Thiền sư Nhất Hạnh và "Người vô sự"
Tin thiền sư Thích
Nhất Hạnh sắp về Việt Nam dự Đại lễ Phật đản quốc tế Vesak Liên Hiệp
Quốc tổ chức vào giữa tháng 5.2008 đã gây bao chờ đợi không chỉ đối
với đông đảo phật tử và thiền sinh, mà còn cả với giới nghiên cứu về
thiền và những người muốn tìm hiểu thiền học.
Bởi vì, sự có mặt của thiền sư Nhất Hạnh sắp tới
sẽ mở ra những cuộc gặp gỡ đầy thiền vị cùng những khóa tu thiền từ
làng Mai mang đến. Song điều hấp dẫn và lưu giữ lâu bền hơn chính là
những gì ông thuyết giảng hoặc sáng tác, được ghi lại qua nhiều tác
phẩm và đang phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Đó là các tác phẩm:
Đường xưa mây trắng, Nẻo vào thiền
học, Không diệt không sinh đừng sợ hãi, Giếng nước thơm trong, Thơ
từng ôm và mặt trời từng hạt…
Lần này cũng vậy, trong dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, một loạt
tác phẩm của Nhất Hạnh được giới thiệu trân trọng, mà theo chúng
tôi, cuốn sách nặng ký nhất là
Người vô sự, dày 740 trang, đang có mặt tại nhiều nhà
sách trên cả nước. Ở TP.HCM, có thể tìm đọc tại phòng phát hành kinh
sách của nhiều chùa như Ấn Quang, Xá Lợi, Từ Nghiêm, hoặc nhà sách
như Ngọc Linh (gần chùa Vĩnh Nghiêm), Trí Tuệ (đường Nguyễn Đình
Chiểu - Q.3)...
Có thể nói đây là tác phẩm chứa đựng những lời hướng dẫn sâu sắc về
"đời sống thiền" mà ai cũng có khả năng thực hiện, miễn là họ nhận
ra "một trời thanh tịnh" luôn tồn tại bên trong mình, để được hạnh
phúc "ngay bây giờ". Điều ấy không phải nói cho hay, cho đẹp, mà đã
được bản thân tác giả, thiền sư Nhất Hạnh trải nghiệm trong đời sống
thường nhật.
Ông nói, để sống từng giây phút an lạc, vui tươi, mỗi người phải tự
mình đừng cột buộc, dính chặt vào quá khứ, vào những kỷ niệm đã trôi
qua. Hoặc đừng bắt "cái tôi" của mình phải thổn thức, trăn trở với
những ảo ảnh xa vời của trí tưởng tượng về tương lai chưa đến. Là vì
"quá khứ đã trôi qua, tương lai chưa đến, hiện tại thì không bao giờ
dừng trụ" nên cần phải vượt lên "dòng thời gian" để sống.
|
Điều này được Nhất Hạnh kể lại bằng chính những ví dụ về ông. Số là
năm 1966 ông có viết cuốn Hoa
sen trong biển lửa xuất bản tại Sài Gòn. Đến năm 1986,
ông từ Pháp sang Amsterdam (Hà Lan) dự một hội thảo có mặt nhiều nhà
trí thức quốc tế. Bấy giờ một giáo sư thần học đứng dậy hỏi thiền sư
Nhất Hạnh là trong cuốn Hoa sen
trong biển lửa vì sao thiền sư lại viết thế này, thế
này... Thiền sư trả lời: "Tôi đâu có viết cuốn Hoa sen trong biển
lửa!" khiến ông giáo sư trố mắt ra ngạc nhiên, vì ông đã đọc cuốn
sách rất kỹ. Thiền sư giải thích: "Ông giáo sư thần học sẽ không thể
hiểu được (câu trả lời kia) với bộ óc quen suy luận theo lối cũ. Sự
thật rõ ràng, người đang đứng trước ông là một thực thể sống động,
vậy mà ông không tiếp xúc với người đó, lại để mình tiếp xúc với một
bóng ma của hai mươi năm về trước. Hai mươi năm trước, Thích Nhất
Hạnh đã nói những điều trong quyển sách đó để giải quyết những vấn
đề của hai mươi năm về trước. Hiện tại, Thích Nhất Hạnh đang ở đây,
đang uống trà, đang đàm luận về những vấn đề thuộc sự sống ngày hôm
nay, ông không tiếp xúc với cái hiện tại của tôi mà lại muốn tiếp
xúc với một bóng ma của quá khứ. Tôi tức là tôi của ngày hôm nay,
còn người viết cuốn sách đó đã chết rồi. Nhưng không biết ông giáo
sư thần học ấy có hiểu không? Đó là ngôn ngữ của thiền".
Ngôn ngữ thiền tràn đầy qua những câu chuyện như thế trong
Người vô sự, được lồng
trong những lời bình giảng của thiền sư Nhất Hạnh về ngữ lục của tổ
Lâm Tế. Vì thế cuốn sách có cái tựa khá dài, nếu viết đầy đủ phải
là: Lâm Tế ngữ lục đại toàn:
Người vô sự. Nhưng
thiết nghĩ, chỉ cần ba chữ
Người vô sự là quá đủ rồi. Vì ba chữ ấy gói ghém được
điều tổ Lâm Tế xưa kia chỉ dạy và điều thiền sư Nhất Hạnh đời nay
muốn giảng, rằng: "Dù cho quý vị có ở một mình trên đỉnh cô phong,
mỗi ngày ăn một bữa, ngồi thiền suốt đêm, không đặt lưng xuống
giường... Dù cho quý vị có bố thí cả thành quách quốc gia, cả vợ
con, bố thí cả đầu mắt, tủy não, voi ngựa, mọi thứ của mình đều đem
ra cho hết..., tất cả đều không bằng làm một người vô sự...".
Vậy Người vô sự là gì? Bạn có thể tự tìm câu trả lời cho mình sau
khi gấp sách lại.
Giao Hưởng
|