Cái sân vuông và nơi thờ Phật
Tác
giả Lữ, NXB
Phương Đông

TT - Một cuốn sách mỏng, những trang văn rời viết dọc theo
Trái đất, nơi nào đó của Hà Lan với cối xay gió, một hải cảng
Địa Trung Hải thật đẹp, vùng California, những cánh đồng hoa
Provence Pháp, miền Bắc Mỹ giá lạnh và VN, tất nhiên.
Những trang văn nhặt nhạnh tình yêu thương nơi chiếc bàn thờ
Phật nhỏ và cái sân vuông tuổi thơ đến cánh đồng tuyết mù,
trắng rợn người, từ cỏ xanh sân nhà đến rừng tùng châu Âu...
Sự hồn nhiên gắn chặt trên mỗi câu văn, mỗi hình ảnh.
Tác giả lớn lên, tiếp thu văn hóa và giáo dục Hà Lan, quen với
hoa tulip hơn nén nhang thắp tưởng nhớ tổ tiên. Nhưng dường
như nền tảng văn hóa Việt, cái nhìn phương Đông đã nằm trong
di truyền, sự pha trộn hai cái nhìn, hai cách suy lý và duy
cảm khiến trang văn vừa nhiều lập luận lại vừa mềm mại, yêu
thương.
Tiếng Việt trong sách thật lạ, không phải là tiếng Việt của
người sử dụng như một ngôn ngữ thứ hai, cũng không là một thứ
tiếng Việt thuần nghĩa, mượt mà mà ta vẫn hay sử dụng. Sự lửng
lơ, pha trộn trong ngôn ngữ và ý tưởng làm thành món cocktail
thật lạ nhưng ngon, chắc thế. Sách dễ làm người ta liên tưởng
đến Hoàng tử bé hay Con lừa và tôi, những trang văn chứa tấm
lòng thánh thiện và yêu thương cuộc sống hồn nhiên của trẻ
thơ. Đôi lúc chớp lóa, bất ngờ, đẹp như một vệt cắt thơ; đôi
lúc hồn nhiên, thú vị như một câu thoại trong đời sống. Có lẽ
ngoài văn hóa và ngôn ngữ, thể loại cũng là sự pha trộn trong
sách.
Nhưng đừng để tâm phân định rạch ròi làm gì, cứ giở từng
trang, thật chậm. Khởi đầu của mỗi trang là điều hết sức bình
thường nhưng lạ lẫm bởi tác giả nhìn khác và nhiều bao dung.
Cuộc chuyện trò với tia nắng sớm - người bạn bền bỉ nhất,
những cây ngò non trong mảnh vườn con của mẹ nói gì, thơ có
phải là trang giấy trắng, một chiếc bánh có thể chứa cả quê
hương hay bếp lửa và tách trà nóng quan trọng thế nào với một
người, cô bé hàng xóm có bay lên thật không... Những vấn đề mà
ai cũng từng dăm lần đặt ra khi thơ ấu, tự trả lời và đã quên
đi, trang sách nhắc nhớ, góp thêm chuyện bằng một giọng dịu
dàng.
Hãy đọc chậm để nghe yên bình tràn về trên mỗi chữ, như nỗi
trẻ con hân hoan. Sách gợi những nơi chốn trú ngụ cho tâm hồn
trong “chiếc sân vuông” thế giới này. “Tôi muốn tạo dựng hạnh
phúc trên cái sân vuông. Và tôi muốn luôn luôn có thể trở về
nơi thờ Phật trang nghiêm, nơi tôi từng quỳ bên mẹ, ngây thơ
và trong sáng”, ai không muốn như thế? Nơi chốn ấy đang đợi
bạn tìm về!
VƯƠNG THUẤN
theo Tuổi Trẻ |