Như tấm tranh nghệ thuật treo tường
Nhịn đói từ hồi
sáng sớm, giờ đã một giờ trưa cơn đói cồn cào khó chịu, nhưng
tôi chưa nhai được, chưa thể, vì mũi thuốc tê làm cho nửa miệng
tôi tê không còn cảm giác, sợ cắn phải môi hay lưỡi khi nhai nên
tôi cố nhịn đói chờ cho thuốc tê tan đi.
Thời gian qua tôi lo đi nha sĩ cho làm lại cái răng hàm đã bị bể
một nửa, bà nha sĩ người Iran thì bảo rằng cái răng đó còn tốt
bà chỉ trám lại là xong ! Đã có lần bà ta trám lại cho tôi rồi
đấy chứ, nhưng có lần ngồi gõ gõ Computer vừa nhai đậu phụng, (
cái thú đánh chết hổng bỏ được của tôi mà ), thế là nó rơi ra,
đang nhai tôi thấy nhai phải gì cứng cứng mùi kỳ kỳ nhè ra mới
hay mình nhai cái chất men xi măng trắng. Lấy giờ hẹn đi tới bà
nha sĩ Iran, bả đòi trám lại nữa thế là tôi „ bỏ bả „ đi tìm
người nha sĩ khác. Tìm nha sĩ thật ưng ý làm êm tay đẹp răng thú
thật tôi rất khó tìm cho mình người mình ưng ý !
Làm răng giả có hai cách làm, một khi răng đã quá sâu thì họ
rút chỉ máu răng đi gọi là „ răng chết „, nếu như răng còn tốt
họ để chỉ máu lại gọi là „ răng còn sống „. Nha sĩ chỉ dũa cái
răng cho nhỏ lại, lấy mẫu làm cái răng bằng men hợp màu răng
mình trét lớp xi măng trắng chụp vào là xong. Răng hàm của tôi
thuộc dạng thứ hai nghiã là còn chỉ máu, bà nha sĩ chỉ dũa cho
nhỏ lại thôi, nhưng vì khi mài dũa cái lưỡi dao chạy đâm vào nứu
răng bung ra máu, tôi kêu đau bà dừng lại tiêm cho tôi mũi thuốc
tê, chờ 5 phút sau bà tiếp tục công việc. Tôi trân mình trên ghế
chịu đựng thời giờ tíc-tắc trôi qua.
Ngồi trên ghế nha sĩ tôi gồng cứng người, tôi ghét đi nha sĩ
lắm, mắt tôi khi nhắm khi mở, khi nhắm thì tôi thấy công việc
tôi đang lo, lái xe chạy mua đất xây nhà hàng Việt nam, xây viện
dưỡng lão cho người Việt, tìm đất chỗ này không có, tìm chỗ
khác, coi qua Internet gọi điện thoại lấy giờ hẹn đến nơi coi
trả giá, con buôn tranh nhau từng mét đất màu mở nằm ngay khu
đông dân cư chợ búa. Tôi mơ mua được khu đất tốt tôi sẽ vẽ ra
khu phố Việt nam, có nhà hàng Việt, có tiệm chạp phô Việt, có
nơi cho người già Việt về ở, có nơi cho Chi hôi PT địa phương
sinh họat, vì CHPT nơi đây đi thuê căn phòng nọ tính đến nay đã
hơn 18 năm rồi, con nít trong tiểu bang ngày càng nhiều, phòng
mướn lại nhỏ, căn phòng chỉ đủ để cái bàn thờ Phật giữa phòng,
rồi trong bếp thì đông nghẹt các chị nấu nướng, làm lễ Phật xong
các anh chị khiêng đồ nấu nướng của mình ra xe, có đến chật
khỏang 3 chiếc xe hơi mới hết đồ, con nít thì ngồi lây lất ngoài
thang lầu vì không còn chỗ cho chung sinh hoạt nô đùa...
Nhìn cảnh đó thiết nghĩ thời gian ngắn nữa thôi là bọn trẻ sẽ
nói „ Bố mẹ ơi, cho con ở nhà, con không thích đi lễ Phật nữa“,
người theo đạo Thiên Chúa thì cha có thể dùng nhà thờ Đức làm lễ
Việt cho người Việt, còn người theo đạo Phật thì họ phải hòan
tòan tự túc hết, nhất là ở những thành phố nhỏ ít dân Việt trú
ngụ như chỗ tôi có khỏang 300 người. Vì thiếu phương tiện cho
thiếu nhi, thiếu dạy gíao lý, các em sẽ chán và bỏ dần môn đạo
đức thiêng liêng....Tôi lấy làm lo lắng cho tương lai các em,
nên hay chạy kiếm đất vẽ trong đầu ra bao nhiêu cách để kinh
doanh ra tiền trả nợ thanh tóan tiền vay nhà bank để có một NPĐ,
nhưng đất tôi kiếm mãi chưa ra chỗ nào ưng ý, có lẽ tôi phải
tách dự án ra làm hai, chỉ xây NPĐ thôi còn kinh doanh là chỗ
khác, nhưng NPĐ thôi thì làm sao CHPT địa phương đủ tiền chi phí
trả nợ nhà bank đây ? lắm khi tôi nghĩ, sao mình ôm làm chi cái
nợ đời đó chứ ? lo xây Chùa mà gọi là cái nợ đời à ? buông ra
chắc mình đỡ đau đầu hơn, nhưng nếu buông thì người Việt địa
phương mình sẽ mãi không có, cớ sao cứ gánh trách nhiệm vào
người mình nhỉ ?? ai khiến chứ ? thời gian qua chỉ mới lo thế
thôi loanh quanh đã khiến cái đầu tôi nhức bưng bưng !
Còn khi tôi mở mắt ra thì trước mặt tôi treo một bức tranh lập
thể, tôi cố hình dung để nhớ bức tranh ấy ra sao, này nhé nó có
cả thảy 3, 4, 5 màu gì đó, xanh, vàng, cam, trắng, đỏ, hình như
đây là chiếc cầu bắt qua bên kia bờ, chiếc cầu hay cũng có thể
là hình cái thang nằm ngang không chừng, còn kia là cái phao
tròn, nửa được nằm trên nền màu xanh, nửa nằm trên nền màu cam,
còn kia là cái nhà có 3 móng, hay là 3 cái cửa to nhỉ ? còn đây
hình như là con gà cổ cao, trông như đồ chơi trẻ con làm bằng
gỗ, trên bên phải là hình mặt trăng tròn quay. Nay tôi có thể
ngồi để phát họa bức tranh ấy lại theo trí nhớ của mình, mỗi cái
một tý được tác giả điểm vào trong bức tranh nghệ thuật ấy. Ừ
phải rồi, mỗi chút một tý mà gì cũng có nằm trong đó, hỗn độn
không thứ tự giống như tâm hồn tôi, mỗi thứ một chút mà không
thể thiếu trong đời chúng ta đang sống, như cái răng cái tóc,
đôi giày, cái ví xách tay, cái auto, ngay cả đôi bàn tay mình,
cái đầu chứa những hỗn độn lung tung beng như cái đầu tôi đây
....
Ngoài ra còn nghe tiếng máy mài răng kêu re ré rì rì bên tai,
mồm há hốc ra cho họ mài răng. Người đời thường ví von cái răng
cái tóc là gốc con người, nay tóc ta dần bạc, răng dần dà long,
phải đi cho họ mài dũa lắp vài cái mới cho đẹp, có khác gì đâu
tấm tranh mỹ thuật bà nha sĩ treo trên tường trong phòng mạch
của bà, nó cũng nói lên những lọang quạng đầy những hình thù chả
gì rõ rệt như tâm hồn tôi khi ngồi trên ghế phòng nha sĩ.
Tấm tranh mỹ thuật treo tường kia có phải là lời hâm dọa, nói
lên cái đầu hỗn độn lộn tùng phèo của tôi, biết đâu từ nay càng
chồng chất tuổi đời, có lẽ tôi bắt buộc phải nhìn ngắm bức tranh
nghệ thuật ấy thường hơn trong phòng bà nha sĩ.
Võ thị Trúc Giang – Lúa 9
21 Sept 07
|