"Đỉnh cao chói
lọi"
và Dương Thu Hương
Nhà
văn Dương Thu Hương được văn học thế giới để ý và coi bà như một nhà
văn phản kháng mạnh mẽ nhất đối vơi chế độ Công Sản đương thời. Tác
phẩm mới nhất của bà “Au zenith - Đỉnh Cao Chói Lọi“ viết bắng Pháp
ngữ ra mắt ngày 8 tháng 12 năm 2008 tại Paris.
Sách do nhà xuất bản Sabine Wespieser và Le Livre de Poche. Sau đó
sẽ có bản bằng Việt ngữ do Đặng Trần Phương dịch.
Bản Việt ngữ này đã được đăng tải trên nhiều web-site và có lẽ có
rất nhiều độc giả.
Trước đây, nhà văn Dương Thu Hương đã xuất bản “Chốn vắng“ (No man’s
land), một tiểu thuyết xoáy sâu vào sự bất hạnh của phụ nữ Việt Nam
trong chiến tranh và sau chiến tranh. Không những họ phải đánh vật
với cuộc sống gay go của sinh kế hàng ngày của một quốc gia ít tài
nguyên lại bị chiến tranh tàn phá, gánh vác cả gia đình bằng đôi vai
mỏng manh của mình mà còn phải tranh đấu với sự thúc ép của chế độ,
kể cả trong địa hạt sinh lý. Những bức bối tình dục, những chính
sách thương binh cứng ngắc đã làm bao nhiêu cuộc sống bị dìm trong
bất hạnh. Tiểu thuyết này phản ánh một khía cạnh bi đát của xã hôi
Việt Nam sau chiến tranh. Ký giả Danniel Ford đã nhận định về tiểu
thuyết này trong The Wall Street Fournal: “Không kể từ Norman Di
Giovanni trở lại tới Jorge Luis Borge, tiểu thuyết hiện đại mà tôi
đã tìm được ở câu chuyện từ ngoại quốc mà dễ tiếp cận đến mực này và
cũng đầy chuyển động trong “No man’s land”.
Nhà văn Dương Thu Hương còn được dư luận biết đến từ những phát biểu
của bà về chế độ đương thời. Với những người lãnh đạo trong nước bà
phê phán mạnh mẽ và có lúc tỏ ra khinh miệt và xử dụng nhiều từ ngữ
nặng nề. Bà lúc nào cũng cố gắng tỏ ra độc lập chỉ trích cả hai phía
Cộng sản và những người chống Cộng. Người tinh ý nhận thấy rằng hình
như cái quá khứ của những năm chiến tranh ở miền Nam còn sót lại đã
tạo cho bà một chủ quan bàng bạc về cuộc chiến đã qua, một nửa muốn
nhìn lại thực chất mà một nửa lại hình như nuối tiếc những ước vọng
thời tuổi trẻ, chiến đấu vì lý tưởng… Thành ra, người đọc thấy sự
bất nhất trong lý luận, trong suy nghĩ. Có những ý tưởng đôi khi như
trái ngược nhau trong cùng một tác phẩm. Trong Đỉnh Cao Chói Lọi, bà
như muốn bào chữa cho nhân vật Chủ tịch (tức Hồ Chí Minh) nhưng đôi
khi lại mô tả thành một nhân dáng dung tục, một người bình thường
yếu hèn và chịu thua định mệnh mà cuộc đời dành sẵn cho ông ta…
Với ”Đỉnh Cao Chói Lọi”, tác phẩm này biểu hiện một phần nhận xét kể
trên. Dương Thu Hương đã viết về nhân vật Chủ tịch và rõ ràng bà cố
ý mô tả một chân dung Hồ Chí Minh của đời thường.
Ở trong nước, tới bây giờ hình tượng Hồ Chí Minh vẫn là một nhân vật
bất khả xâm phạm, là một đề tài rất nhạy cảm đến mực cấm kỵ. Chân
dung của Hồ Chí Minh được thần tượng hóa là một biểu hiện linh
thiêng. Đụng chạm đến thần tượng ấy là đụng chạm đến cốt tủy của chế
độ và tội danh phản động sẽ được gán cho không ngần ngại. Những chữ
“Bác“, những chữ “Người“ đã thành một trường quy mà mọi người trong
cả nước phải tuân thủ. Có một cán bô đã chỉnh hai người khi họ xưng
hô bác cháu với nhau dù tuổi tác chênh lệch ”Chữ Bác chỉ dùng cho Hồ
Chủ Tịch. Nếu già cả đến đậu chăng nữa cũng chỉ dùng đến chữ “chú“
là cùng...” Hoặc có nhà thơ trong nhóm Nhân Văn giai Phẩm chỉ dùng
chữ Người viết hoa trong một bài thơ mà bị kết tôi là ám chỉ hồ Chí
Minh và cả đời bị đầy đọa trong cái án treo văn tự.
Nhân vật chủ tịch Hồ Chí Minh theo mô tả của tác giả là một lãnh tụ
đã bị mất quyền lực và như bị giam lỏng cô lập cho đến lúc cuối đời.
Ông ta bị khống chế bởi các lãnh tụ thân cận đang nắm thực quyền mà
tác gỉa gọi là anh Sáu (ám chỉ Lê Đức Thọ), anh Ba (ám chỉ Lê Duẩn).
Trong thời gian ấy, ông trải qua những khắc khoải nhớ thương người
vợ tên Xuân và hai người con tên Trung và Nghĩa. Ông mong ước được
có một cuộc sống gia đình bình thường nhưng không thể nào được bởi
những chằng chéo của chính trị, của những âm mưu thâu tóm quyền lực
xiết chặt chung quanh.
Tác gỉa Dương Thu Hương nói rằng cuốn sách này là kết quả của 15 năm
nghiên cứu của mình để khám phá ra đời tư của một người lãnh đạo
Đảng Cộng Sản, yêu và có con với một người phụ nữ thua kém ông đến
40 tuổi. Người này bị ám sát chết theo lệnh của Đảng Cộng sản Việt
Nam vào năm 1957.
Thực ra, những điều kể trên cũng chẳng mới lạ gì trong thời điểm
hiện nay. Những Bùi Tín, Vũ Thư Hiên … đã phát hiện những sự việc ấy
đã lâu và những câu hỏi rằng có thật sự những chuyện ấy hay không
làm nhiều người thắc mắc. Kể cả Ủy Ban văn hóa UNESCO của Liên Hiệp
Quốc nên đã loại tên Hồ Chí Minh ra khỏi danh sách những danh nhân
của nhân loại nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông ta.
Nhà văn Dương Thu Hương nói rõ lý do bà viết tác phẩm này để tưởng
nhớ lại cái chết của cả gia đình soạn kịch gia Lưu Quang Vũ - nhà
thơ Xuân Quỳnh. Bà cho rằng Lưu Quang Vu viết trong vở kịch Hồn
Trương Ba, Da Hàng Thịt có hai nhân vật Nam Tào và Bắc Đẩu mà dư
luận cho rằng có đụng chạm phê phán đến hai lãnh tụ đang nắm quyền
hành tuyệt đối là Lê Đức Thọ và Lê Duẩn nên bị tàn sát cả gia đình.
Giải thích tại sao lại chọn nhan đề “Đỉnh Cao Chói Lọi” bà cho rằng
đó là vị trí của ông Hồ Chí Minh. Người ta đặt vị trí của ông trên
đỉnh cao chói lọi như một vị thánh. Nhưng qua sự tìm hiểu của bà,
thì ông Hồ không phải là một ông thánh mà đó chính là một con người
bình thường tả tơi vì đau khổ tâm hồn bị rách nát giằng xé giữa rất
nhiều thứ
Bà kết kuận: ”Chính vì thế tôi nghĩ ông là người đáng khâm phục Ông
ấy đáng khâm phục không phải vì sự thắng lợi mà chính vì sự thất bại
của ông. Cuộc đời của con người này đầy rẫy sự thất bại...”
Nhưng có một độc giả đang sống ở trong nước đã phát biểu trên
internet rằng ông không thể đồng ý với nhận định của Dương Thu Hương
về con người bình thường của Hồ Chí Minh mà bà mô tả trong tiểu
thuyết. Vì, dù rằng ông có hối hận đến đâu, ray rứt đến thế nào
chăng nữa thì cũng không bù đắp được cái đớn hèn, cái vô nhân không
một phản ứng khi người ta hãm hiếp và hạ sát vợ mình và ngay cả
những đứa con ruột thịt của minh bị biến thành những đứa con hoang
vì bị xóa đi nguồn gốc. Người mà vì lý do này hay nguyên cớ khác bỏ
mặc vợ con thì đối xử tử tế với người đời đến đâu chăng nữa cũng
không thể gọi là con người đúng nghĩa…
Trong lới mở đầu, tác giả Đỉnh Cao Chói Lọi viết:
“Tôi vốn không đủ khả năng sáng tác hoàn toàn dựa vào trí tưởng
tượng. Một cuốn sách tôi viết đều xây dựng trên một câu chuyện thật.
Dẫu vậy, vẫn cần nhắc lại một cách nghiêm cẩn rằng tiểu thuyết là
tiểu thuyết. Tiểu thuyết không phải là tự truyện hoặc sự lắp ghép
một chuỗi tiểu sử các nhân vật… “
Tiểu thuyết là tổng hợp giữa hư cấu và sự thực. Ai cũng hiểu như
vậy, nhưng tại sao Dương Thu Hương lại nhấn mạnh điều ấy. Không phải
tự truyện, không phải là sự lắp ghép một chuỗi tiểu sử các nhân vật.
Như vậy phần hư cấu chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm trong tiểu
thuyết. Và, những nhân vật như Chủ tịch, như Vũ, như Vân vợ của Vũ
,.. có thể có thực trong đời sống hay không? Nếu có nhiều hư cấu xen
lẫn vào thì liệu mang những nhân vật ấy để biện hộ cho những lỗi lầm
mà bà cũng xác nhận có thuyết phục được độc giả không? Trong cuộc
họp báo để thông báo về cuộc ra mắt tác phẩm bà Dương Thu Hương đã
“không chấp nhận việc bôi nhọ và sỉ nhục nhân vật Hồ Chí Minh cũng
như việc gán tất cả mọi điều xấu xa lên đầu ông ấy mà hoàn toàn
không tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử cũng như sự thực về cuộc đời
riêng”.
Thực ra tìm hiểu một mẫu người như Hồ Chí Minh không phải là một
việc đơn giản. Làm sao tìm kiếm ra được sự thật khi cả một chế độ
với tất cả những kỷ xảo tạo ra những huyền thoại về một nhân vật đủ
mọi phương diện từ chính trị, văn học, giáo dục, triết học… và làm
sao xác định được sự thật khi một người tự viết bài ca tụng mình,
như Trần Dân Tiên ca tụng Hồ chí Minh, hoặc một người có nhiều danh
tánh, nhiều tiểu sử khác nhau có nhiều chi tiết có khi đối nghịch
nhau.. Có thể vì nguồn gốc mù mờ, nên Hồ Chí Minh đã không được
UNESCO vinh danh nhân 100 năm ngày sinh của ông như đã dự trù. Bà
Dương Thu Hương đã buộc tôi nhà văn Olivier Todd là người xuyên tac
lịch sử và “lời lẽ của ông ta cũng giết người như súng đạn, không
phải giết một con người đang sống mà là phá hủy nhân cách một người
đã chết tức là người không còn khả năng tự bảo vệ”.
Nếu đặt câu hỏi, như nhân vật Chủ tịch của Đỉnh Cao Chói Lọi có
”nhân cách” không? giết vợ, đợ con, có phải là nhân cách tốt? Và,
nói Hồ Chí Minh đã chết nên không còn khả năng tự bảo vệ là một cách
nói lấy được! cả một Đảng cầm quyền, cả một hệ thống truyền thông,
cả hàng ngàn hàng vạn văn nô để đâu? Cần gì cá nhân ông Hồ Chí Minh
tự bảo vệ mình! …
Tiểu thuyết “Đỉnh Cao Chói Lọi“ gồm 42 chương sách gồm trong những
phần chính: Song tấu, Truyện xóm tiều phu, Ký ức vốn buồn nhớ và sầu
thương cho chính nó, Người anh em đồng hao không biết mặt, Ước
nguyện cuối cùng, và Vĩ thanh.
Phần đầu Song tấu là những câu chuyện của Chủ tịch và Vũ, những suy
nghĩ trong hoàn cảnh của những người đang bị dồn vào cuộc cờ bế tắc.
Chủ tịch – Hồ Chí Minh, và Vũ – Vũ Kỳ là những con mồi bị sa vào
lưới của Sáu - Lê Đức Thọ với tất cả những thủ đoạn để kiềm chế, dồn
Chủ tịch vào địa vị của một ông Thánh để làm bình phong cho những âm
mưu thực hiện việc thu tóm quyền lực vào trong tay. Chủ tịch luôn
luôn sống trong nỗi nhớ nhung, nghĩ đến người vợ và những đứa con,
một trai một gái, nay thành một uy hiếp để bọn đàn em bắt ông phải
chịu theo sự sắp xếp của chúng, những tay đồ tể uống máu người không
tanh. Nhân vật Vũ cũng bị lôi kéo theo trong một tấn hài kịch khi
nhận lời của Chủ tịch để chăm sóc hai đứa con, một trai tên Trung
ông nhân làm con để nuôi nấng và một gái tên Nghĩa thì gửi cho người
anh ruột nuôi. Vũ là một nhân vật được Dương Thu Hương mô tả như một
người tốt, luôn trung thành với chủ trong khi người vơ của Vũ – bà
Vân thì ghét bỏ và hành hạ người con của Chủ tịch, một việc làm
tưởng như tự nhiên nhưng cũng là một tính toán của những kẻ đang nắm
quyền thế trong tay nhằm chi phối Chủ tịch một cách chặt chẽ. Dương
Thu Hương viết:
“Vào ngày ông đề nghị Bộ Chính Trị công khai hóa quan hệ của ông với
người vợ trẻ, những bộ mặt tươi cười của đám đàn em nhất loạt sa sầm
xuống.
- Thưa Chủ tịch, lẽ ra người không bao giờ nên đề cập đến vấn đề
này. Đó là một tabou, nếu có thể nói một cách chính xác.
Kẻ cất tiếng trước tiên là Thuận, anh ta khá thạo tiếng Pháp và danh
từ tabou mà anh ta xử dụng chỉ có một nửa số người ngồi họp họp hiểu
được thôi. Nhưng những kẻ không hiểu danh từ ấy thì diễn đạt thẳng
thừng những ý tưởng của họ một cách thô bạo và suồng sã. Tiếp theo
Thuận là Sáu. Y giương mắt nhìn ông như tỏ vẻ ngạc nhiên trong điệu
bộ của một vai tuồng, rồi bỗng nhiên nhếch mép:
- Chuyện đàn bà. Tôi nghĩ rằng Chủ tịch nêu vấn đề này lên chỉ để
làm hài lòng cô Xuân, và đấy là mục tiêu duy nhất. Chắc chắn yêu cầu
này do cô Xuân đề xuất... Hoặc có khả năng do gia đình cô ta súi
bẩy. Còn chủ tịch của chúng ta thừa đủ thông minh để hiểu rằng đó là
điều không thể chấp nhận.
- Đương nhiên đó là điều bất khả. C’est sur.
Thuận nhấn mạnh, buột miệng buông ra một câu tiếng Pháp theo thói
quen.
Chờ cho cảm giác khó chịu của số người không quen nghe - ngôn ngữ
của kẻ thù trôi qua, Ba Danh lên tiếng:
- Cho dù là cô Xuân, chúng ta cũng không thể khoan nhượng. Người đàn
bà chỉ nghĩ tới mái nhà của họ, quyền lợi của bản thân họ còn Chủ
tịch phải coi trọng quyền lợi của dân tộc trên mọi thứ quyền lợi
khác. Cuộc cách mạng của chúng ta thắng lợi là do toàn dân nhất tề
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của người. Hình ảnh của người mang lại
sức mạnh cho dân tộc. Chúng ta không thể để cho hình ảnh ấy bị bôi
nhọ.
- Thế nào là bôi nhọ? Chúng ta không nên dùng những danh từ nặng nề
hoặc thái quá,
Tô lên tiếng phản kháng. Ngay tức khắc Sáu quay sang áp đảo anh ta:
- Không cần phải kiêng dè, không cần so đo chữ nghĩa. Chúng ta đang
đứng trước vấn đề sinh tồn của cách mạng. Lợi ích cách mạng đang bị
đe dọa chúng ta phải tìm mọi cách bảo vệ lợi ích đó. Vì thế giờ đây
chẳng phải lúc chơi chữ hay chọn từ.
- Các đồng chí không nên gay gắt. Đâu sẽ có đó, mọi chuyện sẽ được
giải quyết một cách êm thắm với sự đồng thuận của tất thảy mọi
người...”
Những Sáu - Lê Đức Thọ, Ba Danh - Lê Duẩn, Thuận - Trường Chinh, Tô
- Phạm văn Đồng.. và cả Bộ Chính trị đã quyết định như thế nên:
“vào lúc đó ông thấy lưỡi ông dính bết vào hàm. Mồ hôi ông chảy dọc
sống lưng và đôi chân ông lạnh toát như bị chườm nước đá. Những
gương mặt quen thuộc bỗng nhiên hóa thành một đám mặt nạ cao su phập
phồng méo mó. Lồi lõm. Lẽ nào ông tìm được sự cảm thông và niềm tin
cậy nơi những hình nhân dị dạng kia? Những gì ông vẫn tin tưởng đinh
ninh chỉ là nhầm tưởng. Cả một bức tường thành sụt lở trong tim. Tâm
hồn ông rỗng không, óc não ông tê bại. Ông thấy mình bỗng nhiên
thành kẻ cấm khẩu. Ông không thể mấp máy đôi môi...”
Người vợ Nông Thị Xuân bị hãm hiếp và giết chết. Hai đứa con phải
gửi nhờ nuôi. Thậm chí đến người lấy cô em cô Xuân cũng phải trốn
chạy và lấy tên khác. Dương Thu Hương đã kể lại trong “Người anh em
đồng hao không thấy mặt” Chí Văn Thành cải tên thành Hoàng An sau
này để trốn sự truy đuổi của một hệ thống đen chuyên môn giết người
bịt miệng. Chuyện kể có tính hấp dẫn như một phiêu lưu ký nhưng đầy
ắp nỗi phẫn hận buồn rầu. Cả một dòng họ bị xóa sổ, cả những gia
đình bị tan nát, chết vì bị siết cổ, bị chém, bị cháy, bị máy bay
trực thăng vứt xác từ trên cao xuống... Những nạn nhân không ngờ đến
cái chết của chính mình.
Dù rằng bà Dương Thu Hương xác nhận rằng đã khá phóng tay đối với
các chi tiết lịch sử khi dựng lên tiểu thuyết này nhưng với các điều
thu nhận được từ thâm cung bí sử, với những âm mưu chính trị đấy
phản bội, bà khẳng định rằng có việc người tình của ông Hồ bị sát
hại cũng như cái chết của lãnh tụ này. Ông Hồ Chí minh chết vào đúng
ngày 2 tháng 9 khi tự rút ống dưỡng sinh như một hành động để bêu
riếu ngày quốc khánh. Nhưng những người đang nắm quyền cũng biết
thâm ý ấy nên dời ngày chết của ông sang ngày 3 tháng 9 để vô hiệu
hóa cái thâm thuý ấy.
Đỉnh Cao Chói Lọi viết về huyền thoại của một lãnh tụ Cộng Sản và
câu chuyện ấy cũng chẳng có điều gì mới lạ lắm. Có nhiều nhận xét về
tác phẩm này, có khen có chê nhưng tựu chung một điều là tác phẩm
của Dương Thu Hương đã được chú ý rất nhều từ giới truyền thông quốc
tế lẫn địa phương.
Như nhận xét của ký giả Philippe Agret trên thông tấn xã AFP: Một
cuốn truyện gây sôi nổi kích động của nhà văn phản kháng Dương Thu
Hương đã lấy chủ đề là nhân vật huyền thoại Hồ Chí Minh và mô tả mối
tình của ông này với một cô gái trẻ chỉ bằng nửa tuổi ông và là
người sau đó bị chính các đồng chí của ông hãm hiếp và thủ tiêu sát
hại...”
Hay như nhận xét của ký giả Thomas Bell của báo Telegraph bên Anh:
”Cuốn sách đã gây xúc động trong giới trí thức ở Việt Nam, những
người đã đọc nguyên bản Việt ngữ trên các mạng internet. Cuốn sách
sẽ có ấn bản Anh ngữ cuối năm nay, 2009...”
Riêng tôi, khi đọc xong Đỉnh Cao Chói Lọi thì cái cảm giác vồ vập
đầy thích thú ban đầu như bị tan loãng đi. Nếu bảo đây là một khám
phá văn học mới thì tôi ngờ rằng có sự ngoa ngôn. Bởi từ phong cách
văn chương đến lối diễn tả, cách xử dụng những ngôn ngữ sần sượng
hoặc những tư tưởng dung tục làm tôi như có một phản ứng là lạ khi
đọc. Bố cục câu chuyện thì theo tôi ít được mạch lạc lắm, những phần
nối kết nhau lạc lõng khiến sự theo dõi cốt truyện hơi bị trục trặc.
Những nhận xét ấy có thể là vì những thiên kiến trong tôi chăng? Bởi
vì, ở điều cốt lõi là sự không đồng ý với nhận định của bà Dương Thu
Hương về nhân vật Hồ Chí Minh. Tùy thuộc từng vị trí chính trị của
mỗi người, mà có những nhận định riêng.
Thí dụ, tới bây giờ vẫn còn có người coi Hồ Chí Minh là thần thánh.
Việc nào đúng, là công lao của ông ta. Việc nào sai, là do người
khác, do người thừa hành. Thời chiến tranh với Pháp, rèn cán chỉnh
quân, đấu tranh giai cấp, nhiều oan khuất, nhiều vô nhân, thì do áp
dụng chính sách của cấp dưới sai chứ Hồ Chí Minh vẫn luôn luôn nhân
ái không bao giờ có khuyết điểm. Cải cách ruộng đất, đấu tố, “trí
phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”, oan khuất chập chùng, cũng
do cấp dưới, Trường Chinh bị mất chức tổng bí thư, Võ Nguyên Giáp
lên tiếng nhận lỗi sửa sai và Hồ Chí Minh nhỏ vài giọt lệ cho cả vạn
người bị chết thảm. Thế là xong. Sau hiệp ước Geneve, thay vì xây
dựng lại đất nước trong hòa bình thì lại chủ chiến, gây cuộc chiến
Nam Bắc tổn hại mấy triệu sinh linh. Thì, lại đổ thừa là do Lê Đức
Thọ, Lê Duẩn và Hồ Chí Minh bị ép buộc theo đường lối ấy. (hình như
tiểu thuyết Đỉnh Cao Chói lọi cũng có cùng quan điểm ấy) Rồi về đời
tư, nhiều vợ con, Tăng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Minh khai, Nông Thị
Xuân và còn nhiều “bé gái Bác Hồ“ khác có quan hệ tình dục, đều bị
che dấu, nhưng lâu ngày rồi cũng vỡ lở ra. Thì lại đổ thừa rằng Hồ
Chí Minh cũng là người thường không muốn đóng vai vĩ nhân nhưng bị
thuộc hạ rúng ép (Có lẽ Đỉnh Cao Chói lọi cũng đồng ý với nhận định
ấy).
Khi Cộng sản chiếm được miền Nam, dân tình điêu đứng, ngăn sông cấm
chợ, triệt phá tư sản, quyết tâm xây dựng xã hôi chủ nghĩa, đất nước
thành một ngục tù lớn trong đó có ngục tù nhỏ chứa cả mấy trăm ngàn
tù nhân chính trị, thì lại có câu “Nếu còn Bác Hồ thì đâu có xảy ra
cơ sự như thế!???” Khi tuyên truyền đã tinh vi đến cực độ như thế
thì hòng gì kiếm được sự chân thực. Nhà văn Nguyên Vũ Vũ Ngự Chiêu
đã lục tìm trong văn khố Pháp để tìm ra những bức thư của Nguyễn Tất
Thành (tức Hồ Chí Minh) xin xỏ công việc làm tay sai cho thực dân.
Tài liệu rành rành ra đó thì liệu có thể nói ông ta là người yêu
nước không? Và, nếu phủ nhận Hồ chí Minh bán đứng cụ Phan Bội Châu
thì bà Dương thu Hương lý luận thế nào để thuyết phục được dư luận…
Tôi đọc sách nhưng cũng biết phân biệt cái đúng và cái sai. Mặc dù
tôi kính trọng cái cương cường của một người phụ nữ viết văn đã dõng
dạc lên án một chế độ làm tàn hại đất nước. Mặc dù, tôi cũng thích
những tác phẩm của bà, nói lên được thực trạng của một đất nước đang
băng hoại. Nhưng, tôi không thể nào có một chút cảm tình với nhân
vật Chủ tịch trong Đỉnh Cao Chói Lọi mà bà mô tả hình tượng Hồ Chí
Minh. Tôi nghĩ đó là một hình tượng ảo, tuy có nhiều nét tương tự ở
ngoài đời nhưng vẫn là một nhân vật tưởng tượng. Một hình tượng ảo
giống như Lê Văn Tám chỉ có trong tiểu thuyết. Mà, nhân vật tưởng
tượng của tiểu thuyết thì làm sao thuyết phục được để làm đổi thay
cái nhìn và cái nhận xét của công luận dành cho một nhân vật lịch
sử…
Nguyễn Mạnh Trinh |