Thầy Tuệ Sỹ
-
PSN - 3.04.2008 | Nguyên Thần
Khi về thăm quê
hương, mùa hè 2003, tôi có ghé đến Tu Viện Quảng Hương Già Lam để
thăm một người bạn cựu tăng sinh đã 30 năm cách biệt: Thầy Tuệ Sỹ.
Khi gặp lại Thầy tôi không ngờ Thầy vẫn ốm o khô gầy như muôn thuở.
Cảm khái tài hoa uyên bác về những bộ “Kinh - Luật -
Luận” Thầy dịch thuật...., thán phục khí phách hiên ngang, bất khuất
“Những áng văn phản kháng... và thơ tù” v.v... từ đây, tôi đã nhận
rõ được “Tư cách, Hạnh nguyện” vì Đạo Pháp và dân tộc của vị Đạo Sư
trẻ nầy thật khó nghĩ bàn.
Những vần thơ dưới đây tôi đã ôm ấp nâng niu nhiều
năm tháng, hôm nay xin viết ra để kính tặng Thầy.
Thầy Tuệ Sỹ
Thầy là cây tùng trong sa mạc
Gió cát lửa đời nướng khô thân xác
Ôi ! Còn chăng khóe mắt rực hồng quang
Ánh trăng mờ soi bước khách đoạn trường
Ai chia sẻ khối sầu vương quặn thắt
Buốt giá rừng hoang rung khí phách
Nào ngại gì chiếu rách thân đơn
Rung đùi cười gió táp mưa tuôn
.....
Chợt trỗi dậy nhìn chiếc xe chánh pháp
Đang ì ạch giữa đồng hoang hỗn tạp
Than ôi ! Ngàn dặm giang sơn
Đã khô giọt lệ đầu non canh gà
Đạo từ bi đang lâm vào vận bỉ
Mọi trùng hưng còn đợi cánh tay gầy
Kính Chư Bồ Tát * vén mây
Cho hoa đua thắm, én bay lưng đồi
Dù xa vạn dặm quê người
Lắng nghe văng vẳng tiếng cười năm canh,
tự thán
Pháp nhũ vẫn nguyên hương vị ngọt
Hay môi tôi từng giọt lệ thấm vào ?
Ngước mặt trông vòi vọi trời cao
Mây mù đến trăng sao đều ẩn trốn
Xin Thiên Long xét soi cẩn trọng
Gậy giáng ma nhầm lẫn Thánh phàm
Than ôi ! Mạt pháp đa đoan
A DI ĐÀ PHẬT nguyện cam thọ trì
San Diego, Mạnh Xuân Mậu Tý 2008
Nguyên Thần
---------------------
* Từ ngữ Bồ Tát tôi dùng trong câu thơ này với ý niệm
tôn xưng Chư Liệt vị Cao tăng, Đại Cư sĩ Thiện Tri thức vì Đạo xả
thân bảo vệ và truyền bá Chánh Pháp.
|