Câu
chuyện
Hướng đạo Việt Nam
Viết
về phong trào Hướng Đạo Việt Nam là một đề tài rộng lớn và khó khăn.
Kinh nghiệm cá nhân thì không có bao nhiêu vì tôi chỉ tham gia hướng
đạo trong thời gian ngắn ở tỉnh nhà trước khi ra Hà Nội gia nhập
Tráng Đoàn Lam Sơn của Tráng Trưởng Hoàng Đạo Thúy. Bởi vậy tôi đã
liên lạc một số cựu Trưởng tại Hoa Kỳ, Canada và Pháp Quốc. Rất may
là một vài Trưởng tuy lớn tuổi đã giúp tôi khá nhiều. Như Trưởng
Huỳnh Minh Quang hiện ở Paris đã 83 nhưng cũng đã gửi cho tôi hằng
tuần các tài liệu viết bởi Trưởng Huỳnh Văn Diệp đã quy tiên năm
2001 ở Houston ở tuổi 92. Rồi các tài liệu của Trưởng Nghiêm Văn
Thạch, đã một thời làm bí thư cho cựu Đại Sứ Nguyễn Duy Quang tại
Paris. Hội Trưởng Nguyễn Tấn Hồng ở Canada cũng giới thiệu Trưởng
Tôn Thất Hy cho tôi đọc các trang báo Bạch Mã xuất bản tại hải
ngoại. Trưởng Hy cẩn thận khuyên tôi là nên để lịch sử Hướng Đạo
Việt Nam cho tương lai khi nào Hội Hướng Đạo nước nhà chính thức
hoạt động lại và có đầy đủ dữ kiện làm công việc này.
Bởi vậy tôi chỉ viết ra những câu chuyện nhỏ liên quan đến Hướng Đạo
trong vòng bẩy mươi bẩy năm qua, chuyện thương tâm hay trào phúng,
cho ta thấy tính cách hồn nhiên của tuổi trẻ trong nền tảng giáo dục
thanh thiếu niên do Baden Powell đề xướng. Mong rằng đây chỉ là bước
đầu sẽ kéo theo nhiều ý kiến và tài liệu nữa. Phong trào ở nước ta
đã trải qua bao nhiêu thăng trầm đất nước, từ thời kỳ Pháp thuộc qua
những biến cố lớn lao đưa đến cuộc chiến quốc cộng đẫm máu rồi cuộc
di tản vĩ đại nên lại còn phức tạp hơn nhiều.
Trước hết phải nói đến xuất xứ của Hướng Đạo, lịch sử Hướng Đạo bắt
nguồn từ đâu và đã qua những lịch trình thay đổi như thế nào? Ông tổ
Hướng Đạo thế giới là Baden Powell là một điều chắc chắn không ai
chối cãi được. Trong trận chiến Boers ở Nam Phi Tướng Baden Powell
là vị chỉ huy quân Anh ít ỏi bị quân Boers đông gấp bội vây hãm
trong bẩy tháng trời và đã chiến thắng oanh liệt ở thị trấn
Mafeking. Ông đã viết tập chỉ dẫn huấn luyện binh sỹ các điều căn
bản về mưu sinh, tìm dấu vết đi rừng, liên lạc thám báo, quan sát
địa hình và thoát hiểm.
Không ngờ khi trở vê Anh Quốc ông nhận thấy các thanh thiếu niên đua
nhau tìm đọc tài liệu của ông. Ông gập các giới chức quan tâm đến
phong trào thanh thiếu niên và được họ khuyến khích ông viết một tài
liệu nhắm vào tuổi từ mười ba đến mười chin (teenagers). Sau một
trại Hè ở đảo Brownsee, B-P thử nghiệm ý kiến với bốn đội thiếu niên
đến từ Luân Đôn và Bournemouth với tài liệu “Hướng Đạo Cho Thanh
Niên” ấn loát năm 1908. Tài liệu nầy trở thành ăn khách chỉ đứng sau
Kinh Thánh Bible, Kinh Koran và cuốn Hồng Thư của Mao Trạch Đông.
Phong trào Hướng Đạo dần dần phát triển từ dưới đi lên theo một tiến
trình hoàn toàn dân chủ. Các vị lãnh đạo có đủ tự do hành động miễn
là đi theo các lý tưởng Hướng Đạo. Năm 1910 Baden Powell giải ngũ và
dành cả thì giờ cùng tiền nhuận bút sách vào Hướng Đạo. Sức khỏe của
B-P sút kém và đến 1938 ông qua Kenya sống nốt cuộc đời còn lại. Ông
đã chết ngày mồng 8 tháng Giêng năm 1941 và để lại thông điệp cuối
cùng cho Hướng Đạo toàn cầu.
“Anh em Hướng Đạo yêu quý.
Nếu các bạn đã đọc chuyện ‘Peter Pan’, các bạn hẳn đã thấy viên
tướng cướp luôn luôn viết chúc thư từ biệt vì nghĩ rằng khi đến lúc,
có lẽ ông không còn thì giờ thổ lộ tâm sự. Đó cũng là trường hợp của
tôi. Mặc dầu hiện nay tôi vẫn còn sống, một ngày kia tôi sẽ từ giã
các bạn. Bởi vậy tôi xin gửi đến các bạn đôi lời từ biệt.
Xin nhớ là có lẽ đây là lần cuối các bạn sẽ nghe tôi nói bởi vậy tôi
muốn các bạn suy nghĩ kỹ. Tôi đã có một cuộc đời đáng sống và tôi
muốn rằng mỗi bạn cũng sẽ có một cuộc đời như ý. Tôi tin rằng Thượng
Đế đã cho chúng ta cõi đời tươi đẹp này để hưởng tất cả thú vị của
nó. Hạnh phúc không tới bằng giầu sang, bằng thành quả mà cũng không
phải bằng sự tự mãn. Bước chân tiến tới hạnh phúc là giữ cho sức
khỏe khang cường trong lúc niên thiếu để có thể hữu ích và tân hưởng
cuộc đời khi bạn thành người.
Nhìn thiên nhiên bạn nhận thấy Thượng Đế đã ban cho bao nhiêu sự
thần kỳ đẹp đẽ làm nên một thế giới huy hoàng cho chúng ta thừa
hưởng. Bạn hãy nhìn vào khía cạnh sáng sủa của mọi vật chớ đừng chú
ý đến cái đen tối hắc ám. Hãy bằng lòng với cái mình có và tận hưởng
tối đa. Phương cách tốt nhất để hưởng hạnh phúc là gây hạnh phúc cho
người khác. Gắng làm cho thế giới này tốt đẹp hơn và khi đến lượt
bạn xa lìa nó, bạn sẽ ra đi sung sướng rằng bạn đã không phi thời
giờ mà đã làm tất cả cái gì tốt nhất. Hãy SẴN SÀNG, sống vui và chết
vui -- giữ vững lời hứa Hướng Đạo --. Thượng đế sẽ giúp bạn”.
Thân chào
Robert Baden Powell
Kể từ năm 1908 Hướng Đạo đã lan dần qua một số tiền đồn của đế quốc
Anh Cát Lợi. Sau một cuộc du hành qua Nam Mỹ, B-P đã gieo mầm Hướng
Đạo ở Chili rồi từ đó vượt qua Âu Châu. Bước nhẩy vọt hệ trọng qua
Hoa Kỳ là do một tình cờ thú vị. Năm 1907 ông William Boyce, một
doanh nhân Mỹ đi Luân Đôn và bị lạc trong đám sa mù giầy đặc không
tìm được đường về khách sạn. Bỗng nhiên một cậu bé tiến tới và tình
nguyện dẫn đường về chỗ an toàn. Ông ta rút túi thưởng cho cậu ta
một món tiền nhưng cậu bé lễ phép chối từ nói rằng đó là việc thiện
trong ngày của cậu. Ông Boyce quá ngạc nhiên nên lần hồi tìm đến B-P
để khi trở về Mỹ bắt đầu khởi sự phong trào ở Mỹ.
Vào những năm 1930 nền Đại Học Việt Nam còn phôi thai, số trí thức
hiếm hoi. Thời kỳ ấy cũng là lúc phong trào ái quốc bùng lên với
Nguyễn Thái Học và các đồng chi Việt Nam Quốc Dân Đảng bị đưa lên
máy chém ở Yên Bái ngửa mặt hô Việt Nam muôn năm. Rồi sự xuất hiện
của Sô Viết Nghệ Tĩnh gây chết chóc với những biểu tình của nông dân
bị đàn áp đẫm máu. Xã hội cổ truyền nho học thấy cần thoát khỏi các
tập quán cổ lỗ để duy tân mong theo đà Âu Tây. Các thanh niên trí
thức muốn hướng dẫn các bạn trẻ theo nếp “sống vui sống khỏe” cho
hợp thời. Tiên phong là Trưởng Trần Văn Khắc nhận thấy tôn chỉ hướng
đạo thích hợp với tâm tính Việt Nam có thể lôi cuốn được giới trẻ
vào những hoạt động gần thiên nhiên trong tập quán dân chủ. Trưởng
Khắc đã lập đoàn Hướng Đạo đầu tiên tại Hà Nội lấy tên là đoàn Lê
Lợi.
Về sau Trưởng Hoàng Đạo Thúy, một nhà mô phạm, lập Tráng Đoàn Lam
Sơn quy tụ được những trí thức danh tiếng như Bác Sỹ Tôn Thất Tùng
sau này là giáo sư y khoa nổi tiếng ở Hà Nội và Bác Sỹ Phạm Biểu
Tâm, Thạc Sỹ Y Khoa, khoa trưởng Y Khoa Đại Học Sài Gòn. Còn có các
Tráng và Thiếu Đoàn khác với các nhà lãnh đạo như Trưởng Trần Văn
Thao nay đã trên trăm tuổi và định cư ở Vermont. Ông là Tráng Trưởng
đoàn Trần Lục, lấy tên một vị linh mục nổi tiếng thường gọi là cha
Sáu là người đã thiết kế và xây dựng ngôi nhà thờ Phát Diệm đồ sộ.
Trưởng Lê Mộng Ngọ Tráng Trưởng Tráng Đoàn Quang Trung nay đã chin
chục và hiện ở Long Beach, Trưởng Huỳnh Văn Diệp tên rừng Thiên Nga
đã khuất núi tại Houston ở tuổi 92. Ngoài ra còn các tổ chức Scouts
de France với Bác Sỹ Thú Y Vũ Ngọc Tân tốt nghiệp trường Alford bên
Pháp, Bác Sỹ Vũ Ngọc Hoàn Thiếu Tướng Cục Trưởng Quân Y Việt Nam
Cộng Hòa.
Thật ra lúc đầu chính quyền thuộc địa Đông Duơng không có mấy cảm
tình với phong trào. Họ nhìn các lời hứa Hướng Đạo nhất là trung
thành với tổ quốc với một nhãn quan nghi kỵ. Rồi các đơn vị đoàn ngũ
lại lấy tên các vị anh hùng trong lịch sử hoặc các địa danh đánh
đuổi ngoại xâm là một điều họ rất dị ứng. Hơn nữa trong những sinh
hoạt ngoài trời luôn luôn có phần chào cờ Hướng Đạo trang trọng khi
các đoàn viên dơ tay với ba ngón chỉ ba điều tâm niệm, Trung Thành
với Tổ Quốc, Giúp ích mọi người và tuân theo Luật Hướng Đạo. Tuy
nhiên sự có mặt của các đoàn thể Pháp như Scouts de France,
Éclaireurs Unionistes đã khiến họ yên tâm đôi phần. Các Trưởng Pháp
như Nietrich, Raymond Schlemmer, Raoul Serène thuộc tổ chức Jeunes
Campeurs, Trưởng Paul Viagia Tráng Đoàn Saint Paul, Jacques Enard
Trưởng Hướng Đạo Pháp Éclaireurs Unionistes với vợ là một trưởng nữ
Hướng Đạo, Trưởng André Lefèvre Tổng Ủy Viên Éclaireurs de France,
Denis de Massy, Claude Deswartes, là những cây cầu bắt nhịp. Họ đều
là công chức chính quyền đương thời, các sỹ quan trung cấp trong
quân đội viễn chinh hoặc các tư chức cấp cao thuộc các công ty
thương mại như Esso Oil, Denis Frères vv.
Lúc Pháp bại trận Charles de Gaulle qua Anh tổ chức giải phóng đất
nước với sự trợ giúp của phe đồng minh thì ở Đông Dương Toàn quyền
Catroux đào thoát theo kháng chiến. Chính phủ Vichy của Thống Chế
Pétain bổ nhiệm Đô Đốc Decoux thay thế trong một tình hình cực kỳ
khó khăn đương đầu với quân phiệt Nhật và đối phó tế nhị với cao
trào ái quốc bản xứ. Các sinh viên Đại Học Đông Dương, cư trú tại
Đông Dương Học Xá Bạch Mai mà Toàn Quyền Decoux đã xây dựng lấy lòng
các trí thức trẻ, đang rầm rộ với các hoạt động ái quốc và tham gia
Tráng Đoàn Lam Sơn. Chính quyền tung ra phong trào khỏe với cuộc đua
xe đạp đường trường Nam Bắc lôi cuốn mọi từng lớp nhân dân theo rõi
cập nhật các tin tranh đua của những Nguyễn Văn Thân và Lê Thành
Các.
Chính quyền lại lập ra các trung tâm đào luyện ESEPIC (Trường Đào
Tạo Huấn Luyện Viên Thể Dục Đông Dương} và ESEJIC {Trường Đào Tạo
Cán Bộ Thanh Niên} với hứa hẹn sẽ được tuyển chọn làm việc với thù
lao xứng đáng. Nhiều cán bộ hướng đạo của các ngành Thiếu Tráng tham
gia nhất là trường ESEJIC, khiến cho phong trào bị khủng hoảng phần
nào. Trưởng Paul Viagia thuộc Clan Saint Paul là một Đại Úy Lục Quân
được Đại Tá Ducouroy bỏ nhiệm làm Giám Đốc ESEJIC. Các người còn lại
trong Tráng Đoàn Lý Thường Kiệt của Trưởng Huỳnh Văn Diệp (tên rừng
Thiên Nga) chuyển qua hoạt động văn hóa Bình Dân Học Vụ chống nạn mù
chữ hoặc làm việc xã hôi như cứu thương và làm việc thiện.
Trận đói thê thảm cuối 1944 sang đầu 1945 đã kết hợp mạnh mẽ tinh
thần phục vụ tha nhân. Tráng Đoàn Lam Sơn tổ chức các đội cứu đói
tại Hà Nội và phụ cận. Gạo khan hiếm hoàn toàn vì nhu cầu quân đội
Nhật, vì gián đoạn giao thông với các oanh tạc của Mỹ phá hủy cầu kỳ
và thiết lộ. Dân chúng các miền đồng bằng ùn ùn bỏ làng xóm đi tìm
sống, mặt mày hốc hác, thân xác dơ xương. Các cây dọc theo các đường
phố cũng bị gậm trụi vỏ để rồi lăn ra chết đen xạm khắp đầu đường xó
chợ.
Sáng nào cũng từ lúc mặt trời chưa mọc tôi đã cùng các tráng sinh
ngụ tại Đông Dương Học Xá chỉnh tề quần áo, khăn quàng và mũ Hướng
Đạo, tập hợp từng đôi một đẩy một chiếc xe bò đi thu lượm xác chết.
Lúc đầu thấy ghê khiếp rồi cũng quen đi. Chúng tôi khởi đầu qua khu
đất hoang phía sau Học Xá tiến ra cuối đường Lê Lợi. Chưa ra đến phố
thì chiếc xe bò đã chất đầy ắp các xác gầy dơ xương đen đủi tìm thấy
ngay gầm cây cầu tạm bắc ngang cái kinh nhỏ hẹp. Hết chuyến nọ đến
chuyến kia, chúng tôi khuân đống “củi khô” đến địa điểm thu gom để
xe vận tải chở đi hố chôn tập thể Giáp Bát.
Hồi ấy có dịch bệnh chấy rận nhưng anh em không có thuốc phòng ngừa
chỉ phó mặc số mệnh. Một kỷ niệm đau lòng khó quên là sáng sớm tôi
mua cầm theo một chiếc bánh chưng nhỏ bằng lòng bàn tay để lót dạ
khi làm việc mệt nhọc vì phòng ăn học xá chỉ còn dọn các đĩa mì hôi
mốc. Đang đẩy xe ì ạch thì một bộ xương ma đói nằm trên lề đường
bỗng nhiên chồm giậy dật phăng chiếc bánh chưng và bỏ vào miệng nhai
ngấu nghiến cả vỏ. Chưng hửng và tức giận tôi không kịp phản ứng
nhưng rồi kìm lại chặc lưỡi coi như một việc thiện đầu tiên trong
ngày.
Một việc thương tâm nữa khi tôi đạp xe về Thanh Hóa trên Quốc Lộ 1
đầy xác chết lộ thiên. Lúc vượt Đèo Đồng Giao khi hoàng hôn xuống
thì trước mắt tôi độ 300 thước thấy một bóng phụ nữ lảo đảo. Tôi vừa
tới nơi thì người đàn bà ấy qụy xuống chết ngay, trên tay còn ôm một
đứa trẻ khoảng một tuổi, miệng còn ngậm vú mẹ. Thật là thê thảm, tôi
chỉ biết xuống xe lôi xác hai mẹ con vào bên đường, phủ lên vài cành
cây khô. Lại một việc thiện nữa không bao giờ quên được.
Trong kỳ Hè 1943 đội chúng tôi độ 12 người chỉ huy bởi Đội Trưởng
Nguyễn Kèn (sau thành Tướng Thế Lâm) đi cắm trại mười ngày trên Núi
Ba Vì. Chúng tôi nai nịt đầy đủ chăn mùng nồi niêu và gạo nước trong
các túi đeo nặng chĩu (sacs scouts). Đạp xe từ Hà Nội đến chân núi
mất khoảng hai tiếng đồng hồ chúng tôi ghé thăm đồn điền Thibault
nuôi bò sữa. Nghỉ chân tại nơi này quan sát cơ sở làm bơ và phó mát,
chúng tôi mua phó sản sữa của họ để ăn trưa với các ổ bánh mì đem
theo. Truyện trò hát hỏng ầm ĩ, thật là một đoàn vô tư lự trong cái
tuổi sung mãn nuôi nhiều hoài bão cuộc đời trong tôn chỉ Hướng Đạo.
Nhìn lại thấy người còn kẻ mất, có những người đã nổi danh một thời
như Nguyễn Kèn, Đặng Văn Việt, Tôn Thất Hoàng, Nguyễn Như Kim, Hoàng
Đình Phu, Nguyễn Thương, có bạn đã chết ở tuổi quá trẻ như Nguyễn
Trinh Tiếp khi thực nghiệm thuốc nổ trên Quân Giới Cục Hòa Bình của
Kỹ Sư Trần Đại Nghĩa.
Chúng tôi buộc sóng đôi từng cặp xe đạp với những chiếc gậy đem theo
rồi chất đồ đạc lên khung đẩy lên đường núi. Sau một giờ thì đến cao
độ 400 là khu nghỉ mát nhưng chúng tôi tiếp tục theo con đường ngoằn
ngoèo lởm chởm cho đến cao độ 1200 m thì lập trại. Ai nấy mệt nhoài
mồ hôi đẫm quần áo để thấy một vị trí hoang vu của rừng núi Bắc
Việt. Đội Trưởng Kèn là một sinh viên Thủy Lâm cho lệnh bắt đầu làm
một sàn nhà thô sơ để ngả lưng qua đêm. Hì hục với cưa và búa đem
theo, anh em hạ cây. Tàn cây quện vào nhau nên không đổ xuống. Bạn
Kèn rất khỏe đã bám vào thân cây đu đưa cho rời ra và đổ ầm xuống
dưới reo hò vang trong núi rừng của các đội viên.
Tôi phụ trách hỏa đầu quân lo cơm nước cho cả nhóm. Mới có năm ngày
làm việc cật lực và ca hát vang dội núi đồi mà lương thực đã bắt đầu
khô cạn. Tôi cùng bạn Phạm Qụy đạp xe đổ dốc xuống cao độ 400 mua
gạo thồ lên rồi vào rừng hái rau tầu bay, lật các hốc đá bắt cua núi
nấu canh mưu sinh trong năm ngày cuối cùng. Đến ngày thứ chin mới
hoàn tất sàn cây thô sơ trong tiếng vỗ tay để ngả lưng thoải mái qua
đêm trước khi dọn dẹp xuống núi. Về đến Hà Nội chúng tôi cùng nhau
ngồi ăn trên lề nhà hàng cơm Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Mỗi người ngốn cả chục
bát cơm ngon lành và trên bàn thấy la liệt các chai bia Hommel khô
cạn.
Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập tại quảng trường Ba Đình. Trong chính
phủ lâm thời dưới Hồ Chí Minh có ít nhất ba Hướng Đạo Sinh, Nguyễn
Hữu Đang Bộ Trưởng Văn Hóa Giáo Dục, Bác Sỹ Phạm Ngọc Thạch Bộ
Trưởng Y Tế và Giáo Sư Tạ Quang Bửu Thứ Trưởng Quốc Phòng. Một huynh
trưởng Bác Sỹ Trần Duy Hưng làm Thị Trưởng Hà Nội. Ngươi ta nói rằng
Trưởng Thúy đã theo Việt Minh từ đầu và lôi cuốn các đoàn viên của
mình theo ông. Lại đồn rằng Trưởng Thúy đã dụ Trưởng Bửu theo Việt
Minh bằng cách gả con gái cho ông Bửu. Theo lời kể của một bạn Lam
Sơn thì trong một kỳ họp bạn tại Hà Nội Trưởng Bửu đã đến thăm
Trưởng Thúy tại tư gia. Trưởng Bửu đã gâp cô con gái rượu của Trưởng
Thúy và thấy hợp nhãn. Trưởng Bửu nói với Trưởng Thúy “Ta fille me
plait” thì được trả lời cũng bằng tiếng Pháp.
“Tout dépend d’elle et de toi, frère. Je vote pour toi”.
Trong một cuộc họp ngẫu nhiên tại Văn Miếu trước sân thể dục SEPTO
có bốn người đứng đầu là Trưởng Thúy với hai sinh viên nội trú y
khoa sắp ra trường là Phạm Biểu Tâm và Hoàng Đình Cầu cọng thêm
Hoàng Văn Đức là một sinh viên y khoa trẻ. Lúc ấy là thời điểm vài
tuần sau đảo chính Nhật khi Hoàng Đế Bảo Đâi vừa lập xong chính phủ
Trần Trọng Kim. Anh sinh viên trẻ cất tiếng hỏi các đàn anh Lam Sơn
rằng ta đã có chính phủ độc lập chúng ta có bắt tay vào giúp nước
không ? Các ông Tâm và Cầu đều im lặng còn Trưởng Thúy ngồi trầm
ngâm một lúc lâu mới thủng thẳng nói, « Chưa đến lúc » !
Cách Mạng Tháng Tám xẩy ra. Việt Minh cổ võ thành lập Thanh Niên
Tiền Phong và các đội Nhi Đồng Cứu Quốc. Hướng Đạo bị lung lay và
tan rã, mỗi người tự chọn đường đi thích hợp. Tôi và bạn Nguyễn Tấn
Hồng được bạn Chu Văn Tích phụ trách phòng thông tin trên đường Paul
Bert Hà Nội giao cho công việc tổ chức đêm Trung Thu Nhi Đồng đầu
tiên. Các giây đèn được giăng lên các cây bờ hồ Hoàn Kiếm. Trên mặt
hồ phẳng lặng một chiếc thuyền giả trang chiến hạm hải quân Pháp
tiến tới địa điểm đổ bộ. Các đoàn Nhi Đồng Cứu Quốc đánh trống ếch
bập bùng tới nơi hò vang đánh đuổi giặc xâm lăng. Thật là một cảnh
tượng vô cùng hứng khởi.
Một rạn nứt đầu tiên đã xẩy ra trong một đại hôi hợp nhất ba Kỳ
khỏang đầu năm 1946 tại Hà Nội quy tụ nhiều Trưởng Bắc Trung Nam do
Trưởng Hoàng Đạo Thúy triệu tập. Lúc ấy trong Nam quân đội viễn
chinh Pháp của Tướng Leclerc đã bắt đầu đổ bộ đặt lại chủ quyền đô
hộ Pháp. Tình hình sôi sục, từng đoàn sinh viên Nam Kỳ ở Đại Học Xá
đạp xe xuôi Nam đánh đuổi thực dân. Trong Nam các đơn vị đã tán lạc
nên sinh viên Lưu Hữu Phước ở Hà Nội thuộc Tráng Đoàn Lam Sơn đại
diện không có thụ ủy. Các đơn vị miền Trung ngưng sinh hoạt theo
lệnh của Trưởng Phan Như Ngân. Chỉ vài người có mặt ở Hà Nội như
Trưởng Bạch Văn Quế, Trưởng Vĩnh Bang đi dự họp. Vào phút chót
Trưởng Võ Thành Minh Tổng Thư Ký Liên Hội đã ra kịp từ Vinh.
Trưởng Hoàng Đạo Thúy tới khai mạc Đại Hội trong bộ quân phục Việt
Minh. Buổi chiều Trưởng Thúy thác bận nên không tới và đã ngầm đề cử
một Tráng Sinh Lam Sơn Lê Trác đứng ra cổ xúy lập Hội Hướng Đạo Cứu
Quốc tức là gia nhập Mặt Trận Việt Minh y hệt trường hợp tại Việt
Nam Học Xá khi Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam bị dồn vào thêm cái đuôi
Cứu Quốc. Đại Hội liền phân ra hai khối tranh cãi quyết liệt, có lúc
hỗn loạn ẩu đả. Trưởng Minh điều khiển cuộc họp lịch sử sôi nổi, can
thiệp, phân tách cặn kẽ những luận cứ mâu thuẫn với nền tảng Hướng
Đạo để giữ tình huynh đệ và kỷ luật Hướng Đạo. Trưởng Phạm Biểu Tâm
lên diễn đàn rơi lệ gây một cảm xúc mãnh liệt và Trưởng Võ Thành
Minh thuyết phục được đa số chấp thuận danh hiệu thích hợp “Hội
Hướng Đạo Việt Nam” không có cái đuôi Cứu Quốc. Kết quả là mọi nguời
đồng ý không chấp thuận danh xưng “Hướng Đạo Cứu Quốc” để mặc nhiên
nằm trong mặt trận Việt Minh sau đổi thành Mặt Trận Tổ Quốc. Tuy
nhiên sự bác bỏ chỉ dựa lên tinh thần hướng đạo cùng tôn chỉ của
phong trào vì chưa ai có đủ dữ kiện và kinh nghiệm vạch trần chủ
đích của cộng sản che dấu sau chiêu bài độc lập.
Cũng trong thời điểm này Hướng Đạo đã tổ chức Cuộc Chơi Lớn chạy Hỏa
Bài Bắc Nam. Hỏa bài được trao từ địa phương này đến địa phương khác
qua các đoàn thể hướng đạo. Bắt đầu là Hà Nội với Tráng Đoàn Lam
Sơn, đến Thanh Hóa thì chuyển qua tổ chức của Tráng Trưởng Trần
Điền. Rồi tới Nghệ An thì giao cho Trưởng Võ Thành Minh, đến địa
phận Huế thì chuyền cho các Trưởng Tạ Quang Bửu và Phan Huy Đức, rồi
đến Qui Nhơn với Nguyễn Xuân Trâm, Nha Trang qua tay Cung Giũ Nguyên
và cuối cùng các đơn vị của Trưởng Huỳnh Văn Diệp chạy từ Phan Thiết
đến Sài Gòn.
Khi chiến tranh Việt Pháp xẩy ra ngày 20 tháng Chạp 1946 hầu hết các
tráng sinh Lam Sơn đều đi theo Tráng Trưởng Thúy tham gia chiến đấu.
Trưởng Thúy đứng lãnh đạo hệ thống giao thông liên lạc là cơ cấu đầu
tiên của công việc phản gián cũng như B-P đã làm trong trận chiến
Mafeking chống lại quân Boers đông gấp bội, dò đường thám sát, thu
thập tin tức địa hình và chuyển về cơ quan tham mưu. Tôi chiến đấu
trong Đại Đội Sinh Viên và khi tan hàng rút về phía Cự Đà rồi Đồng
Quan thì được một cán bộ giao liên móc nối trở vào Thành do thám
tình hình sắp sẵn hành quân của quân đội Pháp dưới bí danh Z-4. Tôi
thi hành công việc nguy hiểm, báo cáo được số quân xa vận tải và số
nhân công làm việc trong thành pháo thủ sửa soạn cho hành quân vùng
Ninh Bình. Sau khi nhận được thư viết tay của tráng sinh Đặng Văn
Việt gọi trở ra chiến khu huấn luyện thêm thì tôi đào thoát về với
phe quốc gia.
Năm 1946 khi Hồ Chí Minh lập chính phủ liên hiệp thì Trưởng Luật Sư
Trần Văn Tuyên được bổ nhiệm Thứ Trưởng Ngoại Giao cho Bộ Trưởng
Nguyễn Tường Tam. Ông Nguyễn Hữu Đang trong tráng đoàn Lam Sơn làm
Bộ Trưởng Giáo Dục. Ông Đang bị bắt năm 1956 và biệt giam 15 năm,
quản thúc tại gia 25 năm trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm, đòi hỏi tự do
cho văn nghệ sỹ miền Bắc. Ông Đang được Trưởng Thúy mời làm cố vấn
trong vai trò trí vận và mặc đồng phục Tráng Sinh Lam Sơn, Khi nhận
thấy chính sách văn nghệ một chiều bóp nghẹt tư tưởng ông Đang đã
mạnh dạn tỏ thái độ chống lại và bị bắt. Đó là trường hợp một tráng
sinh đội lốt nhưng ngay thẳng trong cuộc chơi hướng đạo.
Trường hợp Tráng Trưởng Tạ Quang Bửu cũng đã được Hoàng Đạo Thúy lôi
kéo vào Việt Minh. Ông Bửu rất thông minh đã tốt nghiệp Đại Học
Oxford danh tiếng Anh Quốc. Tuy tầm vóc khiêm nhượng với một sắc
diện dưới trung bình ông rất giỏi toán và sinh ngữ và đặc biệt xuất
sắc các môn thể thao như nhầy cao đánh chéo chân (ciseaux). Ông là
một giáo sư nổi tiếng của Trường Providence Huế. Khi tham gia Hội
Nghị Genève ông đã lợi dụng thời gian thu thập các tài liệu binh thư
của Pháp. Ông cũng đã liên lạc móc nối được nhiều nhà trí thức khoa
bảng về giúp nước như Kỹ Sư Đa Năng Trần Đại Nghĩa về dựng lên Quân
Giới Cục trên Hòa Bình. Một học giả nổi tiếng là Thạc Sỹ Trần Đức
Thảo cũng như Tiến Sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã theo ông về với Việt
Minh. Trong khi hội nghị Genève tiếp diễn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc
nhìn ra bờ hồ Genève thì Trưởng Võ Thành Minh đã cắm lều trên bờ hồ,
ngồi thổi sáo và tuyệt thực phản đối sự chia cắt đất nước. Trưởng
Trần Văn Tuyên và Cung Giũ Nguyên đã đến thăm hỏi khuyên Trưởng Minh
chấm dứt tuyệt thực. Không thấy Trưởng Bửu xuất hiện có lẽ vì không
được khuyến khích.
Trưởng Bửu đã thay mặt chính phủ với tính cách Thứ Trưởng Quốc Phòng
ký kết đính chiến với Thiếu Tướng Deltheil. Công trạng thật là to
lớn nhưng khi về nước ông đã bị nghi kỵ. Ông được chuyển qua Nha
Phát Triển Đại Học Kỹ Thuật và ông dành tâm huyết vào công việc mới.
Tôi được biết câu chuyện của Tiến Sỹ Toán Đặng Hùng Thắng giáo sư
toán số một của Đại Học Khoa Học Hà Nội đã được ông giúp đỡ tận
tình. Thân phụ Thắng, Đặng Thế Bính là bạn chí thân của tôi đã cùng
cưới vợ ngày 17 tháng Tư năm 1949 và cùng rước dâu về 68 Reinach Hà
Nội. Chỉ vài tháng sau anh Bính được học bổng Fulbright du học Mỹ
Quốc. Sau năm đầu tiên anh ký vào Bản Kêu Gọi Hòa Bình Stockholm,
trái với điều khoản học bổng nên anh phải hồi hương trở về Hà Nội
sống với gia đình ở số 6 Hàng Vôi. Cậu con đầu lòng là mõt học sinh
trung học xuất sắc. Tuy vậy, dù thân phụ đã không di cư vào Nam sau
1954, đang làm việc rất đắc lực cho ban Tu-Thư-Dịch-Thuật và đã tham
gia Phong Trào Hòa Bình ông cũng bị liệt vào thành phần bất tín. Hơn
nữa hai ông em là Y Sĩ cấp Tá Hải Quân và sỹ quan cấp tá Không Quân
miền Nam nên Thắng không đủ tiêu chuẩn thi vào Đại Học.
Anh Bính phải nhờ Tạ Quang Bửu cho con mượn sách vở tự học và Thắng
đã đậu các cấp toán tối ưu dể trở thành Giáo Sư Tiến Sỹ nổi tiếng
của Đại Học Khoa Học Hà Nội. Đã nhiều lần Thắng được dẫn phái đoàn
thi toán quốc tế ở Tiệp Khắc và Đông Đức đoạt được nhiều huy chương
vàng. Một trường hợp khác do chính Tôn Thất Thiện kể lại cho Trưởng
Nghiêm Văn Thạch. Tráng sinh Thiện là Đổng Lý cho ông Bửu ở Bộ Quốc
Phòng và là hàng xóm tại Huế. Ông Bửu đã kín đáo khuyên ông Thiện
đừng lên Việt Bắc mà tìm cách trở về đi học để giúp nước sau này.
Thật là rõ ràng tinh thần Hướng Đạo vị tha, chơi thẳng thắn của một
con người tiêu biểu với ba lời hứa Hướng Đạo do B-P đề xuất. Bị chèn
ép quá ông đã xin nghỉ hưu về Huế sống một cuộc đời nghèo khó vì
phiếu thực phẩm cho cán bộ cấp cao không còn được nữa. Hai vợ chồng
phải chăn nuôi heo để sống. Ông chết trong âm thầm không một lời
thăm hỏi của cấp địa phương. Trong khi ấy thì nhạc phụ Hoàng Đạo
Thúy tuy ở cấp thấp hơn trong quân đội đã có đám tang linh đình do
Quốc Hội tổ chức. Trong một buổi họp tại phòng hội lăng Hồ Chí Minh
năm 1992 ông Thúy đã tuyên đọc lại ba lời hứa Hướng Đạo như sau,
“Trung thành với tổ quốc, Giúp đỡ mọi người ở mọi hoàn cảnh và Tuân
theo luật Xã Hội Chủ Nghĩa”. Băng ghi âm cassette đã được Trưởng
Trần Hữu Khuê ghi lại rõ ràng.
Tôi hằng mến Trưởng Thúy như một lãnh đạo tốt với giọng nói trầm và
cương trực của một nhà yêu nước chân chính. Ông đi theo Việt Minh và
lôi cuốn được nhiều thanh niên trí thức đương thời vào con đường
chống Pháp. Song không biết từ hồi nào ông đã ngả theo cộng sản,
thật là đáng tiếc. Cũng cần nói thêm là Trưởng Thúy là bà con hàng
ông cậu của tráng sinh Đặng Văn Việt nổi tiếng “Con Hùm Xám Quốc Lộ
4”. Khi sinh hoạt trong Tráng Đoàn Lam Sơn Việt luôn chào Trưởng
Thúy “salut frère” với cái bắt tay trái thân mật. Nhưng ở ngoài vẫn
luôn luôn xưng hô ông cháu chân tình.
Về Tráng sinh Lam Sơn Đặng Văn Việt tôi phải nói rằng ông Việt là
một người năng động. Khi Việt Minh tổ chức Tuần Lễ Vàng để góp của
cải của toàn dân yêu nước hối lộ cho các Tướng thổ phỉ Tầu Tiêu Văn
và Lư Hán thì Tráng Sinh Việt hăng hái khuân một chiếc lư đồng khổng
lồ của nhà ông Trịnh Văn Bô ra đặt trên tiền đình nhà hát Tây Hà
Nội. Bà Trịnh Văn Bô và bà Phạm Lê Bổng đều là em bà Đặng Văn Hướng
thân mẫu Việt. Bà Bô đã là người bỏ vào lư đồng quyên tặng một số
lượng vàng kỷ lục.
Người ta nói rằng chính Trưởng Thúy đã tổ chức cho Đặng Văn Việt và
Nguyễn Kèn (Tướng Thế Lâm) vào lập cái nhân Việt Minh đầu tiên tại
Trường Thanh Niên Tiền Tuyến của Tạ Quang Bửu. Việt trở thành anh
hùng chiến trường Việt Bắc với hơn trăm trận đánh Pháp. Bị sốt rét
nặng, sau thoả ước mồng sáu tháng ba 1946 anh đã về Clinique Émile
Sargeant của ông anh rể Bác Sỹ Phan Huy Quát điều trị. Sau 1975 khi
ông Quát bị bắt giam tại Khám Chí Hòa Việt có vào thăm và thấy BS
Quát vẫn khỏe mạnh và vui vẻ nhưng chỉ vài hôm sau ông Quát bị chết
da vàng khè có lẽ bị tiêm độc dược. Việt được cho về hưu với cấp bậc
Trung Tá ngày ngày đem tấm nylon xanh trải bên lề đường bán trái cà
mớ rau trồng trong mảnh vườn nhỏ ngoại ô Hà Nội. Và cũng như các bà
bạn hàng Việt đã phải thu vội tấm bạt vác chạy trối chết khi cảnh
sát đến.
Với cộng sản thì người anh hùng cũng chỉ là phương tiện mà thôi.
Việt viết những bài đề nghị sửa đổi trước khóa X Quốc Hội họp. Việt
nói “Việt này không phản đảng nhưng chỉ muốn sửa sai đảng”. Tội
nghiệp cho anh hùng Đặng Văn Việt vẫn không dám đụng đến Hồ Chí Minh
cũng như Bùi Tín. Tết năm ngoái em út Việt là bà Tiến Sỹ Tâm Wei ở
Illinois về thăm quê đã được Việt hướng dẫn về chính quán Nho Lâm.
Bà Tâm kể lại rằng anh Việt chửi chúng nó ngang nhiên trước công
chúng tuy nhiên bà không lo gì cho anh Việt mà chỉ sợ ảnh hưởng tới
con cháu mà thôi.
Trưởng Thúy cũng thuộc hàng ông chú họ Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt
trong Cục Chính Trị VNCH. Có lời đồn rằng trước khi miền Nam xụp đổ
ông chú đã chủ tâm bắt cho được tên cháu ngụy “gian manh
ác-ôn-côn-đồ” để cho đi tù mọt gông. Nhưng cháu đã may thoát được
qua Mỹ. Nghe những người thân thích kể lại thì về sau khi nghỉ hưu
ông Thúy đã lui về nhà ở Ngọc Hà. Nhưng không phải căn nhà cũ có
vườn hoa cây cảnh mà là một túp lều tranh xiêu vẹo thê thảm. Bà Thúy
đau nặng nằm liệt trên chiếc ghế bố trong khi ông chồng, quần áo lem
luốc ngồi dưới đất trước mặt ba cục gạch kê thành ba ông nồi rau nấu
cháo nuôi vợ. Tôi có liên lạc với Trưởng Lê Mộng Ngọ ở Long Beach để
nghe Trưởng Ngọ nói là Trưởng Thúy đã hối hận đi theo cộng sản tuy
nhiên không có gì xác minh cả.
Cái mũ tiêu biểu Hướng Đạo có chóp với bốn múi nhấn hằn sâu. Bởi vậy
được gọi là mũ miếng chanh vắt. Trưởng Thúy có công gây dựng Tráng
Đoàn Lam Sơn lại còn có công trạng to lớn với Viêt Minh rồi quân đội
cộng sản ở chức vụ đại Tá Chỉ Huy Trường Sỹ Quan Trần Quốc Tuấn.
Nhưng với chủ nghĩa cộng sản thì không có công thần mà chỉ có phương
tiện và cơ hội. Bởi vậy khi xong việc và quả chanh đã vắt hết nước
thì cái vỏ mềm nhũn còn có ích gì nữa. Có chăng nó còn cái chất đắng
cay có thể dùng lại được. Do đó Bộ Chính Trị cho thăng Thiếu Tướng
Vỏ và ra lệnh cho Quốc Hội tổ chức đám tang xôm tụ phổ biến tuyên
dương ầm ĩ trên báo trên đài.
Khi đất nước bị chia đôi ở vĩ tuyến 17 một số đoàn viên đã theo làn
sóng di cư vào Nam trong số ấy có các đơn vị Hướng Đạo Công Giáo
vùng Phát Diệm. Chủ trương chơi thẳng thắn theo đúng tôn chỉ Hướng
Đạo đã bị áp lực mạnh mẽ suốt thời gian phục hoạt (1950) rồi rút về
nửa lãnh thổ phía Nam và ở hoàn cảnh tỵ nạn 1975. Hai phía đối
kháng, một bên là cộng sản và bên kia chống cộng đều muốn dùng Hướng
Đạo như một lợi khí. Năm 1963 chính quyền Ngô Đình Diệm thành lập
Tổng Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa thì Hướng Đạo cũng chịu áp lực mạnh.
Nhờ sự vận động khéo léo của Hội Trưởng Nguyễn Thành Cung nên Hướng
Đạo tránh được cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên vì không có giải pháp dự
liệu khi bị dồn vào chân tường nên HĐVN tự động giải tán đẻ khỏi phụ
lòng tin của đoàn sinh và gia đình.
Phía thân cộng cũng không ngớt áp đảo dai dẳng nhằm khuynh đảo và
lũng đoạn. Đó là trường hợp Đạo Nhà Bè bị xách động năm 1955 cùng
với sinh viên học sinh ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng của Luật Sư Nguyễn
Hữu Thọ chủ tịch MTGPMN sau thành Thủ Tướng Chính Phủ Lâm Thời Miền
Nam. Đạo Nhà Bè nhận lệnh giải tán khi đang thực hiên bích chương và
biểu ngữ cho đám biểu tình và những phần tử quấy rối đã không xủ
dụng được phù hiệu và đồng phục hướng đạo. Một lần nữa vào năm 63-65
họ đã không thúc đẩy được những phần tử Hướng Đạo Phật Tử tiếp tay
chia rẽ lương giáo.
Sau ngày thê thàm tháng Tư Đen, ngày 15 tháng 5 năm 1975 Ủy Ban Quân
Quản thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh giải tán Hướng Đạo Việt Nam và
tịch thu tài sản cùng trụ sở tại đường Bùi Chu Sài Gòn. Tiếp theo là
các thuyền nhân với hằng trăm ngàn người bỏ mạng trên biển cả. Người
ta đã thấy Hướng Đạo bắt đầu xuất hiện tại các trại tạm trú đầu tiên
ở Subic Bay, Guam, Camp Pendleton, Fort Chaffee. Sau đó lại có mặt ở
Poulo Bidong Mã Lai, Poulo Galang Nam Dương, Singapore, Hồng Kông,
Thái Lan và Phi Luật Tân. Tại các xứ định cư Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hoà
Lan, Úc, Canada và Hoa Kỳ các đơn vị được gây dựng lại. Hệ thống kết
hợp và hành động chung được hình thành tốt đẹp năm 1983.
Các Trưởng Nhật Tiến và Nguyễn Khanh của Liên Đoàn Bạch Đằng dưới
Orange County mời được Trưởng Lazio, Giám Đốc văn phòng trung ương
Hướng Đạo Thế Giới ở Genève (World of Scoutism Federation) cùng với
Trưởng James Sand Giám Đốc Quốc Tế Vụ BSA (Boys Scouts of America)
đến giải đáp thắc mắc về tư cách thành viên của HĐVN trong hoàn cảnh
ly hương. Trong hai ngày mồng 2 và 3 tháng 7 năm 1983 HĐVN triệu tập
hội nghị Costa Mesa, California. Dưới sự chủ tọa của Trưởng Trần Văn
Khắc và Trưởng Phan Như Ngân hội nghị đã thông qua Hiến Chương và
Nội Lệ Phong Trào HĐVN hải ngoại. Ban Thường Vụ là cơ cấu chấp hành
đầu tiên gồm Chủ Tịch Trưởng Trần Văn Khắc, Phó Chủ Tịch Trưởng
Nguyễn Văn Thơ, Tổng Thư Ký Truởng Nguyễn Trung Thoại. HĐVN ly hương
không còn là một thực thể quốc gia (national entity) mà là một thành
viên hướng đạo bản địa. Giám Đốc văn phòng Hướng Đạo Thế Giới Laszio
Nagy rồi BSA lần lượt gửi văn thư chào mừng sự hình thành HĐVN.
Hiến Chương Costa Mesa xác định đường hướng hoạt động trong khuôn
khổ hội bản xứ, hội nhập xã hội mới mà vẫn giữ truyền thống dân tộc.
Công việc này đã được Hội Hướng Đạo Toàn Cầu (World of Scoutism
Federation) khuyến khích và chấp thuận. Như ở Hoa Kỳ thì Hướng Đạo
Việt Nam nằm trong BSA (Boys Scouts of America} và ở Pháp thì theo
khuôn khổ Fédération de Scoutisme Francaise.
Hướng Đạo Việt Nam có bay vụt lên lại từ đống tro tàn như con phượng
hoàng thần thoại không? Câu trả lời là “chỉ khi nước ta thoát ách
cộng sản còn đội lốt dân chủ vỏ kinh tế thị trường theo định chế xã
hội chủ nghĩa như đàn anh Trung Quốc”. Mong rằng Hướng Đạo Việt Nam
có thể linh đình tổ chức mừng 100 tuổi váo năm 2030 tới đây đánh dấu
sự tan hàng của chính thể độc tài tham nhũng đem lại tự do cho hơn
80 triệu đồng bào.
|