Lầm đường
Nước Nhựt đã đứng dậy một cách ngoạn mục sau
cuộc bại trận hồi thế chiến thứ hai (1939-1945) và đã nhanh chóng trở
thành nước giàu thứ hai trên thế giới. Mô hình ấy đã và đang là ước mơ
của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Thế nhưng, sau lưng của những tiến bộ vượt bực
về khoa học, kinh tế, tài chính,... là sự đổ vở gia đình và xã hội.
Mỗi năm có tới hàng chục ngàn người tự tử trong đó đa số ở tuổi 30 trở
lại. Nhiều người mắc bệnh trầm cảm (stress) sống bơ vơ không nơi nương
tựa tâm hồn. Rất nhiều người đã phải sống ở dỉa hè vì mất việc làm mỗi
khi đất nước trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế.
Lá thư của bà Keiko Sugiura gửi Thiền sư Thích
Nhất Hạnh viết bằng Anh ngữ được Sư cô Thượng Nghiêm chuyển ngữ dưới
đây sẽ cho ta biết được phần nào mặt trái của xã hội Nhựt bổn ngày
nay, cũng như nhu cầu tâm linh bức thiết của người Nhựt hiện nay ra
sao.
Phù Sa.
Handa-shi Aichi-ken 475-0045 Japan
Ngày 12-07-2010
Kính bạch Thầy!
Con là Keiko đến từ Nhật Bản.

Tháng Hai vừa rồi, khi nghe sư cô Trai Nghiêm nói rằng Thầy sẽ đi
hoằng pháp ở Nhật vào mùa xuân 2011, con rất háo hức. Hiện nay, số
người muốn cùng hợp tác tổ chức khóa tu, những buổi pháp thoại công
cộng và đi bộ cho hòa bình của Thầy ở Nhật Bản đang tăng lên.
Chúng con gặp nhau đều đặn để thảo luận kế hoạch chào đón Thầy và
tăng thân. Chúng con có nhiều hạnh phúc trong buổi gặp mặt- trân quý
sự có mặt của nhau, gặp gỡ những thành viên mới và học hỏi lẫn nhau.
Chúng con kính cảm ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội tuyệt vời này.
Nhiều năm trước, con thường đến thiền viện Tào Động, Bảo Khánh Tự- nơi
sư cô Jina (sư cô Diệu Nghiêm) đã từng xuất gia- và có tham dự khóa tu
ở đó. Con thật sự thích những lời dạy và sự thực tập của Tổ Đạo
Nguyên. Nhưng sách của Người, như Chánh Pháp Nhãn Tạng, được viết bằng
cổ ngữ và cổ văn nên con luôn luôn nhờ người phiên giải giúp dù chúng
rất hay.
Con thích đi thăm một vị thiền sư để nghe Ngài giảng về các tác phẩm
của Tổ Đạo Nguyên. Nhưng trong vòng mười lăm năm đến hai mươi năm qua,
những vị Thiền sư con tôn kính lần lượt viên tịch. Từ đó, con không
còn gặp được vị Thiền sư mà con thật sự ngưỡng mộ nữa, một phần cũng
vì con dành nhiều thời gian chăm sóc con cái nên không có thời gian
để viếng thăm các tu viện.
Một ngày nọ, sư cô Jina rời Bảo Khánh Tự để ra nước ngoài. Vài năm
sau, sư cô trở về Nhật, cùng tháp tùng Thầy trong chuyến hoằng pháp
Nhật bản năm 1995. Con khá sốc khi thấy sư cô không còn mang áo nhật
bình màu đen, nay sư cô đã mang áo nhật bình nâu. Con có cảm giác cuộc
sống trong tu viện Tào Động và những lời dạy của Tổ Đạo Nguyên không
còn đủ sức cuốn hút sư cô. Trong chuyến về Nhật năm 1995 đó, sư cô có
ghé thăm gia đình con và kể cho con nghe cuộc sống ở Làng. Sư cô mời
cả nhà con tham dự khóa tu Mùa hè nhưng ước mơ đó của con đã không
thành.
Tháng Sáu năm ngoái con được toại nguyện khi có cơ duyên tham dự khóa
tu 21 ngày tại Làng. Con đã có những ngày tuyệt vời ở Làng. Lời dạy
giản dị của Thầy và vẻ đẹp của Tăng thân đã khắc sâu vào tâm trí
con.
Nghe pháp thoại của Thầy, con có cảm tưởng như những thông điệp của
Bụt đi thẳng vào tim con. Con có thể hiểu những tác phẩm của Thầy mà
không cần nhờ ai phiên giải. Cả Tăng thân yểm trợ chúng con bằng cách
áp dụng lời Bụt và lời Thầy dạy vào sự thực tập hằng ngày. Con muốn
chia sẻ điều tuyệt vời này với bạn bè, gia đình và người dân nước
con.
Trong khóa tu 21 ngày ở Làng, sư cô Jina đã kể cho con nghe vì sao sư
cô lại rời Bảo Khánh Tự. Sư cô có một ít khó khăn trong tiếng Nhật.
Bởi hầu hết những tác phẩm của đạo Bụt đều viết bằng cổ ngữ - cả tiếng
Hán lẫn tiếng Nhật, ngay cả người Nhật bản xứ chúng con cũng khó mà
đọc được những tác phẩm đó. Mặt khác, trong tu viện không có ai yểm
trợ sư cô, cũng không có ai phiên giải những bài pháp thoại của Thầy
sư cô - Bắc Dã Lương Đạo Lão Sư và những vị Thiền Sư khác giúp sư cô.
Một khi mà Bắc Dã Lương Đạo Lão Sư viên tịch, sư cô phải rời tu viện
Tào Động. Trong hoàn cảnh đó, con e rằng hơi khó cho sư cô để tìm một
nơi nương tựa và tu học. Vài năm sau khi sư cô rời tu viện, Bắc Dã
Lương Đạo Lão Sư đã viên tịch. Con thật sự xúc động khi nhìn thấy bài
vị của Ngài trong cái cốc (am) nhỏ của sư cô và biết rằng sư cô vẫn
tôn kính Ngài. Sau khóa tu 21 ngày, con đã hiểu vì sao sư cô rời tu
viện Tào Động và bắt đầu cuộc sống xuất sĩ mới với Thầy và Tăng thân.
Con có cảm giác đạo Bụt ở Nhật đang mất đi tinh hoa của nó. Con khao
khát Thầy sẽ giúp cho đạo Bụt ở nước con sống lại. Nước Nhật có một
nền kinh tế khá giàu có và vững mạnh. Chúng con sống trong một đất
nước tương đối hòa bình và an ninh. Nhưng xã hội của chúng con đang
thay đổi một cách nhanh chóng. Mỗi năm có hơn 30.000 người tự tử. Năm
ngoái, tỉ lệ những người tự tử giữa độ tuổi 20-30 lên tới mức cao
nhất. Nhiều người mắc bệnh trầm cảm. Họ không có ai để chia sẻ những
khổ đau, những khó khăn, những lo lắng hay những sợ hãi.
Hai năm trước, nhiều người bị sa thải bởi khủng hoảng kinh tế. Con
không mấy ngạc nhiên khi nghe tin này bởi đó là tình trạng toàn cầu.
Nhưng con lại bất ngờ khi biết nhiều người buộc phải sống trên vỉa hè
bởi họ không có nơi nào để trở về. Những công ty lớn không chỉ sa thải
những người này mà còn hất họ ra khỏi những căn hộ dành cho nhân viên
(company-owned houses).
Vào dịp Tết 2008, Tổ Chức Phi Lợi Nhuận (NPO) đã cho dựng nhiều căn
lều ở Công viên Tokyo cho những người mất nhà cửa và sống trên hè phố.
Thậm chí ngay trong dịp năm mới mà họ không nơi nào để quay trở về.
Con thật sự sốc khi biết có quá nhiều người bị đổ vỡ trong mối quan hệ
gia đình. Họ không có ai để nương tựa trong những hoàn cảnh tuyệt vọng
như thế. Hệ thống xã hội của nước con đã phá hủy mối quan hệ giữa
người với người, có quá nhiều người sống trong sự cô đơn khủng khiếp.
Chúng con thật sự mong muốn khôi phục lại mối quan hệ giữa người với
người như trước kia.
Khoảng cách giữa giàu và nghèo càng ngày càng lớn. Nhiều đứa trẻ bữa
ăn chính của chúng là buổi ăn trưa do trường chu cấp (school-provided
lunch) và không được chăm sóc y tế vì cha mẹ chúng không đủ khả năng
chi trả những khoản tiền chăm sóc sức khỏe đó.
Hồi con còn nhỏ, nước con nghèo hơn bây giờ nhiều lắm nhưng những điều
trên không bao giờ xảy ra. Con có cảm giác như nước con đang đi lạc
hướng. Người dân nước con đang đánh mất ý thức về một cộng đồng chung
và trở nên cá nhân, ích kỷ. Con ước mong Thầy sẽ mang những hạt giống
tốt về cho đất nước con để giúp chúng con có chánh kiến, sống an lạc
và hòa hợp với chính mình, với gia đình, với mọi người xung quanh và
với thiên nhiên.
Chúng con rất mong có Thầy và Tăng thân ở Nhật Bản.
Kính thư,
Con,
Keiko Sugiura.
Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen |
|