Những đóa
hoa đời
Viết tặng Ban cao niên
Hamburg
Khi
tôi đến nơi thì hội quán Caffe Kanne của thành phố Hamburg đã kín
chỗ.
Trên máy vi âm ban tổ chức đang chào mừng bà con tham dự.
Cất vội áo khoác, kiếm chỗ ngồi xong, tôi đảo mắt nhìn một vòng.
Trước mặt tôi, tám chiếc bàn lớn, tròn có, vuông có, bàn nào cũng đã
đầy người. Mỗi bàn sáu bảy vị cao niên đang thân mật lắng nghe anh
trưởng ban trình bày sinh hoạt của ban trong thời gian qua, vừa quay
sang trò chuyện cùng bà con bên cạnh. Ai cũng có vẻ nôn nả, muốn
được nghe nhiều, nói nhiều, trao đổi tâm sự nhiều… tưởng như lâu
lắm, họ chưa được dịp gặp nhau đông đảo, vui vẻ như vậy.
Phía trong quày phục vụ, năm sáu khuôn mặt nữ quen thuộc của cộng
đồng người Việt ở Hamburg đang bận rộn nào nước, bánh trái, trà lá
để mời khách.
Khách của họ là những người cao tuổi của cộng đồng người Việt ở
Hamburg. Những người đã đến tuổi „tri thiên mạng“ hoặc „cổ
lai hy“. Hơn thế nữa có vị đã qua tuổi thượng thọ „bát tuần“,
những người mà quá khứ của đời họ gắn liền với quê hương, đất nước
Việt nam nhiều hơn là ở đây, dù xứ người đã nhân ái, hào hiệp đón
tiếp và chăm sóc họ. Vui hay buồn, sung túc đầm ấm hay vất vả gian
truân, cuộc sống của họ ở quê nhà cũng quen thuộc dễ chịu, đầy những
kỷ niệm thân thương. Lũy tre làng, ao rao muống, con đường đất vào
thôn… gợi lại trong tâm trí họ cả một dĩ vãng của tuổi thanh xuân.
Họ là công chức, là thương gia, là thầy hay là thợ, dù ở ngành nào,
cao sang hay dân dã đến cỡ nào, những ngày sống ở quê hương cũng
đáng nhớ, đáng thương, đáng trân quý, tự hào. Ở đó họ có con cháu,
anh em, xóm giềng, bạn bè đầy đủ. Ở nơi đó họ có nhà cửa ruộng vườn,
xóm làng, bà con quen thuộc. Ở đó ngày ngày họ gặp biết bao người
thân quen, vui vẻ chào hỏi nhau, mời nhau một tách trà, điếu thuốc,
chuyện trò, han hỏi tự nhiên dù trước sân nhà hay ngoài phố chợ. Bởi
nơi đó là quê hương, tổ quốc của họ. Còn ở đây, dù sang trọng đầy đủ
thế nào, họ cũng là những người tha hương… những người ngoại quốc!
Đến xứ người từ mười, mười lăm, hai chục năm hay lâu hơn nữa, nhiều
người trong số họ lúc bấy giờ cũng đã lớn tuổi. Người ta bảo cây đã
cao không nên dời chỗ sang trồng sang đất khác. Người lớn tuổi cũng
thế, gốc rễ đã ăn sâu nơi đất tổ quê cha, vì thế thường không muốn
sống xa quê. Nhưng vì vận nước họ phải bỏ quê ra đi cùng con cháu
hoặc vì phải lo cho tương lai con cháu. Bỏ quê hương mà ra đi, tuổi
trẻ mang nhiều ước vọng, nhưng tuổi già quặn thắt cả ruột gan:
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Ngó về quê Mẹ ruột đau chín chìu…
Bỏ quê hương ra đi, bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ cả mồ mã tổ tiên,
là bỏ cả cuộc đời của họ. Và ở nơi này, họ phải bắt đầu học lại
những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống như đứa trẻ lên ba, lên năm:
học ăn, học nói, học gói, học mở! Những bài học tưởng chừng
đơn giản mà họ đã dạy con cháu đó, sao giờ đây khó quá, họ học mãi
chẳng thuộc! Cầm cái nĩa, cái dao để ăn, họ lúng túng, ngờ ngợ,
chẳng thoải mái như cầm đôi đũa nhà mình. Năm sáu chục tuổi, cái
lưỡi cứng rồi, giờ phải tập nói ngọng nghịu tiếng của xứ người năm
ba câu chào hỏi, họ cũng cảm thấy khó hơn ăn ớt! Đó là mới nói
chuyện ăn nói. Còn chuyện gói, chuyện mở… chuyện phong tục tập quán
xứ người, nó quay gần cả một trăm tám chục độ, xa lắc xa lơ với tập
tục của quê mình!
Khó hội nhập được với văn hóa, phong tục xứ người, ngôn ngữ không đủ
để giao tiếp với người, nhiều vị đành ngày qua ngày tìm vui qua
những phim truyện Hồng Kông! Nhà nào cũng có vài ba cuốn phim để
giải buồn. Ai có con cháu thì vui chơi với con cháu, thảng hoặc điện
thoại vài câu thăm hỏi người quen. Một số khác đi chùa, lễ Phật, làm
công quả hoặc cuối tuần đi nhà thờ cầu nguyện… Ngày tháng nhờ thế
bớt trống trãi, cô đơn. Một số khác, may mắn hơn, năm ba vị ở gần
nhau, rũ nhau đi dạo, tập thể dục dưỡng sinh… vừa chăm sóc sức khỏe
tuổi già vừa được dịp gặp nhau để trò chuyện.
Nơi xứ người, tuổi già cảm thấy cô đơn, lẻ loi! Con cái bận đi làm,
không có thì giờ chăm sóc cha mẹ. Bạn bè, bà con đã ít lại cách trở.
Xóm giềng đa số là người bản xứ, ngôn ngữ bất đồng, tập tục xa lạ,
đâu dễ thân quen!
Tuổi già nơi xứ người buồn, thật buồn, nỗi nhớ quê nhà lại thường
xuyên, da diết hơn:
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
Trao đổi, trò chuyện với vài ba vị, nhiều ông bà đã không dấu diếm
tâm sự đó. Và mấy ai có thể thấu hiểu, quan tâm và chăm sóc đến đời
sống tinh thần, tình cảm của họ?
Thật ra đã có người hiểu được điều đó. Thời gian qua đã có những
người trong cộng đồng có tấm lòng tha thiết đến những người cao
tuổi, tự nguyện đứng ra thành lập ban cao niên, giúp họ có cơ hội
gặp gỡ nhau, thăm hỏi trò chuyện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau
bên cạnh tách trà hay một ly cà phê nóng. Bên cạnh đó, các anh chị
cũng hướng dẫn bà con tập thể dục dưỡng sinh, một sinh hoạt tương
đối đang thịnh hành trong nước. Chỉ sau một thời gian ngắn, ban cao
niên đã thu hút được nhiều thành viên tham dự. Mùa Hè vừa qua, ban
đã tổ chức cho bà con đi chơi biển Nordsee. Tháng Mười Một vừa rồi
thì đi thăm thành phố Berlin. Và hôm nay hai ngày sau lễ Giáng sinh,
quý vị lại tổ chức buổi họp mặt đông đảo cho những người Việt cao
tuổi tại Hamburg.
Có tiếp xúc và nghe các anh chị phụ trách chia sẻ, ta mới thấu được
tấm lòng của họ. Để tổ chức những buổi đi chơi hay họp mặt đông đảo
như thế này, họ phải âm thầm làm việc, tiếp xúc, liên hệ. Nào là tìm
địa điểm để tổ chức, nào là người hướng dẫn, phụ trách. Nào là ai sẽ
giúp khâu ẩm thực, trà nước phục vụ quý vị, làm sao để mỗi lần đến
với nhau, bà con có được niềm vui, sự thoải mái, một chút an lạc,
hạnh phúc cho người lớn tuổi!
Chỉ riêng buổi họp mặt chiều nay ở đây, người ta cũng đã không khỏi
tấm tắc về sự chu đáo của ban tổ chức: Thức ăn, món nhắm đủ thứ. Tây
có, ta có. Vừa hợp khẩu vị cho người thích dùng thịt mà cũng đầy đủ
cho những ai chỉ dùng rau đậu!
Nước ngọt, nước suối cho người dễ tính và cả chút hương vị cay nồng
cho những cụ nào muốn tìm chút ấm áp cùng bè bạn trong buổi chiều
Đông giá lạnh nơi xứ người!
Những người tham dự hết lời tán dương những anh chị em đã góp tay
cho buổi họp mặt vừa thấm tình đồng bào vừa ấm bụng. Nào là anh chị
Th, anh chị M. anh CDT, bác DC… và nhiều vị khác nữa. Họ có thể là
những Phật tử, đã thuộc nằm lòng điều nguyện ước „Sáng cho người
thêm niềm vui. Chiều giúp người bớt khổ“ tìm hạnh phúc, an lạc
của chính mình trong niềm vui, an lạc của mọi người. Họ có thể là
những tín hữu Công giáo, nguyện đi theo bước chân tận hiến của Chúa
Giêsu. Họ là những người có thiện tâm đem bình an đến cho kẻ khác.
Nhưng có thể họ phục vụ bà con chỉ vì một lẽ giản đơn: tình đồng
bào! Tấm lòng của họ đã là những đóa hoa xinh đẹp lắm rồi, đâu
cần tôi phải dài dòng ca ngợi.
Buổi họp mặt chấm dứt. Tôi bước từng bước chầm chậm thanh thản ra
trạm xe buýt đầu đường mà lòng dâng trào lòng ấm áp của tình người,
tình đồng bào, dù chiều nay trời ở thành phố vùng Bắc nước Đức này
rất lạnh. Chuông nhà thờ đâu đó đang đổ giấc chiều gióng giả… Lễ
Giáng sinh đã qua rồi, nhưng bên tai tôi vẫn vang vang lời cầu
nguyện:
Bình an dưới thế cho người thiện tâm!
Cuối Đông 2000.
|