Mất xác
Viết cho Hương
Hương biết không tại thị xã Bến Tre ngày xưa có một tiệm sách
lớn tên Th. H., con cái của họ là tiểu thư công tử vì gia đình
họ giàu có, đến khi cọng sản miền Bắc (CS MB) vào thôn tín miền
Nam (MN) thì sự giàu có dưới con mắt của XHCN là cái tội đó
Hương.
Hương còn nhớ chị M. chị của chị H. không, tội nghiệp chị M.
lắm, chồng con chị xuống ghe tìm đường đi vượt biển trước, bị
bể chuyến nên chị M. phải ở lại định đi chuyến sau, không may
chuyến vượt biên của chồng con chị bị tại nạn khủng khiếp xảy ra
khi ghe mới ra hải phận Việt nam, nghe mấy người còn sống sót kể
lại hình như chồng và đàn ông cùng ghe bị hải tặc chặt đầu chết
vứt xuống biển, con gái chị bị hãm hiếp, nay không biết số phần
sống chết nơi đâu, cuối cùng ghe đó bị chúng nó dìm dưới biển.
Chị M. còn ở lại nhà nghe tin xong từ đó trở thành người điên
khùng, có lần ta ghé thăm, trời ơi không nhìn ra chị đâu Hương,
gia đình đã cạo đầu cho chị xuất gia rồi, chị nằm thu mình trong
góc giường gầy đét, trơ xương con mắt lơ láo nhìn vào khoảng
không, cái đầu cứ dập dập liên tục vào tường đôi khi phun ra
máu, dật dờ như một bóng ma trơi.
Khổ quá Hương ơi thà chết trời hãy cho chết hết, chứ kẻ sống sót
còn lại bị bơ vơ như trói buộc trong kỷ niệm mà người xưa đã
vĩnh viễn đi không bao giờ về.
Hương biết không, từ khi đi Troisdorf về chụp tấm hình Tượng Đài
Tỵ Nạn VN ta có tư tưởng sẽ ghi vài hàng cho Hương, nay mới có
chút thì giờ đây, tuy nhiên hình ảnh tụi mình vui đùa lăn xăn
khi xưa trên chợ Hòa Bình Đà Lạt dịp anh chị mình lãnh bằng tốt
nghiệp ra trường Chính Trị Kinh Doanh ĐL, hình ảnh tụi mình kể
chuyện nhau nghe suốt đêm trong khách sạn tên gì ta chả nhớ nữa,
lâu quá rồi khi tụi mình mới có mười mấy tuổi !!
Nay ta ngồi đây đấy Hương, viết thư cho nhỏ! Ta nhớ nụ cười của
nhỏ hiền lành quá đi thôi ! Cớ sao nhỏ bị Biển cướp đi đời mi
quá sớm như thế ?? Ngày ta đi vượt biên trong chuyến của ta có
chị ruột của Hương, mi biết mà phải không ? Trong chuyến đi
chung với ta, chị ấy để lại nhà ba đứa con gái, vợ chồng chị đi
trước chỉ dắt theo thằng con trai út và một thằng cháu trai đi
cùng, còn ba đứa con gái anh chị nói là sẽ đi theo người em gái
đi sau, người em gái đó tức là Hương.
Trong chuyến vượt biên của vợ chồng Hương, có đem theo ba đứa
con gái của chị ruột mình, tính đem con qua xum họp cùng cha mẹ
chúng, là anh chị L., nhưng Hương ơi, bao nhiêu người đi trong
chuyến đi định mệnh ấy... không bao giờ đến và đã chết mất luôn
xác !
Hương ơi ! Nay Hương đang ở đâu ? chắc là nằm sâu dưới lòng
biển cả ? đã rã rời thịt xương theo sóng cuồn cuộn điên cuồng
gào thét !! Ta nhớ Hương suốt, nhưng ta không khóc đâu vì có lẽ
nước mắt mình cạn thật đó Hương khi nghĩ đến quê hương !
Hương biết không, trong chuyến vượt biên của ta, chị L. của nhỏ
hạ sinh một thằng bé trai đó, chị chủ tàu làm mụ giúp chị sanh
đẻ trên ghe giữa sóng biển mênh mông ! Hương có tưởng tượng ra
sao không ? ta say sóng và nôn oẹ suốt ta chẳng nhớ gì, khi ta
tỉnh ra thì ta lo khóc nhớ nhà, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng em
bé khóc oe oe trong boong ghe ta mới biết trong ghe vượt biên
cùng với mình có em bé vừa ra đời từ đại dương.
Giữa biển khơi ghe ta gặp một giàn khoan dầu của Mỹ, họ bỏ ống
nhòm thấy tụi ta từ xa đâm đầu chạy thẳng tới, trước đó mình
nghe mấy anh thủy thủ mừng rỡ la lớn „Sắp tới thành phố rồi,
sắp tới đất liền rồi !!!„ Sao mà ghe chạy mãi chạy mãi vẫn
chưa thấy đất liền đâu cả, cuối cùng ghe đến gần một ống chân
của giàn khoan dầu giữa biển bao la !! trên cao giàn khoan là
một cụm lửa khói bốc phừng phực, thế mà từ nơi xa bọn mình cho
là đèn của một thành phố tức sắp đến đất liền !
Thất vọng hết sức !
Những người Mỹ làm việc trên giàn khoan dầu thật tốt bỏ thang
dây xuống, họ nhìn thấy chữ SOS phất trước gió và người mẹ bồng
đứa con còn đỏ hỏn trên tay, cả đòan người trên ghe gỗ mặt mày
hốc hác xanh xao sợ hãi, nay nghĩ lại ta chẳng biết dùng từ nào
để diễn tả nữa Hương ạ ! Một Bs người Mỹ cho võng đèo chị và
cháu trai của Hương lên trên giàn khoan, họ tiêm thuốc bổ vô
nước biển cho chị, khám bịnh cho cháu và những người Mỹ khác
đứng trên giàn khoan ném xuống ghe cho bọn ta nào táo nào bánh
mì, cola uống, tiền đô, tiền cắc, nào đồng hồ, cả vài chiếc nhẩn
bằng vàng họ đang đeo trên tay họ cũng cởi ra ném xuống ghe cho
thuyền nhân, rồi họ đổ cho ghe ta đầy xăng nhớt chỉ đường chạy
tiếp, nhờ vào đó bọn ta sau này tấp vào bờ Mã Lay mua ít thùng
mì gói vì nước biển làm lương thực của bọn ta bị ướt mốc meo hết
rồi, vứt hết xuống biển rồi.
Hương biết không bọn ta đi may mắn lắm tuy mất tám ngày mới đến
đất liền, nhưng khi đó bọn hải tặc Thái chưa có lộng hành vì
người vượt biên còn lẻ tẻ thưa thớt, và các thủy thủ đoàn cho
ghe chạy rất xa ven biển nên không gặp hải tặc.
May quá đi cảm ơn Chúa, tạ ơn Trời Phật đã cứu mạng chúng con
khi ấy.
Lúc đó con tàu nhân đạo Cap Anamur cũng chưa ra khơi, nó được
thành hình năm 1979, sao chuyến của Hương kém may mắn quá, buồn
quá Hương ơi ! Ta gặp nhiều người mới ra khơi mới có một đêm đã
gặp tàu Cap Anamur đón ngoài hải phận quốc tế rồi !! Chắc tại
số phần Hương nhỉ !! Nay với tâm trạng Tháng 4/75, ta viết vài
hàng và thấp nén nhang này tưởng nhớ đến vợ chồng Hương và các
cháu, cùng với ba cháu gái con chị L. nhé. Tội anh chị ấy khi
nghe tin em ruột chết trên biển cả cùng ba đứa con gái ruột của
mình người mẹ như chị L. xỉu đi tỉnh lại mất mấy ngày đó Hương.
Ôi cuộc đời đau khổ này viết đến bao giờ mới hết ??!!!
Võ thị Trúc Giang - Lúa 9
22 tháng 4 năm 2008
|