VìSao
Sóng ạ, đôi khi
em tự hỏi, trong triệu triệu vì sao đêm đó có một vì sao nào
mang tên AnhNhớEm ?
Cô là một VìSao nhỏ trong các vì sao trên trời, đôi lúc
cô có ước muốn lạ lùng là được trở thành ngôi sao rực rỡ để
người mình yêu chỉ nhìn thấy riêng cô mà thôi. Có một lần
VìSao mạo hiểm lạc chân chơi cuối đời rong ruổi xuống dương
trần và rơi tỏm vào tận rừng sâu, cùng chim muông nô đùa cùng
con bướm đậu, cả loài nai hiền lành lân la đến tâm sự làm quen
cô, cô ngại ngùng đưa mắt nhìn dò hỏi đây là đâu ?
VìSao buồn rầu dò bước chân lạc lõng đi mãi có một ngày
tới gặp Biển xanh bao la. Mừng rỡ cô nói „Ôi ước gì em được bơi
lội trong vòng tay của Biển ? Ước gì em hóa thân thành cơn sóng
lăn tăn ngoài khơi kia bơi hoài không biết mỏi, tựa như cá lặn
sâu trong dòng nước mát rười rượi ngoài kia".
Nhưng ước mơ không thành sự thật, buồn bã VìSao cô độc từ
giã Biển cả mênh mông, gạt hai dòng lệ nóng đang tràn xuống má,
nhìn về trời cao, nàng nhìn thấy triệu triệu vì sao trên ấy,
nhủ thầm „Không, không, em không muốn quay về lại trên ấy, em
muốn sống nơi dương trần để đi tìm người em yêu“..
Ngày lại về, mặt trời đã lên cao, nắng mùa đông yếu ớt soi lên
những mái nhà màu xám trong mùa đông lạnh giá, xuyên qua cành
cây thông cao vút, nàng tự hỏi mình mãi „Em muốn mình đặc biệt
hơn người đẹp khác để chàng chỉ nhìn thấy em mà thôi“. Bỗng một
ngày bất chợt gặp được người yêu mình, VìSao mừng rỡ
chạy lại nắm tay chàng, nhưng người đàn ông kia quay mặt lại,
hóa ra sau lưng trông giống người như thế, nhưng vẫn không phải
người mà VìSao đang tìm. Nàng tiếp tục đi tìm mãi, cho
đến ngày mệt lã gục khóc bên đường. Nàng nhìn lên trời cao, tự
hỏi mình: „Hay là ta quay về trên ấy mượn ánh sáng của những
vì sao khác soi đường đi tìm người yêu giùm cho mình
?„ Nàng thấy mình lạc lõng giữa hai ngã đường tìm kiếm, một là
dưới dương trần gần anh đây nhưng không thấy, hai là, có phải
khi nàng bay về trên ấy rồi anh sẽ dễ dàng thấy nàng hơn hay
không? nhưng trên cao ấy nàng cũng sẽ chìm lạc trong số triệu
triệu những vì sao khác mà ?
Mòn mỏi vì không biết đường nào nên bước tới chỉ mong tìm ra
người mình yêu ? Nàng thẩn thờ chấp đôi cánh thiên thần nhỏ bay
bay quay về không trung, rớt giọt nước mắt nhớ nhung lại trần
gian làm mưa qua thành phố nhỏ chàng đang ở, mùa đông về gió
lạnh như cắt da, thành giọt sương đọng lại lên cành.
VìSao
đã không là một vì sao nỗi bật để anh dễ nhận ra mình, ánh sáng
nàng lấp lánh như muôn triệu triệu vì sao đêm, bây giờ nàng mới
hiểu và chấp nhận rằng: „Vì sao mang tên em chỉ là một trong
những phần tử trên đời này, nhưng em biết, nếu vắng em bầu trời
sẽ bớt đi màu thương nhớ anh của đêm đen...! Thôi em về lại nơi
ấy, vì chỉ nơi ấy là chốn em vùi mình ngủ ban ngày và khuya về
khi lòai người ngủ thì em thức dậy ra đứng dõi mắt tìm người em
yêu suốt cả đêm trường chờ mãi cho đến sáng, năm này qua tháng
nọ, cho đến hết đời một VìSao nhỏ rụng xuống từ trời. Đời
một VìSao băng... "
Võ thị Trúc Giang – Lúa 9
15.Jan.07
(Trích: Thà Như Giòng Nước Chảy – xb 2008 ) |