* Tặng Gia Đình Yêu Dấu
Những
năm tháng ngọt ngào khi tôi còn Mẹ, đã vĩnh viễn xa tôi cách
đây mười mấy năm rồi. Những lúc nghe đến bài hát “Mừng tuổi
Mẹ” hay “Rau đắng mọc sau hè” là tôi chỉ chực tuôn trào nước
mắt. Có mất Mẹ rồi, mới thấy những ngày còn Mẹ mình đã không
biết trân trọng… Mỗi lúc nhà tôi sum họp bên phòng khách của
Võ Gia Trang, anh 8 tôi đàn và lũ nhóc chúng tôi hay hát hò
những bản nhạc mà mình yêu thích, thậm chí hát cả những bài
hát “trạy đi” (sửa lời của bài hát)… Như cháu lên 3… cô
thương cháu vì... có Ba đón về… Mẹ tôi im lặng, không
hưởng ứng những bài hát “nhảm nhí” của chúng tôi… Mẹ tôi bảo
anh tôi: Đàn bài “Lòng Mẹ” cho Má hát đi!
Chúng tôi làm như “cụt hứng”, vì “Chương Trình” đang dzui quá
trời mà Má lại đòi hát Lòng Mẹ, nghe nó... sao... sao... đó!
Nhưng chìu ý của Má tôi, anh tôi đàn... Má tôi hát... tôi nghe
dửng dưng!!! (Giờ tôi mới biết được rằng Má tôi cũng có Mẹ và
cũng nhớ Mẹ của Má tôi như bây giờ tôi đang đau khổ vì mất Mẹ
đây mỗi khi hát bài hát đó!)
Má tôi bệnh trước đó cả nửa tháng, nhưng Má tôi nói với người
nhà ở Bến Tre:
- Đừng cho nó hay, vì mấy ngày gần Tết tiệm nó đắt lắm, để cho
nó “kiếm bạc cắc”, rồi thế nào Mùng hai Tết nó cũng về… mà!
Đến lúc Má tôi hôn mê thì cả nhà đưa Má tôi vào bệnh viện, em
tôi mới chạy ra bưu điện gọi tôi về. Đêm đó tôi nhớ rất rõ,
tôi đang ăn “liên hoan” với học trò của tôi, hôm đó tôi mặc áo
rất đẹp, học trò bu xung quanh tôi chờ tôi phát quà và tôi sẽ
gọi từng “ca sĩ tí hon” lên trình bày… Bỗng:
- Cô V… ơi có điện thọai!
Tim tôi như co thắt lại (chả là lúc ấy nhà chưa có đt. nên tôi
phải nhờ nhà kế bên, để có gì Má tôi gọi cho tiện) …“Cha Mẹ
Già Bất Khả Viển Du”… Đó là lời Ba tôi hay nói từ thuở còn
sanh tiền và hỏi chúng tôi có hiểu ý nghĩa gì không? (lúc đó
con út 13 còn tạm dịch là : - Cha Me già chớ nên đi dù… Đừng
khóc út 13 nhé!). Vậy mà tất cả chúng ta đều bỏ Cha Mẹ mà đi…
Đứa đi Đông đứa đi Tây… Ba tôi buồn buồn cứ hay ngồi rồi tự an
ũi mình : - 50 con theo Cha lên núi, còn 50 con theo Me xuống
biển rồi ... dòng tộc Âu Cơ mà (Nhà tôi có 12 người con, 6
người đi vượt biên ở nước ngòai, số người đi này thì khá giả
và ít con, còn 50 con ở lại VN thì vừa nghèo vừa đông con lại
thêm cái “Tội” Cha là tư sản, ông nội là địa chủ, bản thân là
lính ngụy thì có Trời mà cứu, cả nhà tôi bị “liệt” vào thứ
hạng tận cùng của “Xếp hạng Ưu Tiên” thời bấy giờ là: Nhất
“trụ”, nhì “tù”… (có 15 thứ hạng, thì nhà tôi ưu tiên nằm ở
hạng 15).
Được em tôi báo, tôi “bay” về và đứng chết lặng bên giường
bệnh của Má tôi. Má tôi mê man có bảy ngày rồi xuôi tay, Má
tôi sống không gây phiền hà cho con cháu đến lúc mất cũng âm
thầm ra đi, gần như Má tôi sợ con cháu cực vì mình, nên bệnh
và mất một cách bình yên trong vòng có 7 ngày. Trong những
ngày đó, Má tôi có tĩnh lại chừng mươi phút để trăn trối rằng:
- “Nói với thằng Út bớt nhậu, đừng đánh vợ,.. đánh con ... tội
lắm!”.
Má tôi, chắc cũng giống như bao bà mẹ khác, cũnh hy sinh cả
đời mình cho chồng cho con, không một tiếng thở than. Ba tôi
là một người có dòng máu nghệ sĩ, phóng khóang, sống hết lòng
vì bạn bè, đôi lúc ông còn ví von: “Người ta thương mình mà
mình phụ người ta là có tội… nói vậy chứ Mẹ mày đừng có lo!…”
Má tôi khổ cả đời vì ghen. Như cánh chim trời, ông lập gánh
hát và đi lưu diễn khắp nơi trên chiếc ghe Bầu, rày đây mai
đó. Ông là con trai độc nhất của ông bà nội tôi, nên Má tôi,
vừa phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, vừa chăm đàn con nheo nhóc.
Hồi tôi còn học lớp hai, ngày đó còn viết bằng ngòi “bút Lá
Tre” (muốn viết phải chấm mực). Đi học về, tay còn cầm cây
viết, chưa kịp cất vào cặp, thì Má tôi sai tôi bế em, quýnh
quá tôi đút vội vào túi áo, sợ rè ngòi nên tôi để cái ngòi bút
quay lên trên. Vừa bồng lên, em tôi đã khóc thét. Tôi đét vào
mông nó mấy cái, chẳng những nó không nín mà còn khóc to thêm.
Má tôi chạy vào, bồng em tôi ra thì thấy cây viết “tòn teng”
ngay bắp chân của em tôi. Tôi chưa kịp hòan hồn khi thấy cây
viết, thì nghe một cái “chát” nảy lữa ngay mặt. Má tôi nặn máu
ở chân em tôi ra, rồi cả ba mẹ con đều khóc. Má tôi khóc, vì
nhọc nhằn mà đánh con, em tôi khóc vì đau, còn tôi khóc vi đã
làm em tôi đau và vì bị đòn.
Năm nay, tôi đã gần 60 tuổi. Má tôi xa tôi vĩnh viễn vào năm
bà 82 tuổi. Cái tuổi mà đối với người đời cho là ”Thọ”. Nhưng
đối với tôi thấy chưa đủ, thấy nuối tiếc. Nuối tiếc, vì không
còn Mẹ để tâm sự, để được dỗ dành, để được nghe những câu
chuyện ngày xưa, đại lọai như: “Ngày ấy, Ba mày…” Ngày còn Mẹ,
họa hoằn lắm tôi mới về thăm, sáng tôi về BT thăm Ba Má tôi
rồi chiều tôi “bay” lên SG. Má tôi muốn tôi ngủ ở lại với bà
cho vui, nhưng tôi viện đủ lý do, nào là nhà ở trển không có
ai, sợ ăn trộm… để Má tôi đừng “cầm” tôi ở lại. Đến lúc sọan
giõ để đi thì Má tôi nhanh tay lấy bỏ vào vài nải chuối sáp đã
luộc chín, vài trái dừa nạo và réo lũ cháu : - Mau mau hái mận
Hồng Đào cho cô Mười mầy đi kẻo tối!
Má tôi tiễn tôi ra bến xe lam để qua Mỹ Tho đi xe đò về trển.
Xe đã chạy xa mà bà vẫn còn đứng trông theo. Tôi nhìn lại mà
rơi nước mắt. Vậy mà, vừa đặt chân lên tới SG, hình ảnh thân
yêu ấy, dòng sông Trúc Giang kia… Tất cả đều tan biến theo cái
ồn ào của nhịp sống đô thị.
Giờ đây thật trớ trêu, từ khi Má tôi mất tôi lại hay về quê,
về để ngồi bên mộ Me mà khóc, mà tự dày dò, tự trách cứ… Tôi
bỏ cả chồng, cả con, cả cái phố phường lại, để được về ngủ
trên chiếc giường của Mẹ, được đu đưa trên cái võng của Mẹ
nằm…, tôi muốn gì đây? Tôi muốn tìm lại chút hơi hướm, chút dư
vị ngọt ngào của ngày nào chăng? Mẹ ơi! Phải chi ngày đó con
biết Mất Mẹ là như thế nào, thì có lẽ giờ này con không khóc
nhiều đến như vậy đâu Mẹ ơi!
Kính dâng lên hương hồn của Mẹ tôi.
Võ Thị Bình Nguyên
SG 2008
|