VẤN ĐỀ GIÁO HỘI
THỐNG NHỨT 10/2007 |
|
Câu chuyện đầu tuần
Hãy an nhiên tiến bước
Kính thưa quí ACE áo Lam,
Dường như ngay lập tức, Viện Hoá Đạo của chúng ta ra liền một Quyết
định khẩn cấp và văn bản hướng dẫn để thi hành giáo chỉ số 9 của
Viện Tăng Thống. Việc làm này cũng bình thường trong hành chánh để
giáo hội các cấp đạt tới độ nhất quán, đồng bộ xuyên suốt trong quá
trình thực hiện. Nhưng Quyết định này thì mang tính KHẨN CẤP, có
nghĩa là phải được thực hiện ngay không cần suy xét! Có điều QĐ này
tương đương với giáo chỉ ở các luận điểm về ngôn phong gay gắt biểu
thị quyền hành tối thượng và thúc đẩy các cấp giáo hội làm sao để
đạt được mục đích mà bất chấp phương tiện, bất chấp hậu quả. Cho nên
mặc dù tiếng là Quyết đinh khẩn cấp của Viện Hoá Đạo nhưng đã đánh
mất tính chất nghiêm cẩn khách quan để từ đó các hàng Phật tử
tự
suy là loại công văn “thiếu trung thực” trong sự kiện diễn tiến này.
Thứ nhất: Thay vì hướng dẫn, giải trình với Giáo Hội các châu
rằng tại sao phải giải tán cái thực lực đáng nể do tâm huyết, công
sức lao nhọc của các Châu, Quốc gia dựng lên đã nhất tề hỗ trợ, vận
động ủng hộ cho GHPGVNTN phục hoạt tại quê nhà thì VHĐ lại đưa ra
mục đích làm trong sạch nội bộ, vạch biên cương, dựng pháo đài trực
diện đối đầu toàn diện với đảng Cộng Sản Việt Nam! Cùng các luận
điệu bất bao dung và rất mẫn cảm làm cho Phật tử cảm thấy phải sôi
sục hờn căm trong huyết quản; phải cảm thấy mình và Cộng sản “bất
cộng đái thiên”… có như thế mới xứng đáng đứng vào hàng ngũ giáo hội
mà tranh đấu chăng?
Thứ nhì: Dùng giáo quyền để triệt tiêu toàn bộ hệ thống điều
hành Hải ngoại, những công trình không do VHĐ đầu tư xây dựng, thậm
chí đến tên các miền, mỗi địa vực hành chánh trên toàn nước Mỹ chưa
chắc các thầy trong nước đã am tường, cho rằng các hệ thống điều
hành này xây dựng chỉ bằng vôi với gạch nên ra lệnh phá bỏ mà không
chút tiếc nuối để tập trung thiết lập một cơ chế mới do vài cá nhân
đặt ra cho có tên gọi mà không có một hướng dẫn nào về chức năng
quyền hạn từ Chủ tịch đến các Tổng ủy viên.
Có thể Viện Hoá Đạo cho rằng Đại hội Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Hải ngoại Hoa Kỳ chỉ là một sự tụ tập, ráp nối mong manh
không đáng kể. Chứ không nghĩ rằng về mặt tinh thần GH Hải Ngoại Hoa
Kỳ không những đã nhất thống về mặt giáo quyền mà còn hợp lệ cả về
mặt Pháp lý nữa. Điều mà GHPGVNTN tại quê nhà cùng với sự vận động
hỗ trợ của các GHPGVNTN Hải ngoại tranh đấu hơn 30 năm yêu sách nhà
nước Cộng Sản phải công nhận. Thế nên khi một Giáo chỉ ở một nước
không có Pháp lý ban hành để phá bỏ mọi nguyên tắc căn bản về Dân
chủ, để tước đi cái quyền định đoạt của 2 phần 3 thành viên và vượt
qua hệ thống Pháp quyền của chính phủ các nước sở tại đã công nhận
nó. Chuyện này càng nghĩ càng thấy trớ trêu, cho nên Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại Hoa Kỳ đã thông tư hủy Đại hội
thường niên ngày 6.10 tuần tới cũng chỉ vì các hiện tượng nghịch lý
này.
Ngày xưa, khi Hiến chương Giáo Hội PGVNTN hoàn thành tại miền Nam
Việt Nam, thể chế đệ nhất Cộng Hoà. Cơ cấu Giáo hội tương đương với
các cấp chính quyền thời bấy giờ: Tổng vụ trưởng Văn hoá, Giáo dục
tương đương với Tổng trưởng Giáo dục; Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh
niên (TVTN)
tương đương với Tổng trưởng Thể thao và Thanh niên…. nên những vị
thầy đứng đầu Tổng vụ nếu không có tài năng đạo hạnh thì cũng phải
có đức độ, học vị để thành lập những hệ thống điều hành tương đương
với cấp Bộ … bây giờ cơ cấu ấy vẫn giữ nguyên nhưng cứ chỉ định tạm
giao cho có lệ, ngoài TVTN sau này có thêm thầy phụ tá Tổng Vụ
trưởng, Thư ký, và Vụ trưởng GĐPT ra thì mỗi Tổng Vụ chỉ có một
người đứng tên làm Tổng Vụ Trưởng mà thôi.
Thứ ba: Cơ cấu cũ đã bất toàn thì cơ cấu mới lại càng sơ hở:
Không giải thích tại sao VPII không cần cái chức danh Phó Viện
Trưởng VHĐ, Phó TTK VHĐ; vì chỉ có Phó Viện Trưởng mới được quyền
thay thế Viện trưởng giải quyết chuyện Giáo hội khi Viện trưởng vắng
mặt, dĩ nhiên vấn đề này nếu không phải được Viện trưởng ủy nhiệm
thì phải do VHĐ đồng ý; và khi giáo hội tại quê nhà lâm nguy thì Phó
Viện Trưởng mới danh chính ngôn thuận mà đảm đương Phật sự, bằng
không sẽ không có chức danh Phó Viện trưởng mà chỉ được gọi là Viện
Phó mà thôi. Chính thầy Phó Viện Trưởng Tuệ Sỹ đã bị VHĐ bắt lỗi
trong vấn đề rất sơ đẳng về hành chánh này khi bị giải nhiệm làm
liên lụy đến hệ thống Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới; quí
ACE cũng thấy, thật ra cơ cấu của GĐPTVN trên Thế Giới cũng tương tự
như cơ cấu Giáo hội của Đại hội Nguyên Thiều Bình Định và Đại hội
bất thường tại Úc cuối năm 2003, cũng ủy nhiệm Phật sự cho các Châu
Hải Ngoại khi GĐPT Quốc Nội lâm nguy. Trong văn bản hướng dẫn thi
hành Giáo chỉ Tăng thống số 9 lại không giải trình được các thành
phần nhân sự và trách nhiệm cụ thể của các Tổng ủy viên; nếu Tổng ủy
viên chỉ cần có một thầy hay một cư sĩ thì sao lại gọi là Tổng ủy
viên? Lại chỉ thị các Châu tổ chức đại hội với cái cơ cấu nửa vời
này.
Thứ tư: Cúi đầu đảnh lễ đức đệ tứ Tăng Thống thượng Huyền hạ
Quang, Ngài là một bậc thượng thủ về hành chánh trong suốt thời gian
làm Tổng Thư Ký VHĐ qua bao nhiêu kỳ đại hội Phật Giáo do Ngài điều
hành với tài trí sắc xảo, mưu trí dũng liệt…
làm cho cả hai bên Quốc Gia và Cộng Sản đều nể phục; một lần thân
bệnh bị CS ép ra Hà Nội; chỉ cần cùng một thầy phò tá Thích Tuệ sỹ
đã làm cho đại sứ các nước trên Thế giới tham kiến, ủng hộ và nể
phục, đã làm cho Tăng Già câu hội khắp dãy Trung Nam, nhưng nay vì
lẽ gì mà có một giáo chỉ trái lẽ, trái lý ra đời khi Ngài dạy chúng
đệ tử rằng: “tôi nay chỉ còn tâm nguyện là dịch cho xong bộ Đại Tạng
còn các việc khác đều không màng tới” Chuyện này có lẽ phải tham vấn
Ngài Chánh Thư Ký Viện tăng Thống để biết Giáo chỉ này xuất xứ từ
đâu. Một Giáo chỉ quyết định tháo dỡ toàn bộ các hạ tầng cơ sở của
nhiều Giáo hội PGVNTN trên thế giới mà chỉ in cái dấu vuông triện
chữ Hán nhỏ nhoi và nét ký tên Tăng Thống ngập ngừng đứt khúc trong
khi thông bạch của VHĐ thì đóng dấu tròn và nét ký của Viện trưởng
mạnh mẽ rõ ràng? làm cho các huynh trưởng thâm niên liên tưởng đến
những chữ ký giả mạo các quyết định phong cấp tại Huế, giả chữ ký HT
Võ Đình Cường trước 1975 xong rồi lại giả chữ ký của Hoà Thượng
Huyền Quang, giả chữ ký HT Nguyễn Xuân Quyền và Nguyễn Sĩ Thiều… Tại
sao những chuyện dối trá như vậy lại xảy ra trong GĐPT?
Hinh ảnh một
phần Chánh điện tại chùa Giác Hoa, Saigon, chủ nhật 30.9.2007,
cử hành Lễ Câu Siêu và Lễ Cầu an. Hàng đầu từ trái sang phải :
TT. Thích Không Tánh, HT Thích Đức Chơn, HT Thích Quảng Độ, TT.
Thích Viên Định. Photo IBIB
Đây là tấm hình và chú thích của trang nhà
Quê Mẹ với mã số 2007-0930_ubcv_1 trong
Thông Cáo Báo Chí đề ngày 30.09.2007. Theo đó Hòa thượng
Thích Đức Chơn Viện chủ Già Lam (tay cầm mic) đứng kế bên Hòa
thượng Thích Quảng Độ. Vậy mà
TCBC cũng của PTTPGQT
đề ngày 26.09.2007 thì đã lên án "Nhóm Thân Hữu Gìa Lam" là :
(trích nguyên văn)
"Tại hải ngoại, người ta
chứng kiến một số Tăng Ni, Phật tử huyên truyền cho việc hợp tác
với nhà cầm quyền Cộng sản theo chỉ thị của Nhóm Thân hữu Già
Lam trong nước."
|
Thứ năm: Bản Quyết Định hướng dẫn thi hành Giáo chỉ nêu đích
danh những nhân vật mà đối với lịch sử vẫn còn hàm chứa nhiều điều
khôn tả, ít ra là hiện nay. Tại sao thẳng thắn chỉ trích nhóm “thân
hữu Già Lam” mà viện chủ Già Lam HT Đức Chơn đang tham dự buổi lễ
cầu an-cầu siêu tại chùa Giác Hoa hôm qua với tư cách
TVT Tổng Vụ Cư Sĩ không hề được biết chuyện gì xảy ra. Tại sao Quyết
định và lời dẫn giải của Phòng TTPG không nói cho thế giới biết sự
kiện nhóm thân hữu Già Lam bị
CS bắt gần như toàn bộ ngày hôm trước thì ngày hôm sau HT Trí Thủ bị
bức tử, miệng mồm rỉ máu chết trong bệnh viện Thống Nhất (BV Vì Dân
cũ), tại sao không kể luôn nhóm “thân hữu Già Lam” người thì bị kết
án tử hình,
người thì bị giam vào lao lý? Tại sao không kể luôn pháp nhũ của HT
lúc sinh thời: “thầy sẽ trải thân này cho các con bước lên
trên đường đi tới” Nói ra những điều này để quí ACE thấy rõ
cố HT Trí Thủ và nhóm “Thân hữu Già Lam” đã và đang sống trong vòng
kiềm toả của CS trong nước vì biết các thầy Già Lam không hề đơn
giản để chúng ta khỏi nghi kỵ và luận bàn nhiều mà vô tình xúc phạm.
Tranh đua với thầy Nhất Hạnh, ganh ghét thầy Tuệ Sỹ và bài bác những
ai tôn sùng, chống nhóm thân hữu Già Lam là chủ ý của ai? Kiêu binh
hơn Đỗ Thành Nhân, cậy công lấn chủ, tự thị ta đây là công thần có
công đưa HT Viện Trưởng tới giải RAFTO–Norway… không nói chắc quí
ACE cũng biết và biết rất rõ là ai rồi? Quí ACE còn nhớ trước 1975
chúng ta có Trường Thanh Niên Phụng sự xã hội đào tạo cán bộ Phật
Giáo xây dựng quê hương, đoàn Văn hoá xã hội Di Lặc… để dấn thân vào
xã hội nhưng có nằm ngoài Giáo hội đâu! tại sao ngày nay một số
thầy, cư sĩ lại thu hẹp tầm mắt vội vã kết luận Tăng đoàn Hải Ngoại
hay nhóm Thân hữu Già Lam, nhóm cựu sinh viên Vạn Hạnh là thân cộng
(mà thân cộng tức là chống phá giáo hội). Bây giờ Phật tử cũng có
thể đặt vấn đề: “Giáo hội PGVNTN thống hợp bởi 11 tập đoàn, tông
phái Phật giáo ba miền, vậy GHPGVNTN hiện thời có phải là một
tập
hợp đầy đủ sự hiện diện các tông phái không?” Hỏi để tìm cách hoá
giải, để thoát khỏi cái thế tự trói như hiện nay. Các thầy thường
dạy Phật tử Tứ Bất Y:
1. Y Pháp bất y nhân.
2. Y nghĩa bất y ngữ.
3. Y tánh không y tướng
4. Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa.
Nay chính là lúc diệu dụng sở y.
Bất cứ một văn thư nào không đủ một trong ba tính chất BI-TRÍ-DŨNG,
không THANH TỊNH đều không phải là những văn thư của Phật tử chân
chính. Xác tín ở điều này để Phật tử chúng ta an nhiên mà tiến bước.
Trân trọng,
Nhóm áo Lam.
|
|
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHỨT |
Ngày 31 tháng
XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội
đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã
khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi.
Đại biểu đại
hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT
VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT
GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống
và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964.
Đại hội suy
tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa
thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích
Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo.
Ngày
12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các
tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã
Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của
giáo hội đã qui định.
Dưới đây bản
HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517.
HIẾN
CHƯƠNG
GIÁO
HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
LỜI
MỞ ĐẦU
Công
bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc
tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự
đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường
thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá
biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc.
Quan
niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều
hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như
của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ
lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc
biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam.
|