.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)

  VẤN ĐỀ GIÁO HỘI THỐNG NHỨT 10/2007


???

  • PSN - Thanh Thủy - 12.10.2007

???
Thỉnh thoảng chúng tôi vào các Website Phật giáo để biết tin tức Phật giáo khắp nơi hoặc đọc những bài pháp giá trị về Đạo Phật. Gần đây, chúng tôi đọc được trên một Website ở Paris, có đăng Giáo Chỉ của Đức Tăng Thống về việc thay đổi nhân sự Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại hải ngoại.

Việc thay đổi này rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những vị đang điều hành việc xiển dương hoằng pháp khắp 5 châu, từ quý Chư Tôn Đức tới các huynh trưởng gia đình Phật tử ..v…v…

Vì thế, chúng tôi có đôi chút thắc mắc:

Thứ nhất: Việc quan trọng như vậy mà theo tinh thần của Giáo Chỉ thì quá vội vã, lập tức phải thi hành ngay, không chờ có những lời giải thích chính thức từ nhị vị Đại lão Hòa Thượng ở trong nước theo tinh thần Lục Hòa của Đạo Phật ???

Thứ hai: Việc quan trọng như vậy, sao chỉ phổ biến rất giới hạn? Tại sao đại đa số các Website Phật giáo hải ngoại, đại đa số báo chí và các cơ quan thông tin ở hải ngoại không phổ biến? Phải chăng vì những dấu hiệu bất thường trong tinh thần của Giáo Chỉ, đã ngược lại tinh thần điềm tĩnh, nhu hòa, an nhiên tự tại của Đạo Giác Ngộ, cho dù gặp nghịch duyên tới đâu ! 


???


"... Này các vị khất sĩ ! Chừng nào mà các vị còn thực hành được bảy điều ấy, gọi là bảy phép bất thối, thì đạo pháp còn hưng thịnh và giáo đoàn không bị suy thoái. Không một yếu tố bên ngoài nào có thể phá hoại được giáo đoàn. Chỉ có những phần tử bên trong giáo đoàn mới có thể làm cho giáo đoàn tan rã mà thôi. Các vị khất sĩ ! Khi con sư tử chúa của mọi loài ở chốn sơn lâm ngã quỵ, không có một loài nào dám đến ăn thịt nó. Chỉ có những con trùng phát sinh từ bên trong thân thể của sư tử mới ăn được thịt của sư tử mà thôi. Các vị hãy bảo vệ chánh pháp bằng cách sống theo bảy phép bất thối, đừng bao giờ tự biến mình thành những con trùng trong thân thể của con sư tử..."

Bụt Thích Ca
(Đường xưa mây trắng)

 

Chúng tôi đọc thấy trên một Website khác, cũng ở Paris, một vài bài viết xúc phạm cá nhân Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, tác giả lại cũng là những vị tu sỹ. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì văn phong những bài viết đó rất sân si, thế tục, hoàn toàn đi ngược lại những gì Đức Phật chỉ dạy. Nếu không thấy tên tác giả có chữ “Thích” thì chúng tôi không thể nào tin rằng tác giả là một tu sỹ Phật giáo.

Vậy, Phật tử chúng tôi được dạy dỗ kính lễ Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng, sẽ học được gì ở cách cư xử của những vị Tăng như thế ??? Một sớm, một chiều, vị Tăng gọi những ngôi chùa đã từng đến quỳ lạy là “Pháo-đài”, gọi huynh đệ pháp lữ từng một lòng xiển dương hoằng pháp là “Giáo-gian” thì vị đó có đang thực hành Chánh Pháp hay không?


???
Chúng tôi là những Phật tử bình thường, chỉ được biết đến Thượng Tọa Tuệ Sỹ qua những gì đã thông tin trên khắp 5 châu 4 biển mà cả thế giới đều biết. Một vị tu sỹ như thế, đang bị MỘT VÀI huynh đệ của mình xúc phạm và sự xúc phạm đó chỉ được thông tin trong phạm vi giới hạn của thân hữu những huynh đệ đó, chứ không được quần chúng khách quan đón nhận, thì có là điều đáng cho những người con Phật, dùng trí tuệ mà suy nghĩ đâu là vàng, đâu là thau hay không?


???
Tiểu sử của Thầy Tuệ Sỹ, đa số Phật tử VN đều đã biết qua thông tin rộng rãi khắp thế giới từ nhiều chục năm nay. Nên chúng tôi xin hỏi:

1- Một vị thầy tu, từ tuổi trẻ đã dũng mãnh nhận bản án tử hình chứ không đi ngược lại Chánh Pháp thì ở tuổi xế chiều có phản bội Đạo pháp vì tư lợi thế gian hay không? Tuổi trẻ còn không màng danh lợi, sao đợi đến tuổi già đi tranh dành trong tư thế nhiễu nhương này ???

2- Thầy Tuệ Sỹ chẳng phải là vị thầy tu duy nhất bị CS lên án tử hình, nhưng vì đâu Thầy được thế giới mạnh mẽ lên tiếng bênh vực, đến mức CS phải giảm án xuống chung thân rồi cuối cùng đành tha bổng?

3- Một tù nhân bị giam cầm chờ chết trong nhà tù CS, bỗng được gọi lên, bảo ký giấy xin ân xá sẽ được tha tức khắc. Ấy vậy mà người-tù-Tuệ-Sỹ lắc đầu: “Tôi không có tội gì để phải xin ân xá cả!” rồi thản nhiên quay vào tù, tuyệt thực. Cuộc tuyệt thực âm thầm, không tuyên bố tuyên cáo gì, không nhà báo nhà chí nào biết! Chết cũng cam! Người như thế đang bị đồng môn pháp lữ lên án là ham danh lợi ư? Danh để làm gì? Và lợi để hưởng gì?

Những ai đang xúc phạm thầy Tuệ Sỹ, chỉ xin 1 phút đứng trước gương, thấy cho rõ bóng mình, nhìn thẳng vào mắt mình, tự hỏi, cái con người trong gương kia đã từng bao giờ dám bước một bước ngắn trên con đường thiên lý thầy Tuệ Sỹ đã đi? Đã từng bao giờ dám sống 1 phút như thầy Tuệ Sỹ đã sống? Đã từng bao giờ trực diện tử thần mà dám thản nhiên từ chối trở lại dương gian? Đã từng bao giờ dám hy sinh một phút giây thanh nhàn ăn no ngủ kỹ để âm thầm miệt mài cặm cụi làm những việc lợi ích quần sanh, dịch kinh, viết sách, dạy học, đào tạo tăng tài trong mọi hoàn cảnh khó khăn, đe dọa, thiếu thốn? v…v…  

Soi gương kỹ, thành thật với mình, nếu có câu trả lời “Chưa” cho hàng trăm câu hỏi đại loại như trên thì kẻ soi gương hãy nên xét lại, lấy tư cách gì mà xúc phạm, mà phán đoán những điều chưa tỏ tường? Việc gì cũng có sâu, có cạn, có mặt trái, mặt phải, có nổi, có chìm. Ta đã thấy hết chưa, mà kết luận? Hay chỉ mới nghe thế này, tưởng thế nọ?

Đức Thế Tôn từng im lặng khi bị hàm oan. Các Đại Đệ Tử nóng lòng xin Thế Tôn lên tiếng nhưng Thế Tôn an nhiên bảo: “Thị phi ném tới, ta không nhận, tất sẽ trở về người gửi”.

Giữa ồn ào loạn động bủa vây, có ai nghe thầy Tuệ Sỹ nói gì chưa?


???
Mỗi quốc gia, vì người dân mà lập ra Tư-pháp, Hành-pháp để bảo vệ dân, duy trì sự công bằng trong an ninh, trật tự.

Giáo Hội cũng vì Tứ Chúng mà lập ra để bảo vệ Tứ Chúng tu tập, cùng phát triển giáo pháp, chứ không phải để Giáo Hội dùng giáo-quyền, biến Tứ Chúng thành nô lệ, thành những con ngựa bị che mắt, chỉ đi trên con đường Giáo Hội muốn đi !

Mà hiện tại, Giáo Hội đang là gì ? Là cá nhân, trong một phút,  ra lệnh xóa sổ, triệt tiêu toàn bộ những nỗ lực bằng máu, mồ hôi, nước mắt của hàng trăm ngàn người ở hải ngoại, trải dài suốt thời gian hàng nhiều thập niên, không cần chờ nghe một lời phân giải nào ư? Điều nghịch lý này thật khó tin khi phát xuất từ hàng giáo phẩm cao cấp của Giáo Hội, vì đã hoàn toàn đi ngược lại những lời dạy căn bản của Đức Phật !

Thuở xưa, một lần, chỉ có một vị khất-sỹ buộc tội ngài Xá Lợi Phất xô ngã vị ấy nhưng không xin lỗi, mà Đức Thế Tôn còn họp Tăng đoàn, tất cả im lặng ngồi nghe hai người trình bày rồi mới phân giải. Tinh thần đó, nay ở đâu??? Không, chúng tôi không tin nhị vị Hòa Thượng chúng tôi luôn kính yêu lại ký một giáo-lệnh nghịch lý, phản dân chủ đến thế!

Điều gì đang ở đằng sau những sự việc khó tin này???
 

???
Chúng tôi có đọc trên diễn đàn, trong mục Câu Chuyện Đầu Tuần, một bài viết tựa đề “Hãy an nhiên tiến bước” của Nhóm Áo Lam. Nội dung là những thành viên Gia Đình Phật Tử chia xẻ với nhau niềm ưu tư về những biến động qua Giáo Chỉ số 9 của Viện Tăng Thống.

Người trẻ nên họ nói thẳng, nói ngắn, nói gọn. Họ phân tích những điều nghịch lý mà họ cảm nhận được qua quyết định khẩn cấp của Giáo Chỉ số 9, đã mất tính chất nghiêm chỉnh khách quan và hoàn toàn thiếu trung thực ! Họ thẳng thắn, can đảm mà kết luận rằng: “Bất cứ một văn thư nào không đủ một, trong ba tính chất BI-TRÍ-DŨNG, không THANH TỊNH, đều không phải là văn thư của Phật-tử chân chính”.

Những cảm nhận trong sáng của nhóm người trẻ này gặp ngay một tràng dấu hỏi đầy mỉa mai của một vị mang chữ “Thích” trước pháp danh: “Nhóm Áo Lam? Áo Đỏ? Áo Đen? Hay nhóm pgvnvdt? …” (pgvnvdt là chữ viết tắt của cái gì? Nếu thắc mắc, xin tìm vị đó mà hỏi)

Thưa quý vị, cứ cái đà này, ai sẽ chịu trách nhiệm về sự tương tàn đáng hổ thẹn này??? Sự tương tàn đang lan rộng từ phẩm cao xuống phẩm thấp, từ già tới trẻ, từ khôn tới dại …. Sẽ không ai còn nương tay với ai nữa! Vậy, AI MỚI LÀ KẺ THỰC SỰ HƯỞNG LỢI TRONG SỰ TAN VỠ ĐAU THƯƠNG NÀY ???

Hỏi tới đây đã đủ mệt, không cần đi xa hơn nữa, bình tâm nhìn quanh, có thể nhận diện được kẻ đó!

Nhận được rồi, e rằng có quá trễ để cùng nhau học lại từ đầu, những lời Phật dạy?!

Nếu Đức Phật còn tại thế, trong trạng huống này, nhiều phần Ngài sẽ lẳng lặng sang Phi Châu vì nơi đó nhiều rừng sâu heo hút, khó người con nào còn tìm thấy Cha đang nơi đâu!

Những dấu hỏi (???) chỉ còn là những dấu than (!!!)          

              

Thanh-Thủy
(Góp nhặt dăm câu hỏi của nhóm bạn thường rủ nhau đi chùa)

 

Bạn có ý kiến chia sẻ với diễn đàn, nhấn vào đây.

Vinh Hao: Bai cua ThanhThuy sau sac, khong kem ve nghiem khac, nhung rat cam dong, nhat la nhung doan viet ve Thay TS. Toi doc ma roi le.
Cam on cac ban. Cung khong the noi la "cam on"; chi co the noi rang, toi chia se voi cac ban nhung uu tu, thao thuc va niem dau doi voi tien do cua Dan toc va Dao phap.
Cam on hoa da vi ta no.

Vinh Hao

Thuỳ Dương: Cám ơn Thanh Thủy ! Bạn đã thay cho chúng tôi nói lên uất ức, khổ đau chung trước cảnh huynh đệ tương tàn, lịch sử Phật giáo VN có bao giờ chứng kiến cảnh thầy chùa công khai phỉ báng thầy chùa trên mạt báo như hôm nay không ?
Đúng vậy, Giáo hội do bốn chúng Phật tử lập ra để phục vụ cho sự tu học của Phật tử thì có lẽ nào Phật tử lại phải làm nô lệ cho sản phẩm của chính mình. Những giáo chỉ, giáo lệnh nghịch lý, vi phạm hiến chương của GH, xa lìa chánh pháp ấy liệu có mấy người nghe ? Ai có thể tin được đây là Giáo chỉ do nhị vị Hòa thượng khả kính chấp bút ban hành ? Nhưng than ôi ! Nó lại được cơ quan ngôn luận của Giáo hội phổ biến ???!!!

Canh Nguyen: That cam dong khi doc bai cua thanh thuy nhat la khi viet ve thay TUE SY mot vi tang si tot nhat cua GHVNTN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHỨT

Ngày 31 tháng XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi.

Đại biểu đại hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964.

Đại hội suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo.

Ngày 12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của giáo hội đã qui định.

Dưới đây bản HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517. 

HIẾN CHƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LỜI  MỞ  ĐẦU 
 
Công bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. 

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam. 

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.