- PSN
| 12.11.2007 | Tâm
Tịnh
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất taị quốc nội cũng như tại hải
ngoại đang trải qua những cơn sóng lớn, phần nhiều do mình tạo ra, rồi
dựa vào những bình phong vũ bão ấy, đưa ra những biện pháp mà mục tiêu
gọi là bảo vệ đạo pháp, dân tộc, nhưng sự thật chỉ bảo vệ quyền lực,
khuynh hướng độc tôn, độc tài, không hợp với truyền thống Phật Giáo,
đi ngược với nguyên tắc dân chủ.
Trước những cơn sóng lớn làm nghiêng ngửa Giáo Hội, có nguy cơ triệt
tiêu Phật Giáo Thống Nhất mà chư tăng, Phật tử, quần chúng Việt Nam
trong nhiều năm qua, cùng nhau đóng góp, xây dựng, để giờ đây một
thiểu số mạo nhận là tài sản riêng, muốn làm gì thì làm., Hoà Thượng
Thích Tâm Châu, vị Viện Truởng Viện Hóa Ðạo đầu tiên của Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất, viết thư kêu gọi tất cả hãy bình tâm sắp xếp
nhân sự cho Phật Giáo Hải Ngoại. Hoà Thượng quan niệm Giáo Chỉ của Ðức
Tăng Thống Thích Huyền Quang như là một Thông Ðiệp Cứu Nguy hay là một
Chúc Thư Dự Phòng và Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo Mới năm 2007 là việc
nâng cấp Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo Cũ năm 1992. Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại các châu lục không có gì thay đổi,
vì nó có pháp lý riêng của nó, hơn nữa Giáo Chỉ cũng không đề cập đến
vấn đề giải tán, việc giải tán chỉ do “chỉ thị” của Chánh Văn Phòng
Viện Tăng Thống và theo sự “hướng dẫn” của vị Viện Truởng Viện Hoá Ðạo
mà thôi.
Chúng ta hãy đọc một đọan trong bức tâm thư của Hòa Thượng Thích Tâm
Châu: “ Khi được xem Giáo Chỉ số 9 của Hoà Thượng Thích Huyền
Quang, chúng tôi bị xúc động cao độ, không ngờ lại có sự việc
xảy ra như vậy ! Nhưng lấy lại bình tĩnh, chúng tôi cho đây chỉ là một
“Thông Ðiệp Cứu Nguy” hay là một “Chúc Thư Dự Phòng” mà
thôi. Chúng tôi tin tuởng, sự thực, nó sẽ là như vậy !”
Tại sao Ðại Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu laị bị xúc động cao độ,
không ngờ lại có sự việc xảy ra như vậy ?
-
Xúc động cao độ vì lời lẽ trong Giáo Chỉ cho thấy Hoà Thượng Tăng
Thống laị nghi ngờ đa số mà chỉ tin vào thiểu số, nghi ngờ Phật Giáo
năm châu bấy lâu trên nửa thế kỷ, sát cánh với Giáo Hội mà giờ đây laị
quay lưng với Giáo Hội. Và họ quay lưng như thế nào, dựa vào đâu hay
chỉ dưạ vào vài cú điện thoại, vào lời thưa trình của một số nguời
chuyên làm công tác tuyên truyền, chuyên môn vận động chính trị ăn
lương ?
-
Xúc động cao độ vì không ngờ Tăng Ni Phật Tử ở hải ngoại lại dại dột
tiếp tay làm “biến tướng chủ trương, đường hướng sinh hoạt của
GHPGVNTN Hải Ngoại” mà họ đã ra công xây đắp bấy lâu ?
-
Xúc động cao độ vì biện pháp khai thông lại là biện pháp Tuyên Bố Tình
Trạng Khẩn Trương để dẹp bỏ Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo năm 1992, thành
lập một Uỷ Ban Quân Quản trong hình thức Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo
Mới, với quyền hành rộng lớn, vô thời hạn, bao trùm khắp năm châu, bốn
biển.
-
Xúc động cao độ vì Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bây giờ không hành
hoạt theo truyền thống Tăng Già dựa vào đa số, do cọng đồng quyết định
mà theo thiểu số, không hành hoạt theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng
đa nguyên mà theo phương thức độc tài, độc đảng. Giáo Hội, hay nhân
danh Giáo Hội lại không tin tưởng vào quảng đại quần chúng mà chỉ dựa
vào một số tự cho là trung kiên.
-
Xúc động cao độ vì đã sa lầy mưu toan núp sau bình phong Chính Pháp.
Tại sao Hoà Thượng Thích Tâm Châu lại xem Giáo Chỉ là một Thông Ðiệp
Cứu Nguy hay là một Chúc Thư Dự Phòng ?
-
Vì nếu là Giáo Chỉ của Ðức Tăng Thống thì Giáo Chỉ phải liên quan đến
phạm hạnh của Tăng Gìa chứ không phải liên quan đến quan điểm chính
trị, nhất là quan điểm chính trị ấy chưa được nghiêm túc điều nghiên,
phán xét theo qui tắc có sẵn .
-
Giáo Chỉ có tính cách lập qui và muốn lập qui phải theo một số thủ tục
y theo giới luật hay theo những điều khoản qui định trong Hiến Chuơng,
Qui Chế.
Phật Giáo Việt
Nam
nói chung, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng ở trong tình trạng
thật bi đát. Tuy nhiên còn nước còn tát, Hoà Thượng hy vọng còn có thể
cứu chữa, nên viết trong tâm thư:
“Chúng tôi xin có vài ý kiến nông cạn được trình bày :
1)
Ðối với Hoà Thượng Thích Hộ Giác, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo,
chúng tôi biết Hoà Thượng là nguời vì đạo, là nạn nhân không hơn
không kém cho Giáo Hội. Hòa Thượng hãy trực tiếp điện đàm với
chư Tôn Ðức lãnh đạo Giáo Hội tại Hoa Kỳ và tại các châu lục, để
Quí Ngài hiểu rõ tình cảnh Giáo Hội trong hiện tại và tìm phương thức
điều chỉnh.”
Tại sao gọi Hoà Thượng là nạn nhân không hơn không kém cho Giáo Hội ?
Nạn nhân của ai, nạn nhân thế lực nào? Hỏi là trả lời, vì ai theo dõi
hoạt động Phật sự, nhất là hoạt động cho nhân quyền, cho dân chủ thì
biết nạn nhân của ai. Của thế lức nào, đó là thế lực nấp duới cây dù
chống cọng rất phổ cập ở hải ngoại, giữa những nguời đồng huơng phải
ra đi vì không thể sống duới chế độ độc tài cọng sản trong nước. Họ
lợi dụng tình cảm này để buộc tội cho những ai không đồng quan điểm
hay phương thức làm việc của họ. Những người này đang muốn độc quyền
chống cọng, độc quyền yêu nước, độc quyền yêu đạo pháp và dân tộc.
Tại sao lại yêu cầu Hoà Thượng Hộ Giác trực tiếp điện đàm với chư Tôn
Ðức lãnh đạo Giáo Hội Hoa Kỳ và các châu lục ?
Ai cũng biết nhiều hiểu lầm, nhiều khó khăn xảy ra phần lớn vì thiếu
tiếp xúc. Do đó mà cách đây trên 2,500 năm Phật khuyên hàng đệ tử
thuờng xuyên hội họp, thuờng xuyên luận bàn. Hoà Thượng với nhiều kinh
nghiệm điều hành Phật sự thấy rõ điều này nên muốn san sẻ kinh nghiệm
của mình cho Hoà Thượng Thích Hộ Gíác. Lý do thứ hai mà chúng tôi cho
cũng rất quan trọng là muốn Hoà Thượng tích cực hơn trong vai trò lãnh
đạo của mình, tích cực, trực tiếp lãnh đạo, tích cực trực tiếp chịu
trách nhiệm ! Hoà Thượng Thích Hộ Giác có trách nhiệm san sẻ những tin
tức quốc nội mà Hoà Thượng biết cho những vị khác trong Giáo Hội Hoa
Kỳ cũng như Giáo Hội các châu lục khác biết để tìm phương thức điều
chỉnh. Hoà Thượng có biết Hoà Thượng Thiện Hạnh Chánh Văn Phòng trong
bản Tuờng Trình gửi cho Hoà Thượng Viện Truởng Viện Hoá Ðạo ? Hoà
Thượng Thích Hộ Giác có biết gì về nội dung buổi họp đặc biệt tại chùa
Giác Hoa, Sàigòn ngày 22 tháng 8, năm 2007 ? Hoà Thượng Viện Truởng
Viện Hoá Ðạo có liên lạc với Hoà Thượng Hộ Giác khi lấy quyết định
thanh lọc hàng ngũ ? Nói tóm lại Hòa Thượng Thích Hộ Giác nên trực
tiếp liên lạc với các thành viên trong Giáo Hội Hoa Kỳ và các châu lục
với tư cách là Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo. Hoà Thượng Thích Hộ
Giác nên làm tròn trách nhiệm của mình, trách nhiệm được Viện Hóa Ðạo
quốc nội giao phó và trách nhiệm được Giáo Hội PGVNTNHN tại Hoa Kỳ
giao phó..
Ðại Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu viết tiếp :
2) Quí Ngài lãnh đạo Giáo Hội Thống Nhất tại các châu lục, hiểu rõ
hiện tình Giáo Hội Thống Nhất trong nước, nhất tâm hoan hỷ, tán đồng
việc nâng cấp Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo lên hàng trên, với trách vụ:
a) Trực tiếp liên hệ, nhận lãnh chị thị của Viện Tăng Thống và Viện
Hóa Ðạo trong nước.
b) Liên lạc, phổ biến và nghị hội các Phật sự với Giáo Hội Thống Nhất
các châu lục.
Phải chăng được nâng cấp hay xuống cấp ? Từ quyền hành Tăng Ni, Phật
tử Hoa Kỳ giáo phó đến quyền hành do cá nhân tín nhiệm uỷ thác, đó là
xuống cấp không phải nâng ngài. Khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ thành lập năm 1991, được Viện Hóa Ðạo uỷ
thác làm đại diện cho Giáo Hội quốc nội qua việc thành lập Văn Phòng
II Viện Hóa Ðạo bằng Quyết Ðịnh làm tại Văn Phòng Lưu Vong Viện Hoá
Ðạo ở Quảng Ngãi ngày 10-12-1992 ( trong đó Ðiều 1 viết : “Nay cung
thỉnh quí vị Giáo Phẩm Ðại Diện Giáo Hội tại các quốc gia, các Châu
trên thế giới truớc 30-4-1975 xin hoan hỷ tiếp tục nhiệm vụ qua chức
vị Cố Vấn Phật Sự cho các GHPGVNTN tại Hải Ngọai và tại Hoa Kỳ.”
Ðiều 6 viết : “ Mọi Phật sự quan trọng của Giáo Hội đều được thống
nhất ý chí của 2 Hội Ðồng Giáo Hội quốc nội và 4 Hội Ðồng Giáo Hội Hải
ngoại truớc khi thi hành” ) mọi Phật sự quan trọng được trao đổi
giữa Giáo Hội trong nước và Giáo Hội Hoa Kỳ truớc khi thi hành, giờ
đây với Giáo Chỉ thành lập Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo mới, được ban
hành ngày 8-9-2007, thành viên của VPIIVHÐ mới đều được chỉ định có
bổn phận khâm tuân mệnh lệnh trong nước đưa ra, chỉ chịu trách nhiệm
với Viện Hoá Ðạo chứ không chịu trách nhiệm với Giáo Hội Hoa Kỳ.
Phương thức này rất phù hợp với cách hành xử của VPIIVHÐ bấy lâu, điển
hình là khi VPIIVHÐ đến Quốc Hội Âu Châu vận động nhân quyền không
những không mời các Giáo Hội Âu Châu tham gia, mà cũng không cần loan
báo hay hội bàn. Giờ đây Ðại Lão Hoà Thượng thích Tâm Châu đề nghị
Văn Phòng II mới nên liên lạc, thông báo tình hình quốc nội thì quá
khó thực hiện, vì những vị này không có thói quen làm việc tập thể mà
chỉ ưa làm việc cá nhân, phe nhóm, rất phù hợp với quyền hạn của Văn
Phòng II Viện Hoá Ðạo mới một Văn Phòng với những thuộc hạ trung
thành, thân tín, trung kiên..
Từ truớc Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo với nhiệm vụ hạn chế đã thấy không
cần liên lạc, phổ biến và nghị hội các Phật sự với Giáo Hội Thống Nhất
các châu lục, thì bây giờ được giao phó độc quyền nên điều (b) Hoà
Thượng Hộ Giác chắc không mấy quan tâm.
Tại sao Ðại Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu lại đề nghị các ngài lãnh
đạo Phật Giáo hải ngoại trong Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo mới (a)
Trực tiếp liên hệ, nhận lãnh chỉ thị của Viện Tăng Thống và Viện Hóa
Ðạo trong nước ? Phải chăng Hoà Thượng nghi ngờ chỉ thị của Viện
Tăng Thống và Viện Hóa Ðạo trong nước qua trung gian người khác đã bị
“hiệu đính”, bị diễn dịch không chính xác, hay tin tức gửi đến Viện
Tăng Thống và Viện Hoá Ðạo từ hải ngoại qua trung gian đã bị hạn chế,
thiên lệch, một chiều, bóp méo sự thật ?
Ðaị Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu viết tiếp :
3)Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Haỉ Ngoại tại các châu lục,
với pháp lý của địa phương không có gì thay đổi. Những vị Hội Chủ hay
Chủ Tịch của Giáo Hội địa phương không có gì thay đổi. Nhưng, vị Hội
Chủ hay Chủ Tịch của Giáo Hội địa phương mang thêm một chức vị Tổng Ủy
Viên Liên Lạc, để liên lạc với Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo.
Giáo Chỉ ở Ðiều 1.2 chỉ nói Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo “Liên hệ giúp
đỡ và điều hướng các cơ sở Giáo Hội, các tổ chức Phật Giáo Việt Nam,
đoàn thể người Việt tại các châu lục trong công tác Phật sự, hoằng
duơng chánh pháp và văn hoá” chứ không phải như Thông Bạch Hướng
Dẫn thi hành Giáo Chỉ lại ra lệnh cho Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo
(Ðiều 4) “Chủ Tịch và các thành viên Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo cấp tốc
triệu tập đại hội trong thời gian sớm nhất để thành lập Hội Ðồng Giáo
Phẩm và Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVNTN- HN tại Hoa Kỳ (và Ðiều 5 tại các
châu lục). Liên hệ, giúp đỡ không có nghiã là thành lập các tổ chức
mới, điều hướng cũng không thể hiểu như là thay đổi, vì Văn Phòng Viện
Hóa Ðạo II không thể, không có quyền thay đổi các tổ chức cũ, nhất là
tổ chức đoàn thể nguời Việt tại các châu lục. Nếu vậy tại sao Thông
Bạch Hướng Dẫn thi hành Giáo Chỉ lại ra lệnh như vậy ? Có lạm quyền
không ? Có sai không ? Có lệch lạc không ?
Nếu theo Thông Bạch Hướng Dẫn thì vị thế của Chủ Tịch Giáo Hội Hải
Ngoại và Chủ Tịch Văn Phòng thay đổi nhiều lắm chứ không phải không
thay đổi :
-
Chủ Tịch Giáo Hội do chư Tăng Ni, Phật Tử tín nhiệm tuyển thỉnh, Chủ
Tịch Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo là chức vụ chỉ định.
-
Nhiệm kỳ của Chủ Tịch Giáo Hội là 4 năm, nhiệm kỳ của Chủ Tịch VPIIVHÐ
là vô thời hạn.
-
Trách nhiệm của Chủ Tịch Giáo Hội đối với cọng đồng, trong khi trách
nhiệm của Chủ Tịch VPIIVHÐ chỉ đối với vị Viện Truởng Viện Hoá Ðạo.
Ðuợc long vị Viện Truởng là có thể làm Chủ Tịch suốt đời.
4) Chức vị Tổng Uỷ Viên Liên Lạc đối với chức vụ của Hoà Thượng
Thích Hộ Giác trong Giáo Hội Thống Nhất tại Hoa Kỳ, cũng như Hoà
Thượng Thích Như Huệ trong Giáo Hội Thống Nhất Úc Ðại Lợi và Tân Tây
Lan tương đối dễ dàng hơn, vì quí Hoà Thượng đuơng trong cuơng vị đứng
đầu Giáo Hội. Còn Giáo Hội Thống Nhất tại Âu Châu và Giáo Hội Thống
Nhất tại Canada, chúng tôi cầu mong hai Ngài đem tâm hoan hỷ,
uyển chuyển một chút là thành tựu tốt đẹp.
Ví dụ, cung thỉnh Hoà Thượng Thích Minh Tâm lên ngôi vị Chủ Tịch Hội
Ðồng Giáo Phẩm Giáo Hội Âu Châu và cung thỉnh Hòa Thượng Thích Trí
Minh đảm trách chức vụ Chủ Tịch Giáo Hội Âu Châu kiêm Tổng Ủy Viên
Liên Lạc Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo.
Thượng Toạ Thích Bổn Ðạt hoan hỷ lên ngôi vị Chánh Thư Ký Hội Ðồng
Chứng Minh Giáo Hội Canada và cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
đảm trách chức vụ Chủ Tịch Giáo Hội Thống Nhất Canada kiêm Tổng Uỷ
Viên Liên Lạc Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo.
Nếu được như vậy, chúng ta không phải thêm một tổ chức Thống Nhất
mới”.
Thật khổ sở cho Ðại Lão Hoà Thượng nhưng những đề nghị của Hoà Thượng
Trưởng Lão làm sao thực hiện được?
-
Thông Bạch Hướng Dẫn đã ban ra, làm sao rút lui được ? Rút lui là công
nhận sai lầm, mà Viện Truởng Viện Hoá Ðạo thì không thể say lầm “ The
King can do no wrong”, Hiến Pháp Anh nói như vậỵ. Hiến Chuơng của Phật
Giáo phải viết thêm câu tương tợ.
-
Hoà Thượng Thích Hộ Giác trong VPIIVHÐ mới được chỉ định hay thỉnh
tuyển làm Chủ Tịch chứ không phải Tổng Uỷ Viên Liên Lạc và làm Chủ
Tịch suốt đời chứ không giốnh trong VPIIVHÐ cũ chỉ làm Chủ Tịch khi
còn là Chủ Tịch của Giáo Hôi PGVNTNHN tại Hoa Kỳ thì làm sao có thể
hoan hỷ chấp nhận lời đề nghị của Ðại Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu
-
Giải pháp đề nghị Hoà Thượng Thích Minh Tâm lên ngôi vị Chủ Tịch Hội
Ðồng Giáo Phẩm Giáo Hội Âu Châu và cung thỉnh Hoà Thượng Thích Trí
Minh đảm trách chức vị Chủ Tịch Giáo Hội Âu Châu kiêm Tổng Ủy Viên
Liên Lạc Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo cũng không ổn, vì a/ Với tư cách
Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Phẩm, Hoà Thượng Thích Minh Tâm có thể theo ý
kiến đa số của Hội Ðồng Giáo Phẩm không chịu tấn phong cho Hoà Thượng
Thích Trí Minh làm Chủ Tịch Giáo Hội Âu Châu thì sao ? b/ Chức vị Chủ
Tịch Giáo Hội Âu Châu là do dân bầu (Cọng đồng Phật Giáo Âu Châu) và
nhiệm kỳ là 4 năm. trong khi Tổng Uỷ Viên Liên Lạc Âu Châu của VPIIVHÐ
là do vị Viện Truởng Viện Hoá Ðạo chỉ định, nhiêm kỳ suốt đời thì hoàn
toàn không ổn. c/ Quí Hoà Thượng, Thượng Toạ ở Âu Châu có thể chấp
nhận sự chỉ định làm đảo lộn hệ thống Tăng Già như vậy không?
Giải pháp đề nghị trên cũng không mấy thoả đáng đối với Úc Châu và
Canada.
Dầu sao đi nữa cách thức tuyển chọn, tuyển thỉnh nhân viên Văn Phòng
II Viện Hóa Ðạo mới với những quyền hạn, nhiệm vụ đặc biệt đều do vị
Viện Truởng Viện Hóa Ðạo ban bố, không liên quan đến các tổ chức Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ hay tại các
Châu Lục vì :
-
VPIIVHÐ mới đứng biệt lập với các Giáo Hội, các cọng đồng Phật Giáo
địa phương. VPIIVHÐ là do Vị Viện Truởng tuyển thỉnh trong khi các
Giáo Hội tại các Châu Lục do Tăng Ni, Phật Tử tại các nơi liên hệ
tuyển thỉnh qua các Ðại Hội, nhiệm kỳ 4 năm.
-
VPIIVHÐ, theo Thông Bạch Hướng Dẫn, cấp tốc thành lập Giáo Hội mới,
với những Hội Ðồng Giáo Phẩm, Hội Ðồng Ðiều Hành mới, có nghĩa là tách
rời khỏi các Giáo Hội hiên đang hoạt động tại các Châu Lục.
-
Những Giáo Hội sẽ được thành lập theo Thông Bạch Hướng Dẫn có mang tên
là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại hay không thì
không được rõ. Nếu mang danh là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
tại Hải Ngoại thì thực sự không chính danh, vì :
a/ Giáo Hội tân lập không thống nhất với ai hết, là Giáo Hội biệt lập
theo chỉ thị, là Giáo Hội độc nhất theo chỉ thị, là Giáo Hội ly khai
với những Giáo Hội Thống Nhất đã sẵn có, đã từng hoạt động bấy lâu
nay, đúng luật, đúng pháp.
b/ Tổ chức tân lập cũng không thể được gọi là Giáo Hội, vì không phải
được
thành lập do sự đồng thuần và tự nguyện của tứ chúng đệ tử mà do chỉ
thị.
Vì lo lắng cho tiền đồ Phật Giáo, truớc những xôn xao do Giáo Chỉ,
Thông Bạch tạo ra, Hoà Thượng Thích Tâm Châu. Lãnh đạo Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Trên Thế Giới đã gửi bức Tâm Thư đề ngày 30 tháng 10 năm
2007 cho Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo,
liền được Hoà Thượng Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo phúc đáp bằng
văn thư đề ngày 2 tháng 11, 2007, được Thông Cáo Báo Chí làm tại Paris
ngày 3 tháng 11, 2007 loan báo.
Paris, ngày 3.11.2007 (PTTPGQT- Vừa qua, ngày 30.10.2007, Ðại Lão Hoà
Thượng Thích Tâm Châu, nhân danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế
Giới, viết bức Tâm Thư Ngỏ gửi quí vị Lãnh Ðạo Văn Phòng II Viện Hóa
Ðạo, Lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại các
châu lục, quí vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí và chư tôn
Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng, Ni, đồng bào, đồng hương, Phật
tử. Tâm Thư Ngỏ được phổ biến rộng rãi trên Internet và các báo chí
hải ngoại, đưa ra một số đề xuất theo quan điểm của Hoà Thượng Tâm
Châu, như công cử Hòa Thượng Thích Minh Tâm và Thượng tọa Thích Bổn
Ðạt vào các chức trọng yếu tại Châu Âu và Canada.
Ngày 2.11.2007, nhân danh Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Ðại Lão
Hoà Thượng Thích Hộ Giác viết thư hồi đáp, biểu lộ sự “cảm kích quan
tâm sâu xa” của Hòa Thượng Thích Tâm Châu “truớc những khó khăn vốn
nằm trong vận mệnh chung của Giáo Hội và đấ nước”. Nhưng xác định việc
Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo phải khâm tuân và thực thi Giáo Chỉ số 9 của
Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang và đường hướng của Giáo Hội trong
nước. Hoà Thượng Thích Hộ Giác viết :
“Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo cũng luôn
luôn khâm tuân, thực hiện Giáo Chỉ (số 9) và đường hướng của Hội Ðồng
Lưỡng Viện trong nước, không thể khác hơn.”
Sau đây là nguyên văn thư hồi đáp :
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ÐẠO
HỘI ÐỒNG ÐIỀU HÀNH
311 E. Mission Road
San Gabriel, CA 91776- USA
Số :
200716/VPIIVHÐ/VT/CT
Kính gửi Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Kính bạch Hòa Thượng,
Sau hi đọc “Tâm Thư Ngỏ” ngày 30-10-2007, với tư cách Chủ tịch Văn
Phòng II Viện Hóa Ðạo, xin được thưa với Hoà Thượng vài điều sau đây :
Vô cùng cảm kích sự quan tâm sâu xa của Hoà Thượng truớc những khó
khăn vốn nằm trong vận mệnh chung của giáo hội và đất nước.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo cũng luôn
luôn khâm tuân, thực hiện giáo chỉ và đường hướng của Hội đồng Lưỡng
Viện trong nước không thể khác hơn được.
Hiện tình Giáo Hội có phần xáo trộn nhưng tin rằng bất cứ ai thật lòng
với dân tộc và đạo pháp sẽ từ từ nhận ra sự cần thiết trong nỗ lực
chấn chỉnh hiện nay.
Cầu nguyện Hòa Thượng sức khỏe khang kiện, Phật sự viên thành.
Trân trọng
Los Angeles, ngày 02 tháng 11 năm 2007
Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN
(ẤN KÝ)
Sa Môn Thích Hộ Giác
Ðọc lời lẽ, văn phong của bản Thông Cáo Báo Chí và thư phúc đáp của
Hoà Thượng Thích Hộ Giác với ấn ký xưng là Sa Môn Thích Hộ Giác, (một
vị sư Phật Giáo Nam Tông không đề là Sa Môn mà đề là Tỳ Kheo), chúng
ta có thể biết tác giả không phải là Hòa Thượng Thích Hộ Giác, mặc dầu
ngài ký vào thì cũng như là chính ngài viết. Trong thư phúc đáp nói
những khó khăn Giáo Hội gặp phải “vốn nằm trong vận mệnh chung của
Giáo Hội và đất nước” làm cho người ta có cảm tuởng những xáo trộn
gần đây trong Phật Giáo cũng là cái rủi, cái hẩm hiu của Phật Giáo mà
Hoà Thượng phải hứng chịu, luôn cả số phận đấ nước hẩm hiu. Thật là
cái đánh lận con tim rất tài tình, trong khi đó sự thực những xáo trộn
gần đây là họ tạo ra để duy trì vị thế tạm bợ trần thế.
Cũng trong văn thư phúc đáp Hoà Thượng Thích Hộ Giác nói với bất cứ
hoàn cảnh nào thì Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo cũng luôn luôn khâm tuân,
thực hiện Giáo Chỉ và đường hướng của Hội Ðồng Lưỡng Viện trong nước
không thể khác hơn được. Giáo Chỉ là mệnh lệnh, Giáo Chỉ không khác
Sắc Lệnh phải nhất luật tuân theo. Tuy nhiên ở đây có vài điểm cần lưu
ý :
-
Theo Quyết Ðịnh 6 của Giáo Chỉ năm 1992 “Mọi Phật sự quan trọng của
Giáo Hội đều được thống nhất ý chí của hai Hội Ðồng Giáo Hội Quốc
Nội và bốn Hội Ðồng Giáo Hội Hải Ngoại truớc khi thi hành.” Nếy vậy
thì Giáo Chỉ năm 2007 với những quyết định Phật sự quan trọng có
được hội ý giữa hai Giáo Hội trong nước và ngoài nước truớc khi ban
hành ? Nếu không được hội ý mà đã ban hành thì Giáo Chỉ năm 2007 có
hợp hiến không ? Nếu không hợp hiến có phải khâm tuân không ? Nếu
không hợp hiến mà khâm tuân thì được gọi là gì ?
-
Ngay cả Giáo Chỉ 2007 ở Ðiều 1.2 viết : “(Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo)
Liên hệ giúp đỡ và điều hướng các cơ sở Giáo Hội, các tổ chức Phật
Giáo Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể nguời Việt tại các châu lục
trong công tác Phật sự, hoằng dương chánh pháp và văn hoá” chứ đâu
có phải như Thông Bạch Hướng Dẫn. Vậy tuân theo Giáo Chỉ hay tuân
theo Thông Bạch Hướng Dẫn ? Và khâm tuân Giáo Chỉ là Giáo Chỉ nào,
vì Giáo Chỉ 9 năm 2007 không có các Ðiều Khoản như Thông Bạch Hướng
Dẫn. Nên nhớ Thông Bạch Hướng Dẫn chỉ là tài liệu hướng dẫn để thi
hành Giáo Chỉ chứ không phải Giáo Chỉ.
-
Giáo Chỉ trong truờng hợp khẩn cấp không khác Sắc Lệnh trong tình
trạng thiết quân luật, phải triệt để tuân theo nếu không có thể bị
bắn, làm nguời ta liên tuởng đến tình trạng thiết quân luật hiện nay
tại Pakistan mà dân chúng phản đối và bị bắt, bị giết. Có thể dùng
vũ lực để bắt dân phải theo mệnh lệnh trong thời kỳ thiết quân luật,
nhưng không có nghĩa là mệnh lệnh ấy đúng, hay được lòng dân. Cũng
vâỵ Giáo Chỉ bắt Tăng Ni Phật Tử phải khâm tuân không có nghĩa là
Giáo Chỉ ấy đúng (hợp Hiến) hay được lòng Tăng Ni, Phật Tử.
-
Hoà Thượng Thích Hộ Giác như văn thư phúc đáp nói dù bất cứ hoàn
cảnh nào Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo cũng luôn luôn khâm tuân, nhưng
truớc khi có Giáo Chỉ Hoà Thượng đã không làm tròn trách nhiệm của
mình được giáo phó theo Quyết Ðịnh 6 của Giáo Chỉ năm 1992, và như
vậy là Hoà Thượng không khâm tuân Giáo Chỉ 1992. Hoà Thượng đâu có
luôn luôn khâm tuân ?
Dầu sao đi nữa đó cũng biểu hiệu được tấm lòng của Hoà Thượng đối với
Phật Giáo, với Giáo Hội, với cấp trên, với cấp duới. Hòa Thượng Thích
Hộ Giác, hăng say thành khẩn đang cầm ngọn cờ đạo pháp và dân tộc đi
hàng đầu trong nỗ lực chấn chỉnh mới. Trong lịch sử Phật Giáo đây là
con đường mới được xây dựng bằng sự vâng lời tuyệt đối, không đắn đo,
không suy nghĩ, không cần biết có hợp chánh pháp hay không, có lợi cho
hiện tại, tương lai hay không, có lợi cho mình cho người hay không.
Giáo Chỉ là chân lý!
Hai bức thư, hai tấm lòng, hai ngả đường, hai hướng đi !