Giới thiệu sách mới:
"Nhìn xuống cuộc đời"
của Huy Phương
Đời
sống của người tị nạn Việt Nam tự thân của nó đã có nhiều điều đáng
nói, đáng kể đến và đề câp trong văn chương. Ngày xưa, Mạnh Tử đã có
câu “tri nhân luận thế”, biết người để xét đời. Văn chương thể hiện
cá tính của riêng người viết nhưng có khi là của chung một thời đại.
Từ những kinh nghiệm trải qua, từ những biến động của thời thế, mỗi
người cầm bút phải diễn tả được trong tác phẩm mình những dấu ấn đặc
thù có khi rêng mà chung. Riêng của một cá nhân nhưng chung của một
thời đại.
Ở “Nhìn xuống cuộc đời“ tác gỉa Huy Phương đã từ vị trí của mình,
một người lính trước 1975, một người tù bị Cộng sản giam giữ sau
1975 và một người HO sống lưu lạc ở xứ người để cầm bút. Những thực
tế sống, những cảm nhận thực, đã thành chất liệu để ông tạo thành
những đoạn tạp ghi phác họa lại những mảng đời và những kiếp người
bị trôi nổi trong những biến cố của dân tộc. Bốn tác phẩm: Nước
Mỹ lạnh lùng, Đi lấy chồng xa, Ấm lạnh quê người và Nhìn
xuống cuộc đời, là những ghi nhận lại từ một trái tim yêu người
và một tâm tình tràn đầy cảm xúc của một người Việt Nam sống trong
một thời kỳ đặc biệt của lịch sử.
Một điều rõ ràng, tính nhân bản đã bàng bạc trong từng câu văn, từng
ý nghĩ. Đời sống ấy, tất nhiên có nhiều biến cố và con người trong
tất cả cảnh ngộ ấy đã phải trải qua những thời gian mà đôi khi cái
thiện và cái ác chỉ là những ranh giới mong manh. Nhưng vượt lên tất
cả vẫn là sự hướng thiện để tìm cho được ý nghĩa sâu sắc của cuộc
sống. Ông luôn luôn tâm niệm sự biết ơn đối với cuộc đời và hình như
lúc nào cũng đeo đẳng những món nợ của những người tử tế trong cuộc
sống đã ban phát dù cho nhiều khi chỉ là việc làm vô tư không chủ
đích.
Viết về đời sống ở nước Mỹ hiện tại, Tác giả “Nhìn xuống cuộc đời”
vẫn có cái nhìn quay lại quá khứ, về những ngày đã qua mà mỗi biến
cố, mỗi kỷ niệm lúc nào cũng vương vấn, lúc nào cũng thầm thì. Ở đời
sống này, quả có nhiều mới lạ, mà ở đất nước cũ xưa chưa hề có. Tâm
tính con người cũng biến chuyện theo, nói là hòa hợp thì không đúng
nhưng là một sự phải ép lòng cho qua. Và đời sống ấy, nhiều
khi cũng gay go ác liệt không kém những ngày còn chiến tranh hay
những ngày bị giam cầm trong tù ngục Cộng sản. Mỗi một cuộc sống có
những nét khác biệt riêng và trong những điều tác giả diễn tả có nét
chung mang của nhiều người nên tạo được sự chia sẻ và cộng hưởng từ
những tâm hồn chung tần số.
Có người cho rằng tác giả Huy Phương viết toàn những chuyện trên
trời dưới đất, những chuyện mà mọi người đã quen thuộc. Riêng với
tôi, tôi nghĩ ngược lại. Không phải tác giả bạ đâu kể đó mà trong
cách diễn tả cũng như ý tưởng chuyên chở mang theo trong từng truyện
đều có dụng ý riêng. Nó như những chất quặng đã được sàng lọc để có
một thể chung nhất. Có cay đắng, có chua chát, có phóng bút dí dỏm
nhưng bất cứ ở trường hợp nào, cũng là biểu hiện của một suy tư sâu
sắc và là một phương cách để “tri nhân luận thế”.
Tác phẩm phản ánh cá tính của nhà văn, cho nên khi đọc những tác
phẩm của Huy Phương hình như độc giả chúng ta cũng hiểu được phần
nào những tâm sự của một người bắt đầu làm việc xây dựng lại đời
sống ở tuổi về chiều và cuộc sống ở trước mặt dẫy đầy trở ngại.
Nhưng đó không phải là những tư tưởng bi quan, oán trời trách đất.
Mà, bàng bạc tất cả vẫn là sự tạ ơn đời sống, vì ở trên cõi đời này
có biết bao nhiêu người đau khổ hơn mình, bao nhiêu người túng quẩn
hơn mình.
“... Triết lý bi quan thường nói “hữu thân hữu khổ”, có cái gì khổ
cái đó. Có thân khổ theo thân, bệnh tật, có vợ khổ theo vợ, vợ dại,
có con khổ theo con, con hư, có nhà khổ theo nhà, có thể bị nhà băng
kéo, có xe khổ theo xe, hư nằm đường, có việc làm khổ theo việc làm
mình căng thẳng… Ôi cuộc đời, đáng chán làm sao với ba cái sự khổ
ấy, nhưng thật lòng bạn có muốn không có một cái gì cả để trở thành
một người homeless không? Mà làm kẻ không nhà vẫn còn những cái khổ
khác, lần này không khổ vì ba cái “có” mà khổ nhiều với cái “không”.
Khổ vì không có mái che chăn ấm vì trời lạnh, khổ vì không có cái bỏ
vào miệng chiều nay khiến cái bụng quặn thắt, khổ vì không có một
cuộc bia cho quên đời cô độc…
Chúng ta có thể không vừa ý với những gì chúng ta có trong tay hôm
nay mà số phận đã đưa đẩy tới, một căn nhà chật hẹp, một người vợ
khó tính, những đứa con hư hỏng, cả với chiếc xe cọc cạch mà chúng
ta đã mua lầm. Với những người không có một mái ấm gia đình, một
chút tài sản ít ỏi trong tay, họ có ước ao được những gì mà chúng ta
sở hữu với sự bất như ý, phiền muộn trong lòng. Đa số con người
thường không bằng lòng với những cái có sẵn của mình nên hay than
phiền, bất mãn, mơ ước đến điều này điều nọ...”
Viết tạp ghi, là ghi chép lại những nét sống động của cuộc đời có
phải? Ở trong cách viết của Huy Phương, giản dị, nêu ra những điều
gần gũi đời thường đã làm gần hơn biên giới giữa người đọc và người
viết. Cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp diễn với bao nhiêu điều phong phú
như vậy, cho nên chỉ cần “nhìn xuống“ thôi chẳng cần “nhìn lên”,
chúng ta cũng học được biết bao nhiêu điều trong thế giới bao la ấy.
Nếu là một người Việt Nam, lúc nào cũng canh cánh tấm lòng về nơi cố
quốc thì “Nhìn xuống cuộc đời” với những trang sách giở ra sẽ là
những bạn bè tâm đắc nhắc nhở về một đời sống nào tuy đi qua nhưng
lại cận gần trong trí nhớ. Nếu là một người Việt đang hăng say vào
việc “hội nhập” với cuộc sống xứ người thì những trang sách của tác
phẩm này cũng là người bạn thân tình sẵn sàng chia sẻ những kinh
nghiệm đắt giá từ cuộc sống.
Riêng tôi, khi đọc xong những trang tạp ghi của “Nhìn xuống cuộc
đời“, từ những mảnh đời sống của nhiều người ấy tôi đã phác họa thầm
được một thời kỳ và tôi và tác giả hình như đã có khi chung suy nghĩ
và chung xúc cảm. Trong cái phức tạp bề bộn của cuộc sống hiện nay,
biết đâu những giây phút ngoái cổ lại nhìn về quá khứ hay suy ngẫm
về hiện tại để hướng vọng tương lai là những lúc hạnh phúc nhất…
Tạp ghi “Nhìn xuống cuộc đời” do nhà xuất bản Nam Việt ấn
hành. Địa chỉ liên lạc :
Le Phuong
PO Box 14982, Irvine, CA 92623
Phone I (949)241-0488
Email: huyphuong37@sbcglobal.net
Nguyễn Mạnh Trinh |