đặt chất
nổ tay văng chỗ này, chân văng chỗ kia, máu và nước mắt và bao
nhiêu thuyền nhân trôi trên biển cả …không bao giờ họ xóa được
và những dòng chữ này sẽ đập vào mắt vào tâm tư người đọc như
nhắc nhở người còn lại là: "
Sự thật chỉ được xóa bỏ khi nào
kẻ đã gây ra đau khổ nhìn nhận mình là thủ phạm đã lấn đất dành
dân lấy mất đi niềm thanh bình không những của người dân miền
Nam mà còn của cả dân tộc nữa
“.
Ngoài
kia mà một bầu trời xám ngắt của mùa đông Âu châu, trong lòng
người Việt tha hương cũng như trong nước đang đón mừng Xuân Đinh
Hợi 2007 về Mắt Trái & Mắt Phải ngồi bên cạnh cái bàn viết mà
chúng thường ngồi gõ những dòng chữ chi chít. Trong lòng Mắt
Trái và Mắt Phải lẫn lộn giữa xưa và nay, cũ và mới, thương và
ghét, nhớ và quên…Nhiều khi chúng nó nghĩ giá mà xóa để mong
quên được quá khứ trong tâm hồn người những gì buồn vui thật sự,
biết đâu lại là điều may mắn…
26 Jan 07
Võ thị Trúc Giang – Lúa 9 |