.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                            TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)


bút
việt
hồn
quê

BIÊN TẬP

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Kiều Mỹ Duyên | Trần Trung Đạo | Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Tâm Hải Đức | Võ Thị Trúc Giang | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Tuệ Chương - Hoàng Long Hải | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Đại Lãn | Lặng Lẽ | Lâm Kim Loan | Pháp Nhật | | Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Tuệ Sỹ | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 

  Nguyễn Mạnh Trinh

Đọc "Tình buồn nhớ mãi"
thơ Thanh Chương

  • 25.04.2009

Làm thơ có phải là một cung cách sống? Có những lúc, đời sống bên cạnh chúng ta tự nhiên như có điều gì bức bối, có những điều âm ỉ trong lòng như những băn khoăn bứt rứt cứ vấn vương trong tim trong óc. Trời, không phải là nắng mây hôm nay và đất cũng chẳng phải là nơi chốn hiện tại. Những câu thơ bật ra, nhắc một ngày nào đã cũ, gợi lại thời thế nào đã qua. Đọc thơ Thanh Chương, tôi đã nghĩ như thế với những câu lục bát mượt mà, những vần năm chữ chải chuốt. Chữ nghĩa, ngoài phần chuyên chở ý tưởng, còn là nhng gợi nhớ để cảm xúc có lúc thăng hoa trong suy tư người đọc.

Có phải tôi đã quá lãng mạn trong vai trò của người đọc. Tôi cũng đã từng nghĩ, thơ khó mà giải nghĩa, mà luận bàn. Chẳng cần thắc mắc thơ phải viết thế này, phải gieo vần, gửi ý thế kịa. Mà chỉ cần tấm lòng đồng cảm, thơ sẽ thành những âm thanh giao thoa với nhau, thành những lời đồng vọng ngân nga trong tâm trí. Thơ, sẽ là tấm lòng chân thành của người đi tìm cái đẹp. Và đừng có ai bắt tôi phân tích thơ, phê câu này tuyệt cú, bình bài này tuyệt vời. Chỉ có một điều, tôi là độc giả và đang sống với thơ…

Có một bài thơ, của khô cằn cỏ cháy. Những lời thơ như lời kinh cầu, van xin để nhân thế yên bình, để bi thảm không còn tái diễn trên đất nước chúng ta. Bài “Cỏ Cháy”, gợi lại những tình tự Việt Nam, của một thời đại nhiều thảm kịch.

“Cho tôi một dòng nước

cho tôi một khe suối

cho tôi một nguồn sông

cho tôi về biển cả

vùng nhược tiểu khô cằn

như sa mạc vàng đó

tuổi xanh nào không cháy

trên đỉnh đồi nắng đổ

một ngày... đã bao năm

một đời... tay thép lạnh

hỡi người điên vô thức

giữa chân tường chênh vênh

tôi xin một trái tim

luân lưu dòng máu chảy...”

Lời cầu xin buồn cho những người sống trong bụi khói chiến tranh. Khát bỏng một thời, ngóng về những dòng nước mát của nguồn cội xa xưa để cuộc sống không còn là những bước chân nghiêng ngả trong triền gió cuốn. Không biết có phải thi sĩ đã có ước muốn như vậy hay không ? Mà sao. Tôi vẫn mường tượng ra từ ngôn ngữ ấy…

Có một bài thơ. Thi sĩ gửi tăng thi sĩ. Cũng là chia sẻ nỗi niềm. Cũng là chuyển trao suy tưởng. Một nửa là những dở dang. Một nửa là những mặt trái mặt phải cuộc đời phơi bầy. Một nửa, là những bước chân ơ hờ, dở đi dở đến. Một nửa, là người thường trộn lẫn với đọa tiên. Một nửa, là thiên thần và ác quỷ thay lốt. Và, một nửa là dung tục thanh cao quyện lẫn vào nhau để thơ có lời và thơ không lời bỗng dưng nhập chung thành một một. Một nửa và một nửa từ Thanh Chương nhìn Bùi Giáng:

Nửa cung thương lỡ nhịp đàn

Nửa tiêu dao khúc miên man xa vời

Nửa nào sóng gió trùng khơi

Nửa nào giông tố một thời biển dâu

Nửa nào gẫy đổ ngang cầu

Nửa trầm luân ấy kiếp sau dật dờ

Nửa hồn siêu thoát bơ vơ

Nửa chừng lưu chuyển bến bờ đành thôi

Nửa say chao đảo khóc cười

Nửa đâu Bùi Giáng mãi chơi quên về

Hỏi người đắm đuối sông mê

Thơ chìm mất ý nhập đề hư không..

Có những câu hỏi. Như một cách thế soi gương nhìn ngắm lại chính mình. Hỏi chỉ để mà hỏi, khi đời sống vẫn nỗi buồn dằng dặc. Thi sị tự hỏi mình. Sẽ xuôi hay ngược dòng? Câu hỏi vút vào nỗi hư không của kiếp ngươi. Của chữ buồn như nỗi sầu chất chứa

Gọi là nghệ sĩ thế thôi

Nhưng bao nhiêu nỗi một thời lỡ mang

Cuộc đời nhiều nỗi trái ngang

Tình người xe cát dã tràng như không

Thương tôi tự hỏi lòng sông

Nước xuôi hay đã ngược dòng về đâu?

Một bài thơ viết ở Pleiku năm 1972. Năm của mùa hè đỏ lửa, năm của dòng Poko cuộn sóng binh lửa Kontum của bi thảm chết chóc.

Hãy cho tôi yên ngủ

Trên mảnh đất khô cằn

Là quê hương tôi đó

Đã bao kiếp nhọc nhằn

Hãy cho tôi yên ngủ

Để quên đi cuộc đời

Để sống lại tuổi thơ

Một hạnh phúc tuyệt vời

Hãy cho tôi yên ngủ

Tay sẽ rời súng đạn

Hồn không vương hận thù

Quê hương hết lầm than

Hãy cho tôi yên ngủ

Để mắt nhìn trong tối

Mà vẫn thấy yêu thương

Không nghi ngờ gian dối..

Điệp khúc hãy cho tôi yên ngủ có phải là khúc cầu hồn trong thời đại chiến tranh. Chuyện cũ xưa mà sao còn gờn gợn trong lòng những u trầm của những ngày quê hương khốn khó. Ở phi trường Cù Hanh, nơi chốn không quên của Pleiku nắng bụi mưa sình, nơi ấy bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Bước chân nào đã đi qua và ở lại, ai nhớ ai quên. Thanh Chương vẫn là thi sĩ nâng niu quá khứ để nhớ về và hồi tưởng lại. Có phải đó là chân thực những suy cảm của thơ, của bước chân bồi hồi trở lại lãnh địa của một đời trong một thời đã sống…

Vẫn là thơ buồn và nhớ. Có những câu hỏi đặt ra, để nhớ về một thời nào yêu đương nồng cháy. Những kỷ niệm chẳng thể nào quên được. Thơ như lời tạ tình, mà ở đó niềm xót đau và niềm tưởng tiếc như những sợi giây buộc trói... Ngày xưa đâu? Có phải là lời thảng thốt gọi người…

“Sao tiếc mãi một chuyện tình đã lỡ

Hoàng hôn về theo buồn nhớ khôn nguôi

Thương người xưa nay khuất bóng đâu rồi

Từng đêm xuống hồn chìm trong khắc khoải

Thời gian trôi còn giòng sông chảy mãi

Bao giờ ngừng để anh đến tìm em

chua xót thay trăng đã úa bên thềm

Chưa đi hết đường tình sao đã dứt

Em đến không ngờ lại rồi đi mất

Chỉ còn anh cùng ngày tháng không quên

Một trời xưa sao chia cách hai miền

Tha thiết yêu nên cũng đành đau khổ...”

Bây giờ, ở xứ người. Cuộc đời qua nhiều bờ bến. Thi sĩ có lúc chạnh lòng, ngóng về cố hương. Bến xưa, con đò trôi về đâu? Khi dòng đời cứ lạnh lùng trôi dạt và trong cõi nhân sinh lạnh lùng kia vẫn ngầm chứa những giông bão chực chờ. Ở Simi Valley, nơi đất khách có bài thơ gửi về của một người lạc lõng phương xa:

“Rời quê hương lặng lẽ

Tới đất khách âm thầm

Trời Cali xám ngắt

Nơi trú cư lạnh căm

Hồn còn nơi bến cũ

Sao xác thân chốn này

Từng chiều nhìn mây bay

Rừng đêm buồn khôn khuây

Thời gian nào có hay

Khi dòng đời cuốn chảy

Phận người trong bão giông

Bao cơn sóng dập vùi…”

Còn nhiều bài thơ khác, đọc lên để thấy xẻ chia với thi nhân những nỗi ngậm ngùi, những tâm tình của một thời, của dĩ vãng ngày xưa và hiện tại bây giờ. Có những vần thơ, chân thành của người mở lòng ra với đời. Có những câu thơ, là mang mang tâm sự của người luôn đi kiếm tìm chính mình trong cơn lốc cuốn của cuộc đời. Nếu thơ là nỗi niềm, thì, làm sao người đọc không trân trọng cho được với tấm lòng trao gửi. Vậy, trong buổi tối hôm nay, cầm tập thơ của Thanh Chương, viết vài dòng chữ để coi như là gửi kèm chút tâm tình với người thơ đang trong cơn mộng du chữ nghĩa một đời…


Nguyễn Mạnh Trinh
 


NGUYỄN MẠNH TRINH

Sinh năm 1949 tại Hà Nội. Hiện sống tại Hoa Kỳ. Chủ trương tủ sách tác gỉa tác phẩm Ðời. Trong nhóm chủ trương Hợp Lưu, Hoa Kỳ.

Tác phẩm đã xuất bản :

Thơ Nguyễn Mạnh Trinh (Người Việt 1985).

Tuyển tập Hai Mươi Ba Người Viết Sau 1975 (biên tập cùng Trịnh Y Thư Văn Nghệ Hoa kỳ 1989).

(Hình + Tiểu sử : thoivan. com).

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |    LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.