Thời gian đi quá
nhanh. Mới đây là đã đến ngày giỗ Hoàng Ngọc Tuấn. Tháng bảy,
trời đang hạ, nhưng ở quê nhà, chắc đang mùa mưa.Và thời tiết
ấy, chắc làm những trang truyện ngắn “Ở một nơi ai cũng quen
nhau” hay “Hình như là tình yêu” thêm đậm đà và lãng mạn
hơn.
Được biết ở trong nước, để tưởng niệm ngày giỗ của ông, nhà xuất
bản Phương Nam ấn hành tuyển tập truyện ngắn “Hình như là tình
yêu” và một số bạn bè có làm lễ giỗ khá long trọng. Ở hải ngoại
thì cũng xuất bản một tập truyện khác của ông: “Ở một nơi ai
cũng quen nhau”. Trước năm 1975, Hoàng Ngọc Tuấn nổi tiếng là
nhà văn viết cho tuổi học trò ngây thơ hồn nhiên. Sau năm 1975,
mặc dù ông vẫn còn sinh nhai bằng nghề viết nhưng không có tác
phẩm nào tiếp theo được chú ý. Có người ví von, văn nghiệp của
anh đã chết từ sau 1975. Viết về thể thao hay sưu tập những
truyện cười, chắc không phải là công việc làm đắc ý của một nhà
văn đã có nhiều tác phẩm được hâm mộ.
Đã có nhiều người viết bài tưởng niệm ông. Trong đó có nhà văn
Nguyễn Đạt. Đọc bài viết này, tôi hình dung ra một cuộc sống đơn
độc buồn buồn của một người cầm bút mà tôi nghĩ lúc còn trẻ ngây
thơ yêu đời lắm. Thú thực tôi không thân quen cũng như hiểu biết
gì về anh nhiều, nên qua những điều mà anh viết tôi phỏng đoán
vậy. Còn, đời sống mọi người sau 1975 thì cả nước đi xuống chứ
chẳng riêng một mình ai. Ở Việt Nam, rất nhiều người “cùng một
lứa bên trời lận đận” như thế lắm. Nhất là người cầm bút, sống
trong một chế độ mà nhà văn gốc tích từ văn học miền Nam nếu
được hoạt động cũng chỉ đóng vai cây kiểng và góp mặt khiêm
nhường. Rồi tôi nghe anh bị bệnh nan y và hoàn cảnh rất đơn độc
khó khăn…
Hồi trước, Hoàng Ngọc Tuấn nổi tiếng với những tác phẩm như Hình
như là tình yêu, Cô Gái Treo Mùng, Thư Về Đường Sơn Cúc,… Lúc ấy
tôi đã vào lính nên cũng ít để ý đến những tác phẩm của ông.
Chiến tranh cùng với sự hung bạo của nó đã làm vẩn đục đi trong
tôi cái tính thuần khiết ngây thơ của thời mới lớn. Nhưng tôi
cũng loáng thoáng thấy ở đó, khung cảnh của Sài Gòn, Huế, Ban Mê
Thuột,… cũng như các nhân vật dễ thương của tuổi học trò. Và,
nếu có cảm giác, cũng là tiếng cười hồn nhiên để sống lại một
buổi học sinh phá phách nghịch ngợm ngày trước của mình. Cái
tính xấu, cái tật lười học nhưng mê yêu đương hình như là mẫu số
chung của rất đông những cô cậu còn mài đũng quần ở ghế nhà
trường nên có sự đồng cảm chia sẻ. Nhất là với tôi một đứa trẻ
luôn luôn mơ mộng và không bằng lòng với hiện tại của mình. Vào
quân đội nhưng vẫn chưa hết những láu lỉnh những ngang tàng của
thời đi học. Đọc Hoàng Ngọc Tuấn, đôi khi là một cách để nhớ
lại, để kỷ niệm sống lại, hồi sinh…
Bây giờ đọc lại, qua những “ Học trò”, “Hình như là tình yêu”
được in lại ở hải ngoại, tôi tưởng truyện sẽ nhạt nhẽo đi .
Nhưng không, có một chút gì như chất xúc tác, để nhớ về một thời
cũng như gợi lại hình bóng của ngôi trường xưa, bạn bè cũ. Y
chang lúc trước 1975, ở hải ngoại bây giờ trong tôi vẫn đầy ắp
những hồi tưởng. Những đứa bạn, đã quen biết nhau gần nửa thế
kỷ, chia vui sẻ buồn và biết tường tận nhau từ cái tốt đến cái
xấu. Thỉnh thoảng khi bạn bè gặp lại nhau, là kể lại những
truyện cũ. Có thể là những ngớ ngẩn tuổi thơ. Có thể là những
nhớ về những người, những cảnh đã xa vắng, đã mất mát. Những đứa
trẻ khi gặp cảnh cha mẹ chúng gặp nhau huyên thiên cười nói đã
rất lạ lùng. Chúng không hiểu được nỗi niềm “ngộ cố tri” như
thế. Tôi đã cười mỉm một mình, khi giở đọc từng trang truyện
Hoàng Ngọc Tuấn…
Nhưng, vào năm 1972, trong cuộc phỏng vấn “Đi tìm các tác giả
được ưa thích hiện nay” của tuần báo Khởi Hành, Hoàng Ngọc Tuấn
là một tác giả được ghi tên nhiều lần đều đặn sau mỗi lần lấy ý
kiến độc giả qua từng số báo. Sở dĩ có hiện tượng ấy bởi vì
trong truyện Hoàng Ngọc Tuấn có nét lãng mạn dễ thương của tình
yêu thuở mới lớn và nhân vật của ông có nét sinh động tự nhiên
chứ không có những sinh hoạt giả cách thời thượng nhưng rỗng
không mà các nhà văn tập tành hiện sinh tạo ra. Nhân vật của
ông, có nét thực của những sinh hoạt thực đời sống thực. Mà, cái
gì có sự chân thành không làm dáng sẽ tạo được nhiều lôi cuốn.
Sự kiện Hoàng Ngọc Tuấn có nhiều “fans” ái mộ cũng là điều dễ
hiểu.
Nhà văn Võ Phiến, với con mắt khá tinh tường đã nhận xét về tác
phẩm Hoàng ngọc Tuấn:
“… Những nhân vật ấy và nghệ phẩm ấy như đều nhìn chúng ta,
nhoẻn cười một cái cười tinh quái và thông minh. Và như vậy là
bởi vì kẻ tác thành nên chúng, anh Hoàng Ngọc Tuấn, là một người
vui vẻ. Anh vừa ngông, lại vừa nghịch, vừa thơ, lại vừa trẻ, cho
nên anh quyến rũ vô tả…”
Thế mà, theo như Nguyễn Đạt, những ngày cuối của tác giả “Hình
như là tình yêu” sao vắng nụ cười đến thế. Quả là “cơm áo không
thường với khách thơ” như Xuân Diệu viết. Ở lại Sài Gòn, chịu
qua bao nhiêu sự thay đổi, mỗi ngày thêm mệt mỏi, nặng nề vác
trên vai những khó khăn chồng chất của một thời thế hỗn loạn. Và
rốt cuộc cũng chỉ là cuộc trở về mà ai cũng phải có một lần
trong đời…
Tuần báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên Anh đã có bài phỏng vấn
nhan đề “Hoàng Ngọc Tuấn và Một Buổi Chiều”. Tác giả thố lộ:
“Văn chương không phải là một nghề nghiệp hiểu theo nghĩa thông
thường. “Văn” chọn tôi chứ tôi không chọn “nó” được khi ta làm
một cái nghề gì đó, nghề nghiệp ấy đòi hỏi một thời khóa biểu,
một giờ giấc, một số lương bổng nhất định, một số giờ nghỉ ngơi
cuối tuần như thứ bảy chủ nhật chẳng hạn. Tôi viết văn thì không
như thế. Ngày nào cũng rong chơi như một ngày chủ nhật và ngày
nào cũng bận rộn làm việc như một ngày thứ hai. Đêm là ngày,
ngày cũng là đêm. Đời của một kẻ sáng tác không có mùa hè hoàn
toàn rảnh rang mà là suốt năm tràn đầy mùa xuân thôi thúc hứng
khởi. Nhưng nếu nói một cách đơn giản hơn thì tôi theo đuổi
chuyện văn chương vì đó là một sinh hoạt có ý nghĩa nhất trong
đời sống theo ý kiến riêng của tôi. Sau nữa tôi không biết làm
việc khác được ngoài sự viết..”
Trả lời câu hỏi: “Khi đặt bút viết dòng văn chương thứ nhất anh
có nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn không?” là: “Tôi nghĩ là đang
hình thành và thời gian cùng độc giả sẽ xác định tôi có thành
hình được hay không”. Nói về truyện ngắn đầu tay “Buổi Chiều Hạ
Lan”: Khoảng 67 hay 68 gì đó. Sau hai năm học ở đại học và bắt
đầu thấy rằng những chữ mình viết ra coi có có vẻ thích thú hơn
là những chữ trong cours. Lúc đó tôi chẳng có công việc gì làm
cả. Buổi sáng đang đói và thèm cà phê mà không có tiền và chẳng
đi đâu được. Tôi ngồi lại một mình trong căn phòng của hội đoàn
CPS (khu Khám Lớn Cũ).. Hiện tại thì trống rỗng, nhạt nhẽo, kỷ
niệm thì ngọt ngào hào hứng.. Thế là tôi bắt đầu viết. Và tôi đã
viết chỉ trong một buổi sáng để xong “Buổi Chiều Hạ Lan”. Hỏi
thời gian bao lâu để nghĩ về “nó” thì câu trả lời là: “Đêm hôm
trước. Đêm tối, ánh sáng , cô đơn, và viết, thế là có “Buổi
Chiều Hạ Lan”.
Nghĩ về những người phê bình văn học: “Họ thường kết luận là chờ
đợi và tin tưởng ở những tác phẩm mới hơn của tôi. Tôi mong họ
giữ mãi niềm tin đó vì đó cũng là niềm tin mạnh mẽ của tôi. Bây
giờ chỉ còn việc biến niềm tin thành hành động…”
Đề cập đến những lá thư độc giả khuyến khích và ái mộ, nhất là
những độc giả phái nữ: Tôi “học hỏi” ở những lá thư này hơn bất
cứ ở một cuốn sách khảo luận văn học nào. Điều khích lệ nhất là
họ cho tôi thấy cái khối độc giả “vô danh” và “thầm lặng” trở
thành những con người sống động. Lời nói bao giờ cũng thú vị hơn
im lặng. Tôi không muốn được ngưỡng mộ, tôi muốn được chia sẻ và
thương mến.
So sánh tác phẩm đầu tay “Hình Như là Tình Yêu” và tác phẩm mới
đây “Chuyện Hai Người”, anh thú nhận: Có lẽ bớt ngây thơ và hồn
nhiên hơn. Điều đó hơi buồn nhưng làm sao tránh được mọi người
đều phải lớn. Nhưng tôi cũng mong rằng nếu càng ngày tâm hồn tôi
càng “già” hơn đôi chút thì chữ nghĩa cũng phải già thêm mới
được…
Được biết
anh “thích đọc Saroyan, mến Salinger, phục Dostoievsky, nhưng
chẳng mê ai cả” và bị hỏi rằng có bị ảnh hưởng nào không thì tác
giả “Cô Bé Treo Mùng” trả lời: Tôi không biết. Người đọc sẽ dễ
thấy hơn tôi. Nhưng tôi sẽ rất sung sướng nếu được ảnh hưởng ít
nhiều của tinh hoa nhân loại. Sáng tác thì dĩ nhiên trong cô độc
nhưng con người sáng tác nào cũng phải sống với cuộc đời nhận
lấy những dấu vết của cuộc đời và thụ hưởng gia tài nghệ thuật
chung của con người.
Mấy chục năm sau, có một người ái mộ Hoàng Ngọc Tuấn, tác giả
Songcon viết bài tưởng niệm và gián tiếp trả lời khi cho rằng
trong truyện ngắn đầu tay “Buổi Chiều Hạ Lan” Hoàng Ngọc Tuấn
chịu ảnh hưởng rất nặng của J.D. Sallinger của The Catcher in
the Rye. Nhân vật Holden Caufield có phảng phất bóng dáng trong
truyện Hoàng Ngọc Tuấn.
Trong tuần báo Mây Hồng số ra mắt năm 1972 ở Sài Gòn thời trước,
Hoàng Ngọc Tuấn đã trả lời những câu hỏi phỏng vấn một cách thực
thà. Như trả lời câu hỏi: Là một tác giả thường viết về tuổi thơ
xin anh cho biết vì nguyên do nào mà anh đã chọn đề tài này?
Anh viết:
Trước hết tôi thấy tôi không phải là “một tác giả viết về tuổi
thơ”. Có lẽ độc giả thấy những nhân vật trong truyện tôi có một
vài người nhỏ tuổi nên tưởng thế. Ngay cả một cuốn sách mới đây
của tôi “Thư về đường Sơn Cúc” tuy bé tí xíu như hạt tiêu nhưng
cũng không phải là một chuyện về tuổi thơ. Khi sáng tác tôi ít
phân biệt về tuổi thơ hay tuổi già. Một thời nào tôi đã sống qua
tôi thường viết về nó. Do đó dĩ nhiên là có một vài truyện tuổi
thơ của tôi. Một đề tài nằm mãi trong tôi, tự dưng có ngày phải
nhảy ra đời để thành một chuyện. Tôi không chọn lựa đề tài.
Trả lời câu hỏi: Qua các truyện ngắn của anh, tuổi thơ thường
hiện lên những hình ảnh thơ mộng, tuổi thơ của anh có êm đềm như
thế không?
Hoàng ngọc Tuấn thố lộ: Hơn thế nữa là đằng khác. Tôi tiếc chưa
có thì giờ và tâm hồn bình yên để làm sống lại những ngày xưa êm
đẹp đó. Thuở nhỏ, tôi theo gia đình đổi chỗ ở hoài, từ tỉnh này
qua tỉnh khác, mỗi năm học một trường. Huế, Qui Nhơn, Ban Mê
Thuộc, v.v… Trường Bà Sơ, trường Thầy Dòng (La San), trường Thầy
chùa (Bồ Đề), trường tư, trường công,.. đủ cả. Hồi đó tôi yêu
thương rất nhiều điều, và tôi mừng mà thấy đến nay tôi vẫn chưa
thay đổi…
Khi bị hỏi trong
“Hình như là tình yêu” anh thích truyện nào nhất, anh trả lời:
Truyện thứ nhất: Hình như là tình yêu. Khách quan mà nhận xét
đây không phải là truyện ngắn tốn nhiều công phu hoặc có gì mới
lạ nhất của tôi. Nhưng tôi thích nó vì đã viết say sưa một mạch
truyện đó. Nó đem lại cho tôi khá nhiều hạnh phúc, một thứ hạnh
phúc khó cắt nghĩa được.
Người hỏi giả sử: Bây giờ nếu viết một truyện về thời tuổi thơ
anh sẽ viết gì trong đó?
Thời điểm ấy, năm 1972, Hoàng Ngọc Tuấn trả lời: Chắc là truyện
có tính cách hồi tưởng tự thuật ở Huế hoặc Ban Mê Thuộc. Làm học
trò, chăm học lẫn trốn học, chạy rông cho đã đời rồi bị nhốt vào
nội trú, yêu thương mơ mộng vớ vẩn , v.v. Ai cũng có một thời bé
con đó cả. Khi viết lại có khác chăng là cách cảm nhận và diễn
tả quá khứ riêng biệt của mỗi người.
Tác giả “Hình Như Là Tình Yêu” cũng nhắn nhủ với lớp đàn em.
Bất cứ một lời khuyên nào của những ông giáo đều chí lý cả, bây
giờ nhớ lại hồi nhỏ đi học tôi mới nhận thấy thế. Cái chân lý cổ
điển nhưng bất hủ là học trò cứ nên nghe theo lòi khuyên dạy của
cha mẹ và thầy giáo. Tôi đã sống trái ngược với điều vừa nói
trên nên bây giờ tôi mong muốn những người còn trong lứa tuổi
thơ (nói rõ ràng hơn là các em của tôi) hãy làm trái với những
điều tôi đã làm. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay… Gia đình và
trường học đẹp lắm!
Qua những bài phỏng vấn, tôi đã làm quen được với Hoàng Ngọc
Tuấn. Đọc những truyện ngắn, và cả truyện dài đăng dở dang trên
tạp chí “Bách Khoa”, “Tuổi Trẻ Hư Không”, tôi thấy lại một chân
dung tuổi trẻ có nhiều nét đặc thù của những vóc dáng tuổi thơ
muôn thuở . Ở bất cứ không gian thời gian nào, cũng thế. Cũng là
“mộng ngoài cửa lớp”, cũng là những mơ mộng lãng mạn cố hữu của
tuổi trẻ. Và, ăn thua là ở cách nhìn và diễn tả, sẽ lôi cuốn
được người đọc hay không. Ở Hoàng Ngọc Tuấn tôi thấy có những
vóc dáng văn chương riêng biệt và đặc thù mà về sau này nhiều
nhà văn chịu ảnh hưởng.
Buổi sáng nay, mới ngủ dậy, nằm lơ mơ trên giường nghe chim rân
ran ngoài hiên, cầm những cuốn sách của Hoàng Ngọc Tuấn, tôi
nghĩ mình phải viết bài tưởng niệm này khác hơn. Mình phải viết
về cái mình nghĩ đối với tác giả hơn là trích dẫn những điều tác
giả đã nói về mình và tác phẩm mình qua những bài phỏng vấn. Dù
tôi không có cái may là bạn với anh như những anh Nguyễn Đạt,
Ngô Vương Toại, Hoàng Xuân Sơn, .. hay có chung thời sinh hoạt ở
những trong trào sinh viên học sinh thuở nào. Thế mà, trong bài
viết hiếm ý nghĩ chủ quan của mình…Không biết có phải là nghĩ về
anh một cách gián tiếp không có gì hơn là qua những thổ lộ những
tâm sự để mường tượng lại vóc dáng văn chương của anh vào một
thời mà có lẽ chắc anh cũng ngầm hãnh diện về những thành quả
của mình. Cầu chúc linh hồn anh sẽ rong chơi và không vướng bận
gì với những trăn trở cuối đời trong cõi tạm này…
|