.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)

  VẤN ĐỀ GIÁO HỘI THỐNG NHỨT 10/2007


Câu chuyện đầu tuần:

Ố Đạo

  • PSN | 14.11.2007 | Nhóm Áo Lam
     

Kính thưa quí ACE Áo Lam.

“Cuối cùng, Văn phòng II Viện Hóa Đạo thành lập theo Giáo chỉ số 9 của Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 8.9.2007 đã chính thức ra mắt tại cuộc họp báo hôm thứ bảy 13.10.2007 tại Wesminster Civic Center, Quận Cam, Nam California, nơi được mệnh danh là thủ đô chính trị của Người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Đến tham dự có khoảng 200 ký giả các báo chí lớn, đài Truyền hình, đài Phát thanh, các nhân sĩ và đại diện các tổ chức, hội đoàn, đảng phái của người Việt tại vùng Nam California.

 

Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, chủ tọa cuộc họp báo cùng với một số thành viên trong Văn phòng II Viện Hóa Đạo : Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Pháp sư Niên trường Thích Giác Đức, Hòa thượng Thích Chơn Trí, Hòa thượng Thích Huyền Việt, Thượng tọa Thích Viên Lý, Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Cư sĩ Võ Văn Ái….” (phòng thông tin Phật Giáo)

 

Giữ cho một sự kiện được diễn tiến bình thường như chuyện thường ngày tựa như không có gì xảy ra trước mắt bàng dân thiên hạ là một điều lành trong phép “hằng thuận chúng sanh” để cho chúng sanh thấy dù thế nào chăng nữa thì người trong nhà nên đóng cửa dạy nhau. Giữ gìn sự vuông tròn về mặt Đạo lý có thể nói là phong thái của những bậc “hiền nhân” mặc dù ai cũng biết sau bức màn nhung là rạn vỡ cay đắng, ngậm ngùi; là thẳng tay triệt hạ làm cho khối lục hoà đang tụ bổng tan; là mưu toan tranh đấu để dắt đưa Giáo Hội thay vì đi theo lý tưởng Trí tuệ, Từ bi cao rộng của đức Phật lại phải rẽ ngang vào tiểu lộ theo một chủ thuyết cực đoan thế tục.

 

Gọi là một luận thuyết thì đúng hơn nếu quí ACE phát giác ra những điều mà Phòng thông tin Phật giáo nói, bản hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 của VHĐ trong nước viết, cùng với bài viết của T.s Nguyễn Bá Long mà chúng tôi đính kèm sau đây rất giống nhau về chủ trương, luận điểm, thậm chí đến những câu cú, ngôn từ.

 

 

Thứ nhất, là chủ trương triệt để với Cộng Sản và tai sai!

 

Coi Cộng Sản việt Nam và tai sai là kẻ thù bất cọng đái thiên nên luôn luôn hoài nghi, không giao tiếp và miễn bàn luận về bất cứ mọi thái độ của Cộng Sản với tất cả thành kiến ngã chấp cực đoan, đưa Cộng sản ra khỏi danh sách “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ” có phải là đang thực hành cao rộng của chánh Pháp! Nếu như vậy thì A Xà Thế mang tội ngũ nghịch giết cha đã không được ngồi vào đạo tràng của Phật Thích Ca; Đề Bà Đạt Đa làm chảy máu chân Phật đã không được Phật thọ ký; và hoàng tử Lưu Ly, con vua Ba Tư Nặc phải bị đức Thích Ca và các vị Tỳ Kheo mang họ Thích Ca phải căm thù cả đời vì tội tàn sát kinh thành Ca Tỳ La Vệ… nếu một vị  Tỳ Kheo muốn đem chánh pháp cao rộng từ bi, trí tuệ của đạo Phật  để hoá độ chúng sanh mà lòng nặng mang một mối căm thù thâm trọng như vậy thì sẽ truyền cho Phật tử được gì ngoài lòng thù hận đa mang? Và những người ôm mang mối hờn căm trong lòng suốt bao nhiêu năm chờ ngày “phục hận” có phải chăng đã xây dựng nên một ngục cảnh cho riêng mình. Như vậy lời trong kinh Pháp Cú : “ Giữa những người thù hận – ta sống không hận thù…” liệu có còn là biểu hiện cho con đường cao rộng của chánh Pháp không ? Cho đến ngày giờ này chúng Phật tử có cần ngồi bàn xét vấn đề “ con đường cao rộng của chánh Pháp, cao bao nhiêu và rộng bao xa không trong khi những vị không có thái độ chống cộng triệt để lại bị những vị mang danh là “ nắm giữ con đường cao rộng của Chánh Pháp” vu khống là Cộng Sản.

Như vậy, trong những lúc hồi hướng sau mỗi thời kinh, chúng ta cần phải tụng đọc nghiêm chỉnh bài kệ này:

“Nguyện đem công đức này

hướng về khắp tất cả

Trừ đám Cộng sản Việt Nam ra

Duy còn đệ tử và chúng sanh

đều trọn thành phật đạo”

 

Thứ nhì, dùng chiêu bài Cộng Sản để khích động tinh thần những Phật tử căm thù Cộng Sản và tay sai, cùng với Cộng sản tung hoả mù vào dư luận  để chia rẽ Giáo Hội:

 

-               Nhóm thân hữu Già Lam làm tai sai cho Cộng Sản. Nêu đích danh TT Tuệ Sĩ có ý “soán ngôi” Viện trưởng VHĐ, cố tình bịa đặt, ráp nối Thích Nhật Từ vào ngồi chung, đem tên tuổi của đạo hữu Bùi Ngọc Đường, Trần Quang Thuận ra bêu rếu, rồi đến    tăng đoàn Hải Ngoại… dường như đây là cơ hội duy nhất để nêu đích danh các vị cao tăng, thạc đức và vu khống người khác mà không qua bất cứ một sự thẩm định, chứng cớ nào. Như vậy, có khác chi chuyện Cộng Sản vu cáo chư tôn Giáo phẩm trên các phương tiện truyền thông trong nước vừa qua! Kết quả là những tờ báo ngoài đời đã hô hoán theo thông bạch của Viện Hoá Đạo miệt thị, bôi bẩn các vị một cách vô tội vạ. Đây là một hành động nguy hiểm gây “Ố Đạo” làm suy sụp tinh thần Phật Giáo Việt Nam nghiêm trọng. Bây giờ Phật tử có thể cho rằng những vị thầy khả kính như HT Thiện Hạnh, HT Viện Trưởng cùng các vị trong hàng Giáo phẩm, cư sĩ thì có Võ Văn Ái, Lê Công Cầu… đều là những người đáng kính trọng, còn các chư Tăng Ni và những cư sĩ nhiệt thành khác đều không ra gì! Như sợ Phật tử và các nhà Chính trị không biết nên trong trình thư của HT Thiện Hạnh và thông bạch của Viện Hoá Đạo phải nêu đích danh và phát đi trên mạng truyền thông đại chúng để mọi chúng sanh biết mà tránh xa không nên tới gần hoặc giao tiếp.

 

-               Luận thuyết mang những nhận định rất lạ lùng, cho rằng Cộng sản có khả năng mua chuộc được những “ tử tù Cộng Sản” như Trí Siêu hay Tuệ Sĩ, những người đã từng có tư tưởng và hành động “lật đổ chế độ Cộng sản” thật sự, cho đến nay Cộng sản vẫn còn liệt kê những thầy này thuộc thành phần “ có dã tâm, nguy hiểm cho chế độ”. Và mọi cử động của các vị đều bị Cộng Sản theo dõi, quan sát ngày đêm. Bởi VHĐ cho rằng người tài thì chỉ cần một mình cư sĩ Võ Văn Ái, giống như Cộng Sản đã từng cho rằng Việt Nam chỉ cần một nhà thơ Tố Hữu nên không cần các văn tài, thi sĩ khác càng làm rối rắm thêm cho chế độ!!!

 

-               Bây giờ, Giáo chỉ và thông bạch VHĐ nêu ra chủ trương “ hoà hợp, hoà giải nhưng phương Tây thì bài thầy Nhất Hạnh, trong nước thì dẹp thầy Tuệ Sĩ, Trí Siêu; Hoa Kỳ thời bêu xấu  nhóm Thân hữu Già Lam, Tăng đoàn hải Ngoại… bất kể tông phong, tông nào không chống Cộng thì đều cho là Cộng sản. Nếu như một ngày phục dựng được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thì sẽ “ thống nhất ” với ai, hay chỉ còn là bảng hiệu và một nhóm người miệt mài chống cộng mà thôi vì những vị thầy, những cư sĩ khả kính đã bị VHĐ bêu xấu ra công chúng hết rồi.

 

-               Có một lần diện kiến TT Tuệ Sĩ, Ngài nói với chúng tôi: “ Việt Nam là chốn Thiền lâm, ngoạ hổ - tàng long rất nhiều, vả lại trong kinh Pháp Hoa đã nêu bật một hiện tượng tòng địa dõng xuất – Chính các vị Bồ Tát tại lương địa này sẽ cứu chúng sanh chứ không phải mong cầu các vị Bồ Tát từ phương khác đến. Các anh chị cứ tinh tấn tu hành để đủ sức đứng lên từ “ nghiệp chướng, báo chướng ” không những của một dân tộc mà là nỗi đau chung của cả nhân loại này"

 

Do Cộng sản gây khó khăn trong các phương tiện đi lại, truyền thông, liên lạc… không thì vì vận mệnh của GHPGVNTN các thầy khắp nơi có thể thân lâm đến Phật học viện Nguyên Thiều vấn an và bày tỏ nội tình với đức Tăng Thống cho ra lẽ, lẽ thật của chánh Pháp và sự thật phải được phơi bày ra ánh sáng. Ai đã xử dụng Giáo chỉ số 9 để khống chế Phật Giáo Thống nhất Việt Nam trên toàn thế giới để ngàn sau  còn lại chứng từ văn bản trái với tôn chỉ của Giáo hội ? Ai đã sơ cơ cưỡng từ đoạt lý khi nêu đích danh các vị thầy hay Phật tử làm “ biến tướng Bát Chánh Đạo” làm lộ rõ sự non kém về chánh Pháp trong một giáo chỉ hay thông bạch quan trọng?

 

“Cư sĩ Võ Văn Ái, một lần nữa với tư cách phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo trả lời câu hỏi trên như sau : "Giáo chỉ trong tôn giáo tương đương như một Sắc luật trong một quốc gia. Một khi sắc luật được ban hành thì người công dân của nước ấy tuân thủ. Cũng vậy khi một Giáo chỉ do Đức Tăng thống ban hành, chư Tăng Ni và Phật tử khâm tuân. Đặc biệt Giáo chỉ số 9 vừa ban hành là Giáo chỉ đặt vấn đề tồn vong của Giáo hội trước hiện tình nguy biến. Chỉ có những ai ở ngoài Giáo hội, hoặc những ai ở trong Giáo hội mà không đặt vấn đề tồn vong của Giáo hội mới không khuân tâm Giáo chỉ.”

Ngày xưa, trong một ngày Tần Cối trộm lệnh vua Tống dùng hết 12 kim bài triệu Nhạc Phi về triều chịu chết để bán nước cho quân Kim – Vô lẽ ngày nay lịch sử lại tái diễn trong GHPGVNTN, nghe biết những điều trái lý lẽ mà không được hỏi chỉ biết trói tay thúc thủ nghe lệnh mà thôi.

 

Những ngày qua đối với Gia Đình Phật Tử chúng ta là những đêm dài không trăng sao với tiếng thở dài chờ sáng vì bao nhiêu sóng gió lại xảy ra từ hàng thượng thủ của Phật Giáo chúng ta, nhất là hiện tượng gây dư luận làm xấu chư Tăng và Phật Giáo chẳng ra gì. Chúng ta chỉ sợ những người đàng hoàng chân chánh; chúng ta chỉ sợ không nhìn thấy lỗi mình hoặc có lỗi mà không chịu sửa. Chúng ta phải tinh tấn thêm lên để  càng sáng suốt trong những giờ phút tối tăm này. Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám có nói : “ Dù trong hoàn cảnh nào chúng sanh cũng cần phải độ, Phật Pháp cần phải rộng truyền” Hãy vững chải tiếp tục đảm đương công việc của mình “ làm sạch thế giới, làm nên chúng sanh” trong bình đẳng nguyện, và… tất cả vì đàn em thân yêu.

 

Trân trọng,
Nhóm Áo Lam.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHỨT

Ngày 31 tháng XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi.

Đại biểu đại hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964.

Đại hội suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo.

Ngày 12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của giáo hội đã qui định.

Dưới đây bản HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517. 

HIẾN CHƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LỜI  MỞ  ĐẦU 
 
Công bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. 

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam. 

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.