.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi!


 

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

Diễn đàn Phật tử

 
Kính gửi Thầy Giác Tâm

  • PSN -23.3.2013 | Chân Y Nghiêm

Chân Y Nghiêm nhận được bài viết của Thầy, đọc xong mà thấy bồi hồi thương cho đạo Phật Việt Nam.

Đạo Phật du nhập vào nước Lạc Việt trên ba ngàn năm do các vị Thiền Sư từ Ấn Độ và Trung Quốc. Các Ngài là những bậc chân tu, dấn thân vì đạo Pháp, không quản ngại cực khổ, gian lao, đi vào các xóm thôn nghèo, kẻ chợ, miền núi, dùng nghề Thầy thuốc để tiếp cận với dân. Sự hiện diện của các Ngài giống như các vị Bụt, cứu giúp kẻ bệnh hoạn, đói nghèo, nên người dân gọi các Ngài là những vị Bụt xuống Trần để cứu độ người hoạn nạn.. Thế nên đạo Phật đã đi vào lòng dân tộc, hòa với nhịp sống dân tộc để tạo nên dòng sử Việt hiền hòa mà dũng liệt qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Bà Trưng.bà Triệu…và gần đây nhất đã thống nhất được đất nước, làm rạng rỡ khắp năm Châu.

 

Giáo lý đạo Phật mang tính chất giải thoát, tự do.., không ép buộc người dân phải đến chùa quy y mói được gọi là Phật Tử. Đạo Phật thấm sâu vào lòng dân tộc như mạch nước ngầm, khi hỏi đến bạn theo tôn giáo nào, thì đa số trả lời tôi theo đạo Ông Bà, hoặc đi Lương, nhưng thực chất trong lòng mỗi người bạn ấy đều mang một tâm hồn Phật Việt.

 

Đức Phật Thích Ca sáu năm tu khổ hạnh để tìm ra chân lý thoát khổ trong cuộc đời này, tìm hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại. Để có được hạnh phúc chân thật thì điều trước tiên bạn phải hiếu kính với ông bà, cha mẹ, phải có tâm hồn lương thiện để đối nhân xử thế. Người làm dân thì phải biết tôn trọng pháp luật. Nguời làm quan thì phải quang minh, liêm khiết…Giáo lý đạo Phật sâu sắc, uyên thâm, nhưng khi thực hành thì chỉ đơn giản như vậy. Thế nên đạo Phật mới hòa nhập vào nếp sống người dân từ thành thị đến thôn quê.

 

Trải qua bao chế độ thịnh suy, đạo Phật cũng đã gặp nhiều biến cố tang thương, có những lúc tưởng chừng như bị tiêu diệt. Đức Từ Phụ Thích Ca, trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã dậy các để tử những lời cuối cùng: “ Không ai có thể tiêu diệt được đạo Phật giải thoát, mà chỉ có chính hàng Tăng Lữ và Phật Tử thoái hóa mới tiêu diệt được đạo của ta mà thôi “ Sư tử trùng-sư tử diệt”

.

Thế kỷ Hai Mươi trôi qua, Phật giáo bị đàn áp bằng đủ mọi hình thức, nhưng chính trong thời kỳ đen tối đó đã diệt nên trang sử Phật Giáo vàng son, đã xuất hiện những vị Thánh Tăng, Thạc Đức, những Tăng Ni đạo hạnh có chí khí phi thường. Toàn dân như mạch nước ngầm, đoàn kết bên nhau trong tinh thần bất bạo đông , dành lại quyền Tự Do Tôn Giáo.

 

Còn bây giờ thì sao ? Nước nhà thống nhất, hòa bình. Khảu hiệu Nhân Quyền-Tự Do Tôn Giáo- Bình Đẳng-Đoàn Kết-Thương yêu được hàng ngày loa phóng thanh phát mỗi buổi sáng, được dán khắp các góc phố. Chùa chiền mọc lên khắp nơi, to đùng như những dinh thự, lộng lẫy, tráng lệ chào đón khách tham quan, du lịch, những quan chức cấp cao và các đại gia.

 

Còn người dân nghèo xác xơ lo kiếm ăn còn chưa đủ no, đâu có dám bước chân đến những nơi chùa to Phật lớn đó. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một đoạn trong kinh Kim Cương: “Tìm ta qua hình sắc. Cầu ta qua âm thanh, là kẻ hành tà đạo”. Tôi chỉ dẫn lời kinh thôi chứ không có ý châm biếm gì đâu. Chùa to để người giàu sang, quyền cao chức trọng đến cúng dường và tu thân thì tốt chứ có sao đâu.

 

Trở lại vấn đề Ban Hộ Niệm gồm các Phật Tử mặc áo Lam tình nguyện đến các gia chủ cầu an, cầu siêu cho thân nhân họ, đa số là những người nghèo. Tôi rất cảm kích những vị trong Ban Hộ Niệm này nếu như quý vị là những Phật tử chân chính, đã phát tâm đến với gia chủ trong khi họ đau thương, bối rối. đã giúp họ có được niềm tin nơi Phật pháp, giúp cho thần thức người quá cố được nghe tiếng niệm Phật A Di Đà, lắng tâm thanh tịnh tìm về ánh sáng của cõi Tịnh Độ. Quý vị đang đi trên con đường Bồ tát đạo, mang ánh sáng Phật pháp đến nơi thôn làng nghèo khó mà dường như ít thấy bóng Tăng Ni.

 

Nhưng khi đọc đến chỗ thầy Giác Tâm nói rằng nhiều Ban Hộ Niệm đã ngăn cấm gia chủ không được đến chùa tiếp xúc với Tăng Ni, đã đi sâu vào nội bộ gia đình họ, tôi chợt rùng mình nghĩ đến hai năm trước đây tôi có gặp hai phụ nữ tự xưng là Phật tử chuyên đi xây dựng đạo tràng Tịnh Độ, cô đến thăm cái am của tôi, thấy tôi ở một mình, dụ dỗ tôi theo Pháp Môn Tịnh Độ, cô sẽ kêu gọi đạo hữu đến xây dựng cho tôi đạo tràng thât lớn, hàng tháng mang các tín hữu của cô về mở khóa tu niệm Phật, rồi cô hỏi mua đất của tôi, hỏi mượn tiền tôi, tôi từ chối. Thế là các cô nổi giận, chửi bới tôi như dân xã hội đen….dọa sẽ mang Công an đến đuổi tôi khỏi cái cái xứ này. Từ đó, tôi rất ngại khi nghe đến đạo tràng Tịnh Độ.

 

Tôi không giận cô, chỉ thấy thương cho đạo Phật Việt Nam vào thế kỷ hai mươi mốt này. Có những người thế gian lẫn người xuất thế gian đã dùng chiếc áo màu Lam, màu Đà khoác lên mình, tự nhận mình là Phật tử mà thực chất chỉ là những kẻ lừa đảo.

 

Thầy Giác Tâm ơi, tôi viết những dòng này cho thầy mà thấy ngậm ngùi. Tôi đã già rôi, chẳng còn đủ sức mà chống đỡ những mưa gió, và bây giờ, nắng hạn đang thiêu cháy những cánh đồng cà phê. Tôi chỉ còn biết kêu gọi mươi người bạn đạo lên đồi cầu nguyện Phật Trời, đọc những lời kinh sám hối thiết tha, xin các Ngài thương tưởng đến dân lành mà cho những cơn mưa cứu giúp những cánh đồng đang khô cháy. Đã hai lần rồi, năm 2010 và năm nay 2013, những lời cầu nguyện của chúng tôi được Phật trời đáp ứng. Huyện Bảo Lâm và Bảo Lộc sau khi chúng tôi cầu nguyện đều có những cơn mưa. Tôi không nói dối Thầy đâu. Thầy đến đây, đối diện cổng tu viện Bát Nhã, xã Dambri TP Bảo Lộc mà hỏi sư cô Chân Y Nghiêm và người dân ở đây để coi lời tôi nói có đúng sự thât không (Tôi có bản kinh cầu mưa - Thầy cần, tôi biếu Thầy về cầu cho bá tánh, tôi tin rằng với tâm chân thành, trời sẽ mưa đó Thầy. Chỉ cần mua bó hoa tươi, mâm ngũ quả nho nhỏ là đủ rồi)

 

Thầy Giác Tâm ơi, hãy quên cái chuyện những người mặc áo lam đi hộ niệm cho người chết đi. Quanh ta còn đầy rẫy những chuyện tồi tệ hơn. Thôi thì, hãy quay về nhìn lại chính mình, coi hàng ngũ Tăng Ni có xứng đáng để tín đồ họ kính ngưỡng tin tưởng không ? Coi quý vị Trưởng Thượng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam có hết lòng vì tương lai Phật Giáo và Dân tộc không ? Coi hàng ngũ Tăng Ni trẻ có giữ gìn phẩm hạnh, giới luật uy nghi, có lý tưởng đem đạo Phật vào cuộc đời, có dám đi về những nơi vùng quê, sơn lam nghèo khó này để cùng cam khổ, chia sẻ với người dân tộc và người kinh ở đây , họ thiếu vật chất, thiếu văn hóa, thiếu đạo Pháp thế nên đời sống của họ còn nhiều cam go lắm.

 

Thầy hãy kêu gọi đội ngũ Tăng Ni trẻ dấn thân về những vùng nông thôn nghèo khó, những vùng cao nguyên heo hút sương mù, hòa nhập với tầng lớp lao động nghèo, tôi tin rằng những ai muốn cải hóa đạo Phật cũng khó đấy Thầy ạ.

 

Thân kính

TN Chân Y Nghiêm

Chân Nguyên Am,

Đêm cô tịch -23-3-2013

Thắc mắc - Chia sẻ hạnh phúc - Kinh nghiệm sống - v.v...
mời các bạn gửi về địa chỉ
phusaonline@gmail.com trang mục PHÁP ĐÀM cám ơn các bạn!


 

Pháp thân

Có một thi sĩ trẻ tên là Quách Thoại. Quách Thoại cùng với Trụ Vũ đã từng sống ở chùa Giác Nguyên. Quách Thoại chết trẻ, để lại một bài thơ rất hay là bài Bông Thược Dược:

‘‘Đứng yên ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu.’’  

Bông thược dược đứng ở ngoài hàng rào và đang mỉm cười một cách mầu nhiệm. Có thể nhiều thiền sư cũng không làm thơ hay bằng thi sĩ trẻ này. Tại vì trong giây phút đó, thi sĩ may mắn tiếp xúc được với sự mầu nhiệm của bông hoa thược dược, thấy bông hoa thược dược là biểu hiện nhiệm mầu của pháp thân Bụt. Thấy bông hoa thược dược chưa bao giờ ngưng hát ca, chưa bao giờ ngưng thuyết pháp.  

‘‘Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu.’’

Đứng trước một sự biểu hiện nhiệm mầu như vậy, tiếp xúc được với pháp thân của Bụt thì thái độ của ta chỉ là sụp lạy và cúi đầu trước bông hoa thôi. Tại vì bông hoa đó là pháp thân của Bụt. Năm 1966, trong khi đi diễn thuyết bên Úc, tôi có tá túc tại một tu viện Thiên Chúa giáo. Tôi đang ngồi ở ngoài sân cỏ thì có một bà sơ đem ra cho tôi một chén nước trà. Rồi bà rút lui để đi thỉnh chuông. Tôi ngồi yên trên bãi cỏ uống trà và làm được bài thơ Tiếng Gọi sau đây:

‘‘Sáng hôm nay,
tới đây
Chén trà nóng
Bãi cỏ xanh
Bỗng dưng hiện bóng hình Em ngày trước
Bàn tay gió
Dáng vẫy gọi
Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.’’

Ngồi đó và an trú trong giây phút hiện tại, nên tôi thấy được một chồi cây xanh đang vẫy tay chào gọi. Đó là biểu tượng của pháp thân. Và khi thấy được sự mầu nhiệm đó rồi, ta nhận thấy rằng bất cứ nụ hoa nào, hạt sỏi và ngọn lá nào cũng đang thuyết pháp và đang thuyết pháp đại thừa, thuyết kinh Pháp Hoa.

Bàn tay gió
Dáng vẫy gọi
Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.

Bài thơ này, cũng như bài thơ của Quách Thoại, nói tới sự kiện pháp thân của Bụt hiện đang thuyết pháp. Nếu chúng ta chăm chú, sống có giới và có định thì chúng ta tiếp xúc được với pháp thân và được liên tục nghe thuyết pháp.


(Trích trong THIẾT LẬP TỊNH ĐỘ, tức kinh Di Đà thiền giải của Hòa thượng Nhất Hạnh)

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.