Con
đường nào ngắn nhất để đem tới dân chủ, tự do và phú cường cho quê
nhà? Cuộc chiến vì dân chủ tự do cho quê nhà nên chọn hướng đi nào
ưu tiên? Đó là những câu hỏi vẫn được đặt ra liên tục cho từng tổ
chức, và cho từng người một.
Đối với Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak, ông không thấy cụ
thể con đường nào là ngắn nhất, và ông chỉ nghĩ tới chuyện nhiều
thập niên.
Trong buổi gặp gỡ cư dân và truyền thông tuần trước tại hội trường
Le-Jao Center, đại học Coastline Community College, thị xã
Westminster, với hơn 200 người gốc Việt, cùng một số vị dân cử tham
dự, Đại sứ Michalak nói có ba điều ưu tiên hàng đầu trong thời gian
ông công tác tại Hà Nội là bảo vệ nhân quyền, phát triển đầu tư
thương mại giữa hai nước, và giúp cải thiện giáo dục tại Việt Nam.
Đó là công tác của ông. Nhưng còn vai trò của người Việt có thể có
trong tiến trình dân chủ hóa Việt
Nam? Theo ông, đó là công việc bắt cầu, nghĩa là nối nhịp cầu cho
Việt Nam tăng tốc hội nhập thế giới, và hỗ trợ nhiều công tác khác,
thí dụ như giáo dục.
Điều cần suy nghĩ nơi đây giữa chúng ta: ngay khi nói chuyện bắt cầu
để làm văn hóa giáo dục cho quê nhà, là dễ dàng bị chụp mũ là đầu
hàng cộng sản. Thậm chí, còn có thể bị "xóa sổ, gạch tên" bởi chính
những người mấy hôm trước còn ngồi họp chia sẻ mối quan tâm về xây
dựng lại nền văn hóa dân tộc.
Nhưng thực sự, có phải nên ưu tiên cho giáo dục trong cuộc chiến vì
dân chủ tự do quê nhà? Nghĩa là nên giúp xây trường ở Việt
Nam? Hay là nên đốt trường, đốt bệnh viện vì cho là các hợp tác văn
hóa giáo dục và y tế chỉ củng cố chế độ CSVN? Thái độ nào mới đúng
là hợp với trí tuệ và từ bi?
Đại sứ Michalak nói về chính sách Mỹ: ông hy vọng rằng trong 20 năm
tới, 75% giới lãnh đạo chính phủ Việt Nam lúc đó là những người tốt
nghiệp đại học Hoa Kỳ. Có nghĩa là, Mỹ muốn đầu tư giáo dục vào thế
hệ con cháu Việt Cộng? Bởi vì một gia đình trung bình ở VN không
cách chi đaì thọ nổi chi phí du học Hoa Kỳ. Thực tế như thế.
Chính sách Mỹ sử dụng văn hóa để dân chủ hóa VN thực sự đã hiển lộ
từ lâu rồi. Vấn đề là nhiều người chúng ta không chịu thấy. Như
chuyện hàng chục đại học Mỹ mỗi năm sang VN mở hội chợ về du học để
chiêu dụ sinh viên Việt, hay việc Mỹ lập quỹ Vietnam Education
Foundation (VEF) cho sinh viên và học giả VN, hay các chương trình
trao đổi văn hóa ở các đại học Mỹ, hay các chương trình mời các nhà
văn và học giả VN sang Mỹ vì đủ thứ lý do….
Tất nhiên là các chương trình giáo dục của Mỹ rất đa dạng. Nhưng
chương trình làm nhà nước CSVN bực bội nhất là do cơ quan bất vụ lợi
Hoa Kỳ National Endowment for Democracy (http://www.ned.org) đang
cấp học bổng cho các trí thức từ Việt
Nam muốn tìm học về hoạt động dân chủ.
Đó là học bổng Reagan Fascell Democracy Fellows của NED. Mục đích
của học bổng là giúp những người trí thức và các nhà hoạt động toàn
cầu hiểu sâu hơn về dân chủ, cổ vũ sự thay đổi để tiến tới một đất
nước dân chủ hơn. Một người trong nước VN từng được học bổng này là
luật sư Lê Quốc Quân. Và khi luật sư Quân về lại VN đầu năm 2007,
thì 4 ngày sau là bị công an bắt ngay để điều tra…
Người phụ trách chương trình, ông Zerxes Spencer, giải thích trên
Đài Á Châu Tự Do RFA: "Học bổng Reagan Fascell Democracy ra đời từ
năm 2001, tạo điều kiện cho giới học giả, trí thức, ký giả, các nhà
hoạt động dân chủ trên thế giới có điều kiện tới thủ đô Washington
của Hoa Kỳ để học hỏi thêm về dân chủ, khuyến khích và cổ vũ họ thực
hiện sự thay đổi để đất nước của họ được thăng tiến hơn. Khoá học
kéo dài năm tháng, qua đó những nhà học giả, giới trí thức, những
nhà hoạt động dân chủ các nước có cơ hội ngồi lại để bày tỏ ý kiến
và trao đổi kinh nghiệm của mình về dân chủ, nhân quyền, nhằm cỗ vũ
khuynh hướng và khả năng thay đổi ngõ hầu dân chủ được thăng tiến
hơn trên chính đất nước của mình…"
Nếu độc giả nào đang ở tại VN muốn xin học bổng này, xin vào trang:
www.ned.org.
Vậy thì, có thể hy vọng 20 năm tới sẽ có dân chủ cho Việt
Nam? Đối với đời người, 20 năm là quá dài; nhưng với một dân tộc, 20
năm có thể sẽ là quá ngắn.
Thực sự, ưu tiên cho giáo dục cũng không phải là khái niệm xa lạ gì
với dân Việt. Bản tin "Education a priority choice for the
Vietnamese Church" (Giáo dục, một lựa chọn ưu tiên cho Giáo Hội Việt
Nam -- http://new.asianews.it/index.php?l=en&art=10568 ) trên mạng
tin Công Giáo Châu Á ngày 16-10-2007 đã nói rõ ngay ở nhan đề bản
tin, và cũng ngay ở đoạn đầu bản tin, trích dịch:
"Dalat (AsiaNews) - Giáo dục để phát triển con người toàn vẹn từ lâu
đã là một trong những mục tiêu chính yếu của Giáo Hội [Công Giáo]
tại Việt Nam, và đã được tái khẳng định như thế bởi vị tân Chủ Tịch
Hội Đồng Giám Mục VN Đức Ông Nguyễn Văn Nhơn, vị được bầu vào nhiệm
kỳ ba năm 2007-2010…" (hết trích dịch)
Không nói chuyện cao siêu gì hết, không bàn chuyện phức tạp gì hết…
Giáo Hội Công Giáo VN đã quyết định gắn bó với dân nghèo, nơi đó
những người đói nghèo sẽ được cứu tế từ thiện, và gắn bó với tuổi
trẻ, nơi đó những em thiếu điều kiện đi học thì sẽ được học bổng
nâng đỡ. Không cần bàn chuyện dân chủ tự do gì hết. Chuyện dân chủ
tự do để người khác làm.
Nói như thế mới thấy tính phong phú đa dạng của xã hội. Không nên ép
buộc một ca sĩ đá banh cho giỏi, đó là điều ai cũng thấy. Lịch sử sẽ
ghi công các nhà hoạt động dân chủ như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công
Nhân, Nguyễn Văn Lý, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Khắc
Toàn, Vũ Cao Quận, Phương Nam, Trần Khải Thanh Thủy, vân vân… nhưng
cũng sẽ ghi công những người đang lặn lội làm từ thiện và giáo dục ở
các trại mồ côi, làng xã hẻo lánh… Không thành phần nào cần phải
chụp mũ hay xóa sổ thành phần nào.
Thực ra, các hội thánh Tin Lành đã chọn lập trường cứu tế xã hội và
giáo dục văn hóa từ rất lâu rồi. Tại Quận Cam, người đầu tiên đi về
VN để làm từ thiện và đặt nền móng giáo dục tình thương vẫn là các
mục sư… Có phaỉ vì chính phủ Mỹ đã bí mật nói nhỏ cho các mục sư về
chính sách đưa con cháu lãnh tụ Việt Cộng du học để chờ kết quả 20
năm sau?
Nhiều năm sau, người ta mới thấy các tăng ni và linh mục từ Quận Cam
về VN góp sức làm từ thiện và văn hóa giáo dục. Lúc đầu là lặng lẽ
âm thầm, vài năm gần đây mới công khai.
Nghĩa là một cách mặc nhiên, ai cũng lờ mờ thấy rằng con đường bền
chắc để phát triển quê nhà phải là giáo dục. Nhưng để tới khi Đại Sứ
Michalak nói cụ thể ra các con số cụ thể, như con số 20 năm để có
75% cán bộ trong chính phủ VN tương lai, chúng ta mới thấy rằng đây
thực sự là một cuộc chạy đua. Trong khi Mỹ ưu tiên đưa du học từ đám
con cháu cán bộ lãnh đạo CSVN và giới tư bản đỏ, thì các tôn giáo
VN lại giúp đỡ giáo dục cho những trẻ em nghèo nhất nơi quê nhà.
Thấy rõ, vẫn là dị biệt giữa chính trị và tôn giáo.
Riêng trường hợp Phật Giáo, cũng đã có những chuyển hướng đặt biệt
sau những ngày vừa qua. Bài viết "Bài Học Bổ Ích"
(http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=115&nid=116513) của Thầy Thích
Chân Tuệ đã nói lên chuyện của người nhổ đinh vì ân hận, nhưng các
vết đinh vẫn còn in sâu trong lòng gỗ. Than ôi, chỉ mới nói chuyện
từ thiện, mới nói chuyện giáo dục là đã bị chụp mũ đánh phá, bị xóa
sổ rồi. Thế mới biết, đâu có phải ai cũng nhìn xa 20 năm như Đại Sứ
Michalak.
Điều thấy rõ là các hoạt động Phật Giáo chắc chắn sẽ không thể còn
như cũ nữa. Hết rồi, không thể như cũ nữa. Những thay đổi đang diễn
ra từng ngày ở khắp nơi. Y hệt như vết đinh mà Thầy Thích Chân Tuệ
đã viết.
Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, trụ trì Tu Viện Hoa Nghiêm ở Santa Ana,
Quận Cam, tuần này đã gửi thư tới tất cả các Phật Tử liên hệ, mời
tham dự ngày Tu Niệm Phật dự kiến vào Chủ Nhật 21-10-2007, và mời
tham dự Lễ Thành Đạo của Đức Bồ Tát Quán Thế Am và buổi thuyết trình
đề tài "Cốt lõi của hai pháp môn: Nghe vào tự tánh và Phản văn trì
danh Niệm Phật" Chủ Nhật 28-10-2007. Hòa Thượng Thích Pháp Tánh từ
lâu đã nổi tiếng là bậc đại thiền sư của tông môn, và cũng là hàng
long tượng của pháp môn Niệm Phật.
Điều chúng ta muốn nói nơi đây là, Hòa Thượng Thích Pháp Tánh nguyên
trong hàng giáo phẩm cao cấp của Giáo Hội PGVNTN tại Hoa Kỳ và bây
giờ thì xong rồi: trong Thư Mời này, ngài mời Phật Tử góp quỹ cứu
trợ các gia đình nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ vừa qua, và tiền đó gộp
chung với tiền thu trong Đại Lễ Quán Thế Âm sẽ do đích thân Hòa
Thượng Thích Pháp Tánh mang về cứu trợ. Ngài mời quý Phật Tử nào
muốn cùng tham dự chuyến đi xin liên lạc về Tu Viện, số phone (714)
775-6799. Người viết bài này, cũng là một đệ tử từng tới Tu Viện Hoa
Nghiêm nhiều năm, xin gửi lời chúc lành tới ngài và quý Phật Tử.
Nhìn về 20 năm sau. Bắt cầu, từ thiện và giáo dục. Thấy rõ là đang
có thêm nhiều Thầy đồng ý với Đại Sứ Michalak rồi vậy.
Điều đó cũng có nghĩa là sức ép từ các nhà dân chủ đã hiển lộ hiệu
quả ở một hướng khác: thúc đẩy xã hội khép kín này phải mở cửa rộng
thêm. Và đây chính là hình ảnh của tay trái và tay mặt cần phải hỗ
tương nhau, chứ đừng để tự mình tay trái đánh tay mặt. Bởi vì, có
cánh tay nào thực sự cần xóa sổ cánh tay nào? Đây cũng chính là diệu
dụng của từ bi và trí tuệ vậy.
|