.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

             TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi!


 

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

Diễn đàn Phật tử

 
Mẹ nuôi

  •  PSN 17.1.2015 | Minh Mẫn

Chiếc cổng hoa vừa dựng xong, bà con, anh em nhà gái sốt sắng chuẩn bị đón nhà Trai. Trâm tỏ ra mệt mõi suốt nửa tháng chuẩn bị cho đám cưới cô con gái của chồng. Tài chỉ muốn cho hai cháu tới với nhau thật đơn giản, nhưng Trâm thì khác, nàng tự động vay mượn, tổ chức thật chu đáo. Mục đích của Trâm là làm sao cho Kim Duyên càng nhiều hạnh phúc càng tốt, cho con được hãnh diện với bạn bè bà con hai họ.

Kim Duyên là một trong ba đứa con riêng của Tài. Chàng là một thương binh bị chiến tranh cướp đi đôi mắt vừa trở về từ chiến trường Campuchea, cũng là lúc mẹ đẻ của Kim Duyên chia tay người chồng thương binh một cách ngỡ ngàng. Vết thương chiến tranh vừa cướp đi đôi mắt còn nóng hổi, giờ đây lại bị bồi thêm một vết thương tình nghĩa vợ chồng. Tuyệt vọng, con đường duy nhất của Tài bây giờ là cái chết. Anh em Kim Duyên chưa đủ trí khôn để giúp cha vượt qua đại nạn.

May thay còn có luật bù trừ, không để ai mất cả hay được cả, cái mất và cái được bù đắp cho nhau một cách tương xứng. Tài gia nhập hội những người khiếm thị để học hỏi và thích ứng mọi sinh hoạt của người khuyết tật. Từ thế giới người sáng bổng rơi vào thế giới người mù tăm tối là cả một thái cực ngoài sức tưởng tượng, thế nhưng Tài thích nghi và hòa nhập rất nhanh. Không bao lâu Tài đã là 1 trong những thành thành viên hoạt động tích cực của hội. Cũng tại đây Tài đã khám phá ra đạo Phật qua lớp giáo lý ở chùa. Nhờ thế, Tài đã vượt qua nỗi khổ đau thân xác lẫn tinh thần, anh tìm lại được niềm vui và ý nghĩa của đời sống.

Trong một buổi văn nghệ cuối năm xuất hiện một giọng ca trầm ấm đầy truyền cảm đã lọt vào tai chàng thương binh khiếm thị. Tài bắt đầu làm quen Phương Trâm. Tuy là khiếm thị bẩm sinh, các anh chị em đều có một cuộc tình chớm dậy. Trong hội không ít cặp yêu nhau, họ đến với nhau có người trở thành đôi bạn trăm năm, nhưng cũng không ít những cuộc tình đơn phương thầm lặng để rồi tự mình ấp ủ mối sầu cô độc. Không may đấy lại là trường hợp của Phương Trâm. Từng quen chàng trai cùng cảnh ngộ lớn hơn mình vài tuổi, cuộc tình đơn lẽ, khổ đau khi nghe tin chàng lập gia đình... Và cái đêm văn nghệ định mệnh đó đã kết nối - chữa lành hai trái tim một thời rướm máu. Họ đến với nhau thật đơn giản trong một tình cờ như có bàn tay xếp đặt vô hình của quy luật bù trừ.

xxx

Kim Duyên đặt tấm thiệp hồng lên bàn:

- Ba và mẹ Trâm mời mẹ cùng ngoại tham dự đám cưới của con.

 

Mỹ Hạnh, mẹ đẻ của Kim Duyên có vẽ giận dữ thịnh nộ:
- Mầy bỏ Đạo, không đi xem lễ, không xưng tội, tao không nhìn nhận đám cưới đó là của con tao. Mầy có biết làm như thế sẽ bị cha xứ khiển trách, phạt vạ không?

Kim Duyên thổn thức:
- Nhưng xin Mẹ thương cho giọt máu bị bỏ rơi này - dù sao con cũng là con đẻ của Mẹ và cháu ruột của Ngoại mà...

Mặc cho con trẻ van xin trong nước mắt, người mẹ đẻ vẫn lạnh như tiền. Bước ra khỏi nhà mẹ ruột, ngồi sau xe của Vinh chở về mà Kim Duyên nghe như chông chênh trên con thuyền sắp đi vào vùng mưa bão. Bầu trời cuối năm ở Thủ Đức sao mà ngột ngạt. Đèn xa lộ chiếu sáng xuôi ngược dòng xe mà ngỡ chừng hiu quạnh về đêm.

Điện thoại reo, Tài bắt máy, đầu giây bên kia sừng sộ mắng mõ Tài dụ con bỏ Đạo, thiệp mời cũng bị bắt bẽ, hăm dọa phá đám... Bỏ con dứt áo ra đi khi chúng còn thơ ấu, đã vậy còn nở lòng nào mượn Đạo gây khó cho nhau trong ngày cưới của chúng? Tài tự hỏi với vẽ đăm chiu.

xxx

Thương con riêng của chồng như con ruột, một mình Trâm chu tất mọi việc mà đáng ra phải cần đến cả vợ chồng chung sức. Điều lạ là cả gia đình bên Trâm, từ bố đẻ đến chị em đều chung tay phụ giúp một cách nhiệt tình, kể cả tiền bạc.

Tiệc cưới nhà gái một mình Trâm quán xuyến từ trong ra ngoài, bà con hai họ đều vui vẻ. Tuy nhiên Phương Trâm và Tài không khỏi hồi hộp chờ cơn bão tới từ phía ngoại và mẹ Kim Duyên. May thay, sự cố đã không diễn ra có lẽ là nhờ vào không khí trang nghiêm đầm ấm tràn đầy hạnh phúc của buổi tiệc. Mỹ Hạnh - mẹ cô dâu - và bên ngoại không ngờ hai vợ chồng mù như thế ấy lại có thể lo một đám cưới cho con đẻ của mình đẹp đến như thế!

Mỹ Hạnh sượng sùng nắm tay người chồng cũ bước lên sân khấu như kẻ không hồn. Phương Trâm đi từng bàn chào đón khách. Từ lâu, mọi người cứ ngỡ Phương Trâm là mẹ đẻ của Kim Duyên bởi ai cũng thấy các cháu đều yêu thương kính trọng nàng như mẹ ruột. Trâm lo cho con chồng từng bữa ăn, sắm sửa từng vật dụng cá nhân, tâm sự như bạn bè mỗi khi các cháu có chuyện vui buồn. Mẹ con thủ thỉ như đôi bạn khi làm bếp.

Tuy mù nhưng Trâm tháo vác quán xuyến mọi việc không thua gì người sáng mắt. Hát hay, nấu ăn ngon, chép dĩa giảng kinh, dạy cho người khuyết tật. Tiếp xử xóm làng chân tình tế nhị. Nhà cửa gọn sạch, thứ lớp trật tự. Mọi vật dụng trong nhà Trâm đều nhớ rõ từng vị trí đặt để. Lương thương binh của chồng tuy ít ỏi, nhưng Trâm khéo sử dụng cho cuộc sống gia đình khá chu tất, còn chia sớt gạo cơm cho những gia cảnh ngặt nghèo. Bạn bè đến nhà, thường bảo – Tài có phước gặp người vợ bù đắp những mất mát thiệt thòi. Một gia đình Phật tử gương mẫu hạnh phúc giữa khu xóm lao động nhiều phức tạp.

Đúng 10 giờ sáng, nhà trai với hai hàng lễ vật phủ khăn điều, tiến vào con hẽm nhỏ. Trước bàn thờ Gia Tiên, cô dâu chú rễ lạy ông bà, đàng trai ngõ lời rước dâu; thủ tục nhanh gọn. Họ hàng nhà gái tháp tùng đưa dâu. Suốt lễ đám, Trâm như chiếc bóng thầm lặng đứng phía sau hậu trường. Tài và mẹ của Kim Duyên là hai diễn viên lệch đũa xuất hiện theo thủ tục. Nhiều người ngạc nhiên người đàn bà đi cạnh Tài không phải là Phương Trâm.

Trâm gói quà cho mẹ Kim Duyên, không quên gửi thêm tiền xe. Không biết nói gì cho phải lẽ trước cung cách lịch thiệp của Trâm, Mỹ Hạnh chỉ thủ thỉ: "chị phải xin phép cha mới được đi dự đám cưới hôm nay". Lạc lõng, nhạc thếch như viên sỏi rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, Trâm mĩm cười thầm nghĩ: sao lại phải được phép của cha khi tham dự đám cưới của đứa con lạc Đạo!


MINH MẪN
13/01/2015

Thắc mắc - Chia sẻ hạnh phúc - Kinh nghiệm sống - v.v...
mời các bạn gửi về địa chỉ
phusaonline@gmail.com trang mục PHÁP ĐÀM cám ơn các bạn!


 

Pháp thân

Có một thi sĩ trẻ tên là Quách Thoại. Quách Thoại cùng với Trụ Vũ đã từng sống ở chùa Giác Nguyên. Quách Thoại chết trẻ, để lại một bài thơ rất hay là bài Bông Thược Dược:

‘‘Đứng yên ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu.’’  

Bông thược dược đứng ở ngoài hàng rào và đang mỉm cười một cách mầu nhiệm. Có thể nhiều thiền sư cũng không làm thơ hay bằng thi sĩ trẻ này. Tại vì trong giây phút đó, thi sĩ may mắn tiếp xúc được với sự mầu nhiệm của bông hoa thược dược, thấy bông hoa thược dược là biểu hiện nhiệm mầu của pháp thân Bụt. Thấy bông hoa thược dược chưa bao giờ ngưng hát ca, chưa bao giờ ngưng thuyết pháp.  

‘‘Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu.’’

Đứng trước một sự biểu hiện nhiệm mầu như vậy, tiếp xúc được với pháp thân của Bụt thì thái độ của ta chỉ là sụp lạy và cúi đầu trước bông hoa thôi. Tại vì bông hoa đó là pháp thân của Bụt. Năm 1966, trong khi đi diễn thuyết bên Úc, tôi có tá túc tại một tu viện Thiên Chúa giáo. Tôi đang ngồi ở ngoài sân cỏ thì có một bà sơ đem ra cho tôi một chén nước trà. Rồi bà rút lui để đi thỉnh chuông. Tôi ngồi yên trên bãi cỏ uống trà và làm được bài thơ Tiếng Gọi sau đây:

‘‘Sáng hôm nay,
tới đây
Chén trà nóng
Bãi cỏ xanh
Bỗng dưng hiện bóng hình Em ngày trước
Bàn tay gió
Dáng vẫy gọi
Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.’’

Ngồi đó và an trú trong giây phút hiện tại, nên tôi thấy được một chồi cây xanh đang vẫy tay chào gọi. Đó là biểu tượng của pháp thân. Và khi thấy được sự mầu nhiệm đó rồi, ta nhận thấy rằng bất cứ nụ hoa nào, hạt sỏi và ngọn lá nào cũng đang thuyết pháp và đang thuyết pháp đại thừa, thuyết kinh Pháp Hoa.

Bàn tay gió
Dáng vẫy gọi
Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.

Bài thơ này, cũng như bài thơ của Quách Thoại, nói tới sự kiện pháp thân của Bụt hiện đang thuyết pháp. Nếu chúng ta chăm chú, sống có giới và có định thì chúng ta tiếp xúc được với pháp thân và được liên tục nghe thuyết pháp.


(Trích trong THIẾT LẬP TỊNH ĐỘ, tức kinh Di Đà thiền giải của Hòa thượng Nhất Hạnh)

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI   |   LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.