Biển
nào sóng, biển nào im muôn thuở
Nước dập dồn xô hạt muối chưa tan
Tan hết cả để trở thành tất cả
Mà không tên như gió nội mây ngàn
Đây quán trọ, kia cung đàn vi vút
Đời lao xao mây trắng tóc trầm luân
Mắt nóng lệ tình yêu thương hạt cát
Nên tình chung đành gởi mộng kiêu hùng
Trời phương Đông vẫn bập bùng ánh lửa
Mộng rừng sâu réo rắt nửa cung đàn
Thân ở xà-lim tâm thiền tự tại
Mắt ai cười lấp loáng suốt đêm xanh
Sông núi thì thầm bài ca vô úy
Hát dâng lên đảnh lễ gió đi hoang
Mang hạnh nguyện đi vào đời lửa đỏ
Vào tử sinh như đọc truyện trăng tàn
Thủy mộ quan anh về đau lòng mẹ
Em theo cha lưu lạc tận rừng cao
Không cha mẹ mây lạc loài phố thị
Về Trường Sơn, thuở ấy, mộng ban đầu…
Người rừng sâu có trở về phố bụi ?
Cánh hoa tàn đáy biển cũng về xuôi
Trăm con nước một dòng chung tiếng nói
Thuyền thơ nào thôi xuôi ngược bến Không ?
Tháng giêng 2008
Võ Quỳnh Uyển
|