Tự truyện của một tổng thống
Lúc
viết cuốn tự truyện “Dream of my Father: A story of Race and
Inheritance“, Barack Obama chưa là tổng thống và chưa bước vào chính
trường. Sau khi về thăm quê nội, nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh của gia
tộc, ông đã thai nghén những ý tưởng để viết lên tác phẩm này. Và,
tác phẩm này lại là một cuốn sách best- seller trong một thời gian
khá dài và được các giới truyền thông cũng như văn học để ý.
Khi ứng cử tổnh thống, Obama đã mang khẩu hiệu: Thay Đổi Đất Nước và
chủ trương này đã được nhiều người ủng hộ. Ngay trong thời kỳ Obama
còn là sinh viên ông đã nuôi dưỡng ý tưởng này và cố gắng thực hiện
nó. Trong cuốn tự truyện Dream of My Father ông đã tả lại:
“Năm 1983 tôi quyết định sẽ trở thành người tổ chức và điều hành
hoạt động cộng đồng. Khi còn ở trường đại học nhiều người bạn đã hỏi
tôi thế nào là người tổ chức cộng đồng và họ sẽ phải hoạt động ra
sao, tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ gợi ý là phải thay
đổi, một sự thay đổi cần thiết. Thay đổi ở chính tòa Bạch Ốc nơi mà
Reagan và những cộng sự của ông đã làm nhiều việc bất xứng. Cũng như
phải thay đổi ở Quốc hôi nơi có những cá nhân tham nhũng và sống
buông thả. Thay đổi suy nghĩ của một đất nước ám ảnh vì sự tự cao và
coi mình như trung tâm của vũ trụ. Tôi đã nói sự thay đổi ấy không
khởi đầu từ trên xuống mà phải đến từ phía dưới đi lên từ cơ sở, Do
vậy cần phải huy động những người từ cơ sở. Công việc mà tôi sẽ làm
phải như sau. Tôi sẽ vận động tổ chức cộng đồng người da đen. Đó là
cơ sở để có sự thay đổi. Những người bạn tôi, da trắng cũng như da
đen đã nồng nhiệt ủng hộ ý tưởng của tôi trước khi họ đến bưu điện
nạp đơn xin dự tuyển vào những trường đại học lớn có uy tín.”
Ngày 20 tháng 1 năm 2009, lễ đăng quang của tổng thống thứ 44 của
Hoa Kỳ: Barack Obama. Ông đã thắng cử trong cuộc bầu phiếu mà địch
thủ là thượng nghị sĩ John McCain. Lễ đăng quang đã được tổ chức
thật trọng thể và hầu như tất cả thế giới đều kỳ vọng vào sự thay
đổi của nước Mỹ để vượt qua những khó khăn hiện tại. Lần đầu tiên,
một người da màu làm tổng thống nước Mỹ. Ngày này là một ngày trong
đại của lịch sử nước Mỹ. Ngoài ban nhạc cổ điển của John Williams,
tay đàn cello Yo-Yo Ma còn có nữ hoàng nhạc Soul Aretha Franklin. Bà
là người hát bản quốc ca Hoa Kỳ trước khi ông Obama tuyên thệ. Bà
còn hát một bản nhạc của Samuel Francis Smith viết năm 1831 và là
một trong những bản nhạc được vào vòng chung kết của những bản nhạc
chọn lựa thành quốc ca…
Riêng tôi, trong kỳ bầu cử tháng 11 năm vừa qua, tôi bầu cho thượng
nghị sĩ John McCain. Với tôi, ông là một phi công anh hùng đã tham
dự cuộc chiến Việt Nam và đã là tù binh chiến tranh, bị hành hạ đánh
đập nhưng không bao giờ thay đổi vị trí của một chiến sĩ ái quốc dù
bị nằm trong tù ngục. Tôi bầu vì tình cảm dành cho một vị anh hùng
dù ông đã vào tuổi trên 70. Còn với thượng nghị sĩ Obama, tôi nghĩ
ông còn quá trẻ để lãnh đạo nước Mỹ dù ông là một người hùng biện,
có tài thuyết phục mọi người. Dù rằng, đã có nhiều câu hỏi đặt ra về
một khuôn mặt chính khách có vẻ tả khuynh. Như tại sao Obama lại tìm
kiếm một giáo sư chuyên về Marxist ở đại học? Tại sao Obama lại chọn
một counselor ở trung học là một đảng viên đảng Công sản Hoa Kỳ? Tại
sao Obama lại dùng nhiều thời giờ để học về chủ nghĩa tân thực dân
cũng như những bài viết của Franz Fanon, một tác giả có lối viết
khích động bạo lực của “tuyên ngôn của chủ nghĩa Cộng sản về chủ
nghĩa tân thực dân” ở đại học?… Trong cuốn sách ”The risks of the
knowledge” của hai tác giả Alieno Odhiambo và David William Cohen đã
mô tả Barack Obama father đã tấn công chương trình phát triển kinh
tế của khối thứ ba mà người lãnh tụ là Tom Mboya ra sao và đã về
phía lãnh tụ Cộng sản tả khuynh Oginga Odinga trong bài viết đăng ở
East Africa Journal. Cũng như có một bài viết “Barack Obama hid his
father socialist and anti-western convictions from his reader” post
lên mạng bởi Greg Ransom nói về vài chi tiết trong thiên tự truyện
này mà Barack Obama không đề cập hoàn toàn đến về việc làm của người
cha mà ông cho rằng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời ông. Như khi
ông kể cha ông đã bị cách chức vì có lúc đã chống đối tổng thống
Kenya Jomo Kenyatte ở giữa thập niên 1960 và khi ông đã nói cha ông
bị bắt giam vì tội chính trị bởi chính kiến chống lại chính quyền ở
giai đoạn cuối của thời bị thực dân thống trị, cũng như cha ông có
quan điểm gần giống với những tay tranh đấu quá khích muốn dùng bạo
lực để làm ách mạng.
Cho đến khi tôi đọc “Dream of my father”. Tâm tư và suy nghĩ của tôi
hơi khác trước. Đây là một thiên tự truyện kể lại cuộc đời của Obama
từ thơ ấu đến lúc ông vào học trường luật của đại học Harvard.
Tôi chợt nhớ trước đây mục sư Martin Luther King đã có một bài diễn
thuyết nổi tiếng “I have a dream”. Bản văn này được đọc ngày 28
tháng 8 năm 1963 tại bậc thềm của đài kỷ niệm Abraham Lincoln trong
cuộc diễn hành cho công ăn việc làm và tự do tại thủ đô
Washington
DC.
Bài diễn văn bày tỏ một ước muốn bình đẳng và tự do không phân biệt
chủng tộc và tôn giáo ở tương lai nước Mỹ, một giấc mộng tưởng khó
đạt được theo tình thế lúc ấy. Đọc “Dream of my father “ để thấy
càng ngày tư duy của nước Mỹ đã có nhiều thay đổi. Từ Martin Luther
King đến Obama, là một chặng đường dài, thời thế rất nhiều thay đổi
và lúc đó, chỉ có một giấc mơ bình đẳng thôi mà cũng thấy thật xa
xôi và tưởng chẳng bao giờ đạt đến được.
Barack Obama Jr sinh trưởng tại Honolulu, con của Barack Obama Sr,
một người da đen xứ Kenya và bà Ann Dunham ở Wichita, cả hai đều là
sinh viên trong East West Center của đại học Hawaii ở Manoa. Cha mẹ
của Obama sống xa nhau lúc Obama mới 2 tuổi và ly dị nhau năm 1964.
Obama đã tượng hình người cha vắng mặt của mình qua lời kể của bà mẹ
và bà ngoại. Ông nói rằng cha của ông chỉ đến thăm lại
Hawaii
vào năm 1971 và ở đây trong suốt một tháng trời. Tuy vậy, với riêng
trong tâm trí của Obama, người cha ấy đã có dấu ấn rất sâu đậm và
một phần nào đã ảnh hưởng trong những dự định cho tương lai của
chàng sinh viên trẻ đầy mơ mộng này.
Sau khi ly dị, mẹ Obama Jr tái giá với Lolo Soetoro cũng là một sinh
viên của East West Center người Indonesia và cả gia đình di chuyển
tới Jakarta để sinh sống. Khi mười tuổi, Obama Jr trở lại
Hawaii
với sự bảo bọc của ông bà ngoại và sau này là người mẹ, để công việc
học hành tốt đẹp hơn. Ông vào học lớp 5th của trường Punahou, một
trường tư thuộc loại tốt ở đây. Ông là một trong ba người học trò da
đen duy nhất ở đây trong khi đa số học sinh thuộc cộng đồng người Mỹ
gốc Á Châu. Và ông bắt đầu thành mục tiêu của kỳ thị chủng tộc và
cùng một lúc làm nổi bật được đặc tính của một người Mỹ gốc da đen
Phi Châu. Ông học từ lớp 5th của trường Punahou và tốt nghiệp trung
học năm 1979 Obama đã viết “Với ông bà ngoại tôi, việc tôi được thu
nhận vào học ở Punahou Academy báo trườc sự khởi đầu của những điều
gì to tát trong thứ bậc của tình trạng gia đình tôi và điều đó tạo
thành nỗi đau mà những người khác thấu hiểu…” Sau khi học ở trung
học, Obama chuyển lên trường
Occidental
College
nơi mà ông mô tả là đất của những cuộc vui với rươu và ma túy. Sau
ông chuyển trường lên
Columbia
College
thuộc đại học
Columbia
mà môn học chính là chính trị học. Khi tốt nghiệp ông làm việc ít
năm trong lãnh vực kinh doanh. Sau ông di chuyển về Chicago làm việc
ở một cơ quan “non–profit” của cộng đồng, tổ chức và giải quyết
những trở ngại về nhà cửa cư trú của người nghèo ở Algeld, một
chương trình của thị xã South Side... Ông đã có nhiều kinh nghiệm
trong sự đối đầu với những mâu thuẫn của công đồng cũng như những
cảnh thương tâm vì hậu quả của chế độ thư lại. Lúc này cũng là lúc
ông gia nhập ”Chicago Trinity United Church of Christ”
Trước khi vào học ở trường luật của đại học Harvard, Obama quyết
định trở về
Kenya
thăm quê nhà. Lúc này là lúc ông thâu thập những dữ kiện để có thể
bắt đầu cấu tạo thành một cuốn sách sẽ viết sau này với tất cả những
tình cảm và kinh nghiệm của mình. Cũng như lịch sử của đời ông, cuốn
sách phản ánh những ước vọng cũng như tâm tư và những điều muốn
truyền đạt để sự kỳ thị chủng tộc chỉ là một kinh nghiệm chua xót
của quá khứ…
Cuốn sách “Dream of my father” được viết 9 năm trước khi ông bắt đầu
cuộc tranh cử chức thượng nghị sĩ của tiểu bang Illinois và chính
cuốn này được viết khi ông đắc cử chức President của tạp chí Harvard
Law Review.
Cuốn sách mở đầu với câu: ”Tôi vừa dến tuổi 21 được vài tháng thì có
một người lạ điện thoại gọi tôi báo một tin thật buồn... Và người
đàn bà lạ ấy là cô Jane ở Nairobi báo tin người cha ruột của Obama
vừa từ trần vì một tai nạn xe hơi. Lúc ấy, Obama đang sống ở Newyork
và bắt đầu một chuỗi ký ức về những ngày đã qua của đời mình để viết
thành một thiên tự truyện. Tác phẩm này đã nhanh chóng trở thành một
cuốn sách bán chạy nhất trong danh sách “best-seller“ của nhiều tờ
báo có uy tín như Newyork Times, Los Angeles Times,… Và cũng là một
dấu chỉ để báo hiệu cho những thành công của một người mang hai
nguồn gốc vượt qua được những trở ngại của một xã hội vẫn đầy những
mầm mống của kỳ thị chủng tộc. Obana kể lại mối tình giữa cha mẹ
mình, một phụ nữ da trắng mà gia đình đã sinh sống ở một thành phố
nhỏ ở Kansas sau di chuyển đến đảo Hawaii và cha mình, một sinh viên
da đen từ xứ Kenya Phi Châu xa xôi. Cuộc tình có chất bồng bột của
tuổi trẻ nhưng cũng có những đam mê của những người muốn vượt qua
những rào cản tưởng như khó vượt qua của xã hội.
Khi viết, Obama đã tỏ ra rất thành thật. Những chi tiết của cuộc
sống được ông mang vào trong những dòng hồi ký tạo ra sự lôi cuốn
sống động. Và khi đề cập đến những thành công hay thất bại của đời
mình, cũng là sự bồi hồi của một người nhìn lại quá khứ và cảm nhận
được sự quí báu của những kinh nghiệm sống của mình. Ông nhắc lại
những ngày thơ ấu ở bờ cát biển Hawaii hay thành phố Jakarta xa lạ,
hay những khuôn viên trường học từ khi học high-school đến lúc lên
đại học, tất cả đầy những cảm xúc mà người đọc cảm nhận dễ dàng.
Những đoạn đường đời là những chuỗi phấn đấu và trên tất cả vẫn là
lòng quả cảm, nhìn thẳng vào cuộc sống để tìm ra ý nghĩa của nó.
Viết về người cha mà có lẽ ông chỉ có cảm nhận qua những lời kể lại
của người thân vì ông không có thời gian nào sống gần gũi:
”Tôi được biết cha tôi là người xứ
Kenya,
thuộc bộ lạc Luos, sinh ra ở một làng tên là Alego ở trên bờ hồ
Victoria.
Lúc bé cha tôi chăn dê cho ông nội tôi và học ở trường làng do chính
quyền thực dân Anh lập ra. Ông đã tỏ ra thông minh lúc còn thơ ấu.
Ông được học bổng lên tỉnh
Nairobi
và teong thời kỳ vẫn là thuộc địa của Anh ông được học bổng du học
Mỹ nhờ sự giúp đỡ và tài trợ của các nhà lãnh đạo
Kenya
và các nhà tư bản Hoa Kỳ. Ông là một trong những người đầu tiên của
lớp đầu sinh viên ưu tú đi học những kỹ thuật Tây Phương để mang về
áp dụng tại xứ sở mình thành một châu Phi tân tiến.
Năm cha tôi 23 tuổi, đúng vào năm 1969, ông nhập trường vào đại học
Hawaiivà là sinh viên gốc Phi Châu da đen đầu tiên của đại học này.
Trong một lớp học về Nga ngữ ông đã gặp một cô sinh viên người mỹ e
thẹn, khiêm tốn 18 tuổi và họ đã yêu nhau rồi cưới nhau và có một
đứa con trai mà cha tôi đặt tên là Barack Obama. Ông lại có học bổng
mới để tiếp tục học trình tiến sĩ tại đại học Harvard nên phải di
chuyển và vì không đủ tiền bạc nên phải để lại vợ con và sống xa gia
đình. Sau đó cha tôi trở lại Phi Châu đúng như lời cam đoan khi bắt
đầu du học. Tuy cha tôi về nước nhưng sự liên lạc và tình cảm vẫn
còn liên tục…”
Trong thiên tự truyện, Obama có kể lại một chuyện mà cha của ông bị
gọi là mọi đen trong một quán rượu ở
Waikiki.
Thay vì nổi nóng, cha của ông lại bình tĩnh thuyết giảng cho người
khách da trắng nọ về câu nói hẹp hòi trên không hợp thời và trái với
tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của nhân loại. Người khách da trắng
phải xin lỗi và trả tiền rươu và ăn cho gia đình cha ông.
Cũng như ông đã kể lại cảm giác đau buồn của mình khi nhìn một bệnh
nhân người da đen muốn thay đổi mầu da nên bị phản ứng thành ra lở
lói ghê rợn.
“Rồi tôi thấy bức ảnh của một người đàn ông có tuổi, mang kính dâm
đen và mặc áo khoác ngoài đi mưa. Ông ta đi trên con đường vắng vẻ
không một bóng người. Tôi chưa hiểu bức ảnh muốn nói gì và đề tài
cũng bình thường chẳng có điều gì đặc biệt. Trang tiếp theo lại là
một tấm ảnh khác chụp cận ảnh đôi bàn tay cũng của người đàn ông này
với hai bàn tay có mầu trắng nhợt nhạt thật là kỳ cục, của một màu
trắng không tự nhiên của một màu da không cón sắc máu. Tôi lật trở
lại bức ảnh đầu và chú ý ngay tới mái tóc xoăn, đôi môi dày, bờ mũi
tròn và tất cả đều có một màu da nhợt nhạt ma quái.
Tôi nghĩ đây chắc là một bệnh nhân bị nan y, bị nhiễm phóng xạ hặc
có thể bị bệnh bạch tạng. Mấy ngày trước tôi có thấy một người bị
bệnh bạch tạng trên đường và mẹ tôi có giải thích cho tôi về bệnh
này. Nhưng khi tôi đọc những dòng chữ ghi chú kèm theo bên dưới tôi
mới hiểu ra là không phải như vậy. Bài báo đã nói về người đàn ông
trong ảnh đã dùng phương pháp hóa trị để tẩy đi màu da đen và đã cạn
sạch tiền bạc vì phương pháp ấy. Ông hối tiếc vì đã cố gắng để biến
thành người da trắng mà không thành công. Trái lại là kết quả kinh
khiếp như thế này. Thế nhưng bây giờ ở Hoa kỳ đã có hàng chục ngàn
người như ông, những người đàn ông, đàn bà da đen đã cố gắng chạy
chữa theo những quảng cáo với sự hứa hẹn trở thành người có hạnh
phúc khi mốt mai trở thành người da trắng. Tôi tự nhiên thấy nóng
rát ở mặt và ngứa ở cổ. Lòng tôi như bị thắt lại. Chữ nghĩa như bị
nhòa nhạt đi…”
Cũng như ông luôn luôn tâm đắc với giấc mơ của cha ông một giấc mơ
bình đẳng giữa mọi người không phân biệt da màu hay không.
Obama đã viết: ”... Tôi vào học trong phân khoa luật của đại học
Harvard. Ba năm trời tôi chúi mũi trong thư viện nơi mà ánh đèn
thường không đủ sáng, mê man đọc các tài liệu khảo cứu và các văn
bản luật pháp. Nghiên cứu luật là một công việc buồn tẻ bởi vì khi
học những quy định cứng rắn, những thủ tục tố tụng nhiều kẽ hở không
rõ ràng nhiều khi áp dụng cho những thực tế trái ngược hẳn với lý
thuyết. Nhưng không phải chỉ có vỏn vẹn như thế, luật đòi hỏi trí
nhớ chính xác. Và cũng ghi nhận chi tiết các cuộc đối thoại. Đó là
cuộc thảo luận giữa quốc gia và chính lương tâm của nó…
Chúng ta rất cần những sự thật mà chính tự nó là hiển nhiên.
Tôi cố gắng đóng góp một cách khiêm tốn vào sự thay đổi những khuynh
hướng này. Tại văn phòng luật sư, tôi chú trọng làm việc với các nhà
thờ, các nhóm cộng đồng thiểu số, với các người đang âm thầm tạo
dựng những cửa hàng thực phẩm, những bệnh viện trong các khu gia cư
người nghèo, và xây dựng nhà cửa cho những người không đủ khả năng.
Đôi khi tôi phải giải quyết một hồ sơ của sự phân biệt đối xử để bảo
vệ cho khách hàng. Họ đến văn phòng tôi và kể lại những câu chuyện
mà chúng tôi thường nói với nhau là đã bị diệt trừ lâu rồi. Hầu hết
các khách hàng này thường rất bối rối với hoàn cảnh xảy ra cho họ
cũng giống hệt như những đồng nghiệp người da trắng phải đứng ra làm
chứng hoặc bênh vực cho những khách hàng người da đen. Thực ra, đâu
có ai tạo ra cho mình là kẻ tạo ra những rắc rối cho thiên hạ. Thế
mà có lúc những nguyên cáo cũng như các nhân chứng lại tự nói rằng
đó là một vấn đề nguyên tắc và cho dù mọi sự đã qua, với những chữ
nghĩa đã được ghi lại cách nay hơn 200 năm chắc chắn vẫn còn cực kỳ
quan trọng. Dù là người da trắng hoặc da đen. Mọi người đòi hỏi phải
có một cộng đồng mà chúng ta gọi là nước Mỹ. Họ lựa chọn phần tốt
đẹp nhất trong lịch sử của chúng ta …”
Nguyễn Mạnh Trinh |