Giọt
sương và dòng suối nhỏ
Không
ai biết họ hàng nhà Nước từ đâu đến, nhưng hình như nơi nào cũng có
bóng dáng của Nước.
Có người bảo rằng gốc gác của Nước từ trên suối nguồn, trên triền
núi cao. Người khác không bằng lòng, cho rằng quê hương của Nước nằm
tận ngoài đại dương mênh mông, bao la ngút ngàn mắt nhìn không thấy
bờ, thấy bến. Những con suối, dòng sông chảy chỉ là những đứa con
ham chơi của nước, lang thang muốn tìm cái vui cái lạ trôi giữa dòng
đời. Có người nhìn xa hơn, quyết chắc tổ tiên họ hàng nhà Nước trên
chín tầng trời, lúc ẩn lúc hiện trong những đám mây nhiều màu sắc,
lúc vần vũ như giông bão, lúc nhẹ nhàng tha thướt tựa dãi lụa giữa
thái không, rồi một buổi rủ nhau rào rào xuống cõi trần đem theo
tươi mát dịu ngọt cho thế gian. Lại có ý kiến quyết chắc rằng Nước
đang tuôn chảy giữa thế gian, trên đại địa chỉ là những bóng hình,
dáng vẻ bên ngoài của nước. Nước đó đã pha tạp mùi trần thế, chỗ
ngọt, chổ mặn, chỗ sạch, chỗ dơ. Nước vốn thâm trầm, tĩnh lặng và
thường khiêm tốn về nơi trủng thấp. Muốn tìm được quê hương đích
thực của Nước, phải cúi mình xuống, đào sâu vào lòng đất ngay dưới
chân mình. Nước sẽ hiện ra, thanh tịnh, tinh khiết, ngọt ngào… Nước
đó mới đích thực là nước. Bao nhiêu ý kiến là có bấy nhiêu cách giải
thích về nguôn gốc của nước.
Một buổi sáng nắng ấm nọ, người ta thấy chị em họ hàng Nước từ đâu
trong rừng sâu núi thẳm, trong hốc đá, trên sườn non, lũ lượt réo
gọi nhau tuôn chảy về phía dưới. Họ hàng nhà Nước vui nhộn nhảy múa,
đùa reo tạo thành một bản nhạc nhiều cung bậc. Khi thánh thót, róc
rách chầm chậm, khi rào rào rộn rã tiếng đùa vui. Từng giọt, từng
giọt nước hòa quyện với nhau, mời gọi nhau, cầm tay nhau thành dòng,
thành lũ, kéo nhau đi đang êm ả nhẹ nhàng, bất chợt chuyển sang vội
vàng hấp tấp. Chẳng ai còn phân biệt giọt nước nào từ đất chảy ra,
giọt nước nào từ trên cao sa xuống. Chúng chỉ có một niềm vui, quyện
vào nhau tuôn chảy tạo nên dòng suối nhỏ.
Dòng suối chảy ngang qua khe núi. Ai đó trong chúng chợt thấy trong
hốc đá kề bên có một vũng nước nhỏ, chắc đã đọng lâu ngày, nằm yên
pha mùi lá rừng và màu rêu cỏ. Dòng suối cất lời chào mời, hớn hở:
Chị em ơi, chảy ra đây cùng chạy chơi với chúng em!
Vũng nước đọng lờ đờ đôi mắt nhìn ra dáng ngạc nhiên, sợ hãi: Các
bạn là ai, từ đâu tới? Các bạn chảy về đâu mà hối hả, không ngừng?
Chúng em từ khắp nơi tụ lại và đang tuôn chảy về xuôi. Chúng em đi
vào cuộc đời theo lời mời gọi thiết tha của cuộc đời. Ruộng đồng,
hoa cỏ, chim muông nơi nơi đang mong đợi chúng ta. Đi đi chị, đi
cùng chúng em về dưới kia
tưới mát cho đời.
Vũng nước đọng đắn đo, do dự. Đúng là khắp nơi đang chờ nước đến,
nhưng con đường phía trước thật phiêu lưu mạo hiểm. Nắng cháy trên
cao có thể làm tiêu tan nước. Đất đá bụi bùn, có thể làm dơ bẩn
nước. Tại sao lại đua chen vào chốn trần ai. Chi bằng cứ ẩn cư trong
rừng núi này có tốt hơn không?
Dòng suối tiếp tục chảy và liên tục réo gọi. Nhưng nước trong vũng
tảng lờ bất động nằm yên như chẳng hề hay biết lời mời của huynh đệ.
Vũng nước thầm thì, bụng bảo dạ, đám trẻ háo thắng chưa qua kinh
nghiệm có khi rước họa vào thân. Còn ta, ta phải lo giữ lấy mình.
Dòng suối biết những ái ngại của người khác. Trên dòng chảy, nước có
thể vẩn đục bởi bao uế tạp của cuộc đời, nhưng nước biết tự mình
thanh lọc. Rác rến không phải là nước và rác rến sẽ chìm dần xuống
đáy. Bùn đất không phải là nước và bùn đất lắng đọng sẽ tăng thêm
thêm sức sống cho cỏ cây. Chẳng lẽ vì chuyện sạch dơ của rác rến,
bùn đất mà nước không dám đến với cuộc đời để dâng hiến sự tươi mát
cho cuộc đời?
Dòng suối chảy miệt mài không mỏi qua đèo, qua núi, khi chậm, khi
nhanh, khi lên thác, lúc xuống ghềnh. Chim chóc hai bên rừng vui vẻ
hát ca. Tôm cá dưới khe thấy nước về quẩy đuôi đùa giỡn. Hoa cỏ gặp
nước tươi cười hớn hở khoe sắc thắm mừng vui. Cỏ cây vươn mạnh lên
cao như đầy tràn sức sống, có chiếc lờ đờ trên dòng suối như thương
yêu mơn trớn vỗ về.
Trên những chiếc lá thấp thoáng những giọt sương mai xinh xắn. Những
giọt sương tròn trĩnh như những viên ngọc trai được mặt trời hừng
đông chiếu rọi, óng ánh kiêu sa. Nước của dòng suối biết đó là họ
hàng của nó. Nó lại cất cao lời mời gọi:
Các chị ơi, xuống đây cùng chạy chơi với chúng em. Chúng em sẽ qua
núi, qua đồi, qua những xóm làng xa xôi bất tận.
Chúng em đi vào cuộc đời theo lời mời gọi thiết tha của đời.
Ruộng đồng, hoa cỏ, chim muông nơi nơi đang chờ đợi chúng
ta. Xuống đi chị, xuống đây cùng chảy với chúng em như một
dòng sông!
Chị em giọt sương trên cao nghiêng mình mở mắt lớn nhìn dòng nước
chảy. Cô chị nhíu mày thoáng chút nghi ngờ. Ai là chị em với những
giọt nước đục ngầu ấy nhỉ! Cô em thì thấy dòng suối chảy đông vui
và thân mật quá, quay qua thì thầm với chị: hay là mình cứ xuống
chơi với họ, lẽ nào chị em mình ở mãi trên đây, lẻ loi một cụm thế
này! Cô chị quay lại trừng mắt nhìn em. Em không biết mình
là ai hay sao mà muốn nhập chung với họ?
Giọt sương em bị chị mắng không dám nói gì thêm. Cô ngắm lại mình,
hình như chị mình có lý. Chị em cô óng ánh như những hạt kim cương
khác hẳn những giọt nước đục ngầu dưới đó. Nhưng cô vẫn thấy triệu
triệu những giọt nước bình thường đang tuôn chảy dưới kia vui vẻ
quá, hạnh phúc quá. Còn chị em cô, đơn lẻ một mình. Một chút gì
đọng trên khóe mắt của cô. Hạt sương bổng nhiên không còn là hạt kim
cương mà đã trở thành giọt nước mắt. Ánh mặt trời ấm dần lên, hạt
sương thu nhỏ và sắp tan biến. Cô bé hoảng sợ ngoảnh lại cầu cứu chị
nhưng chẳng thấy bóng hình chị ở đâu. Chị cũng đã tan biến từ lúc
nào.
Và bản thân cô cũng không còn kịp thời gian để hối tiếc!
Tháng 3-2009.
|