BBT:
Làng Mai có rất nhiều sen, nếu bạn tới Làng vào mùa hè tại ba xóm
chính của Làng (Thượng, Hạ, và Mới) bạn sẽ được thưởng thức được sắc
hương của những bông sen thật tươi thật đẹp nở đầy vào mỗi sáng tinh
sương. Tôi có cảm giác sen Làng thơm hơn sen trồng những nơi khác ở
châu Âu, có lẽ nó có gốc rễ từ Việt Nam chăng! Nhưng thưa các bạn,
hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một loại sen khác cũng của
Làng, cũng có gốc rễ từ Việt Nam, nó cũng lớn lên từ bùn và cho
những bông hoa rất thơm. Nhưng đây không phải là loài sen thực vật,
mà là những đoá sen tỉnh thức được con người chế tác từ pháp môn
thiền tập của vị Thiền sư người Việt. Loài sen này không chỉ nở vào
mùa hè mà nó nở trọn năm cho dù trời đông lạnh cắt da chảy máu mà
Làng Mai vẫn có sen nở như mùa hè nắng ấm vậy. Chúng ta cùng thưởng
thức bốn bông sen tiêu biểu mà tôi vừa đọc được trong
Lá thư Làng Mai số 34
như dưới đây :
Tiếng chuông trong
lớp học
Kính bạch Thầy!
Đầu tiên, con xin tha thiết bày tỏ đến Thầy lòng biết ơn vô hạn của
con về công trình mà Thầy đã dành cả cuộc đời mình để thực hiện. Đó
chính là “Nghệ thuật Sống Thật sự”. Cuộc gặp gỡ cách đây bốn năm của
con với Làng Mai đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời con, hay đúng hơn là
thay đổi cách nhìn của con đối với cuộc sống và cứu con ra khỏi
những bi quan, tuyệt vọng.
Bây giờ, con đang là một giáo viên dạy tiếng Pháp trong một trường
tiểu học ở Agen. Con dạy cho những đứa trẻ lớp bốn và lớp sáu. Con
viết cho Thầy lá thư này để kể cho Thầy nghe là chúng con đang áp
dụng những gì Thầy dạy vào trường tiểu học này. Vào cuối năm học
trước, thầy hiệu trưởng của trường con đã chia sẻ rằng ông có cảm
tưởng những đứa trẻ ở đây hơi thiếu chiều sâu nội tâm (con làm việc
trong một trường tiểu học công giáo). Ông đề nghị những giáo viên
suy nghĩ với nhau về câu hỏi này và có thể đề nghị cho ông những
phương cách nào đó.
Sau buổi gặp này, con đã đề nghị lên ban giám hiệu sự thực tập nghe
chuông như một cách để tìm lại chiều sâu tâm linh. Ông hiệu trưởng
rất thích thú. Vì vậy, chúng con đã có một buổi họp, trước kỳ nhập
học vào tháng chín, trong buổi họp đó con đã giới thiệu cách thực
tập nghe chuông như một phương tiện để trở về với chính mình trong
giây phút hiện tại, yên lặng thở và quan sát những gì đang xảy ra
trong thân - trong suốt thời gian tiếng chuông được thỉnh lên. Những
người giáo viên đã thực tập hết lòng để có thể cảm nhận được hiệu
quả lợi lạc của việc này và cuối cùng cái chuông đã được chấp nhận
trong trường tiểu học của con.
Chúng con đã mua cho mỗi lớp học một cái chuông. Nó được đặt trên
bàn giáo viên, một số cái còn được đặt cho những cái tên ngộ nghĩnh!
Ngày nhập học, các giáo viên chủ nhiệm đã giới thiệu về cái chuông
cho lớp học như một phương cách yểm trợ, để mọi người trong lớp có
thể quay về với giây phút hiện tại, tập trung và buông thư.
Những học sinh, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, tỏ ra rất thích thú. Chúng
tập trung hết lòng và nôn nóng chờ đợi thời điểm thiêng liêng (mà
tiếng chuông được thỉnh lên) đó. Một số giáo viên thỉnh thuông vào
đầu buổi học, một số khác thỉnh vào cuối buổi học, còn một số khác
chỉ thỉnh chuông khi lớp học quá ồn ào.
Về phần con, con thỉnh thuông vào mỗi đầu buổi học, để làm cho những
đứa trẻ yên lặng lại. Bây giờ, sau vài tháng, chính những đứa trẻ tự
thỉnh chuông cho lớp học và con phải làm một danh sách thứ tự người
thỉnh chuông vì tất cả đều muốn được làm việc đó! Bạch Thầy, cố
nhiên điều này không làm thay đổi tất cả, nhưng cách thức này đã
giúp gieo
trồng hạt giống chánh niệm, hay đúng hơn là tưới tẩm nó mỗi ngày một
ít. Vì vậy con rất biết ơn Thầy đã dạy cho chúng con pháp môn này.
Sau lần vừa rồi đến tu tập ở Xóm Mới trong mùa đông này, con quyết
định là vào kỳ nhập học tới, con sẽ đưa pháp môn Làm Mới vào lớp bốn
- lớp mà con đang chủ nhiệm. Con nghĩ rằng pháp môn này có thể rất
có lợi lạc cho những đứa trẻ, để nuôi dưỡng sự bình an và tình
thương trong chúng.
Bạch Thầy, một lần nữa con xin cảm ơn Thầy và tổ tiên Thầy, về tất
cả những gì Thầy làm, và con nguyện thực tập theo Thầy bằng cả tấm
lòng con.
Céline,
Xóm Mới, 23. 12. 2010
(Lá Thư Làng Mai số 34, trang 115)
Phước đức cho đất
nước này
Thư của một thiền sinh người Pháp gửi Sư
Ông và tăng thân nhân dịp cuối năm.
Kính bạch Thầy, kính bạch đại chúng,
Ở thời điểm sắp kết thúc năm 2010 này, con muốn kể cho Thầy nghe về
sự thực chứng của con, cũng như xin vô vàn cảm ơn Thầy về những lợi
lạc từ sự truyền dạy của Thầy. Pháp thoại của Thầy đã cho phép con
hiểu được và biết cách diễn bày cũng như trân quý sự kỳ diệu cùng
những nét đẹp của cuộc sống, mặc dù vào lúc này con đang trải qua
những giờ phút đau đớn và khó khăn.
Vợ chồng con đã trở thành phật tử từ mười lăm năm năm nay. Cách đây
ba năm, con phát hiện ra mình bị bệnh ung thư máu. Khi biết được
điều đó, chúng con đã sắp xếp về ở vùng Sainte Foy La Grande để được
sống gần làng Mai và gần Thầy. Điều này xảy ra là do trước đó chúng
con đã cảm nhận được một mối liên hệ mạnh mẽ với Thầy và với giáo
pháp của Thầy vào khóa tu mùa hè năm 2000.
Sau đó một thời gian, bệnh của con càng ngày càng nặng nên con phải
trở về Bordeaux để điều trị bằng hóa chất. Số lượng tiểu cầu trong
máu con vốn đã rất thấp lại tiếp tục tụt xuống nhiều. Để tránh bị
xuất huyết, con phải đi đến bệnh viện thường xuyên để được truyền
tiểu cầu. Khi những túi chứa đầy tiểu cầu được đưa tới, con thấy
mình đang có một mối liên hệ rất khăng khít và sâu sắc với người đã
hiến tặng cho con tình thương tuyệt vời này, cho phép con đi tiếp
con đường của mình. Con đã tiếp nhận mỗi giọt máu chứa tiểu cầu như
một giọt tinh chất của sự sống và tình thương. Một xúc cảm mãnh liệt
thường làm con xúc động đến rơi nước mắt nhưng con biết rằng, vượt
lên trên những giọt nước mắt buồn đau, con đang rơi nước mắt vì vui
mừng cùng với lòng biết ơn vô hạn. Mỗi khi ôm những túi tiểu cầu mà
người ta đem đến cho con, con cảm thấy mình được liên hệ và tương
tức một cách sâu sắc với những người anh, người chị đồng loại của
con. Cái cảm giác cô độc của con phai mờ dần đi. Con không còn một
mình nữa và tất cả những người hiến máu đã dìu con cùng đi một cách
đầy thương yêu. Đó là một niềm vui và an ủi vô giá.
Con nhớ rằng mười năm trước đây, khi còn trẻ, con cũng đã từng đi
hiến máu. Khi ấy, con không thấy được tầm quan trọng của hành động
này sâu trong da thịt và trong linh hồn con như thế nào, bởi vì lúc
đó trong con vẫn còn sự vô tâm của tuổi trẻ, vẫn cảm thấy rằng cuộc
đời còn dài trước mắt mình.
Bệnh tình của con đã được giáo pháp của Thầy dìu dắt. Những bài pháp
thoại có một sức mạnh lớn lao giúp con phát triển sự hiểu biết, mở
rộng trái tim và tâm hồn ra để đón nhận những tình thương không biên
giới và vô điều kiện. Cho dù điều này đương nhiên sẽ không kéo dài,
trong trường hợp của con.
Thêm vào đó, con được đọc một quyển sách của Deepak Chopra với tựa
đề “Một thân thể bất tử, một linh hồn bất diệt”, trong đó kể về sự
thực chứng những khó khăn, rối loạn của một số người sau khi được
ghép cơ quan như thận, gan hay tim. Cho dù không biết ai là người
tặng cơ quan cho mình nhưng họ bắt đầu tham dự và chia sẻ vào ký ức
của người tặng cơ quan ấy. Những kết hợp của một cá thể bắt đầu tự
phóng thích khi những mô cơ của người đó được đặt vào trong cơ thể
một người khác hoàn toàn xa lạ.
“Thay vì đi tìm kiếm một sự lý giải siêu nhiên cho kiểu tác động
này, người ta có thể xem việc đó như một sự xác nhận rằng cơ thể
chúng ta được làm từ những kinh nghiệm biến đổi thành những biểu
hiện sinh vật lý. Kinh nghiệm là một cái gì đó mà chúng ta sát nhập
lại với nhau (nguyên văn là ‘biến đổi thành cơ thể’). Những tế bào
của chúng ta được những ký ức thấm sâu vào, do đó nhận những tế bào
của người khác thì cũng là nhận những ký ức của họ.”
Một lần nữa, mối liên quan tương tức và đồng nhất giữa tất cả mọi sự
mọi vật được nhắc lại, cho dù điều này có nghĩa là kết hợp với tất
cả các tập khí của những '6Egười khác, dù đó là những tập khí xấu
hay tốt. Thế nhưng, vượt lên trên sự hòa trộn một số tập khí với
những người khác có thể xuất hiện như những gánh nặng thêm vào, điều
này cũng không phải là một thách thức mới, nó đòi hỏi mở cái nhìn ra
thêm một chút đến mọi mặt của con người trong cuộc sống một cách từ
bi, với tình thương vô điều kiện và vô phân biệt mà đừng nên có một
chút phán xét nào.
Con chấp nhận với sự tin tưởng và không sợ hãi cho dù nó như thế nào
bởi vì đó là con đường của con.
Năm 2011 đến, con kính chúc Thầy có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục
sự nghiệp Bồ Tát, cứu giúp mọi người trên hành tinh này. Thầy và
tăng thân đang có mặt ở đây, đó là một phước đức lớn cho đất nước
này.
Con,
Patrick T.
(Lá thư Làng
Mai số 34, trang 116)
Phép lạ
Lá thư từ Nhật Bản
Thầy thương kính,
Con tên là Hiromi Sano thuộc Tăng thân Khóm Trúc, Nhật Bản. Con rất
háo hức khi biết Thầy sẽ đi hoằng pháp ở nước con năm nay (2011).
Khóm Trúc là tăng thân duy nhất ở Nhật thực tập theo pháp môn Làng
Mai. Thường có khoảng 3 đến 8 người, cùng gặp mặt và ngồi thiền với
nhau hai lần mỗi tháng. Mặc dù là một Tăng thân nhỏ và cách Thầy
hàng ngàn cây số, nhưng chúng con cảm nhận rất rõ rằng Thầy đang
cùng ở đây và đang cùng ngồi thiền với chúng con. Chúng con kính cảm
ơn Thầy luôn có mặt cho chúng con.
Con được sinh ra trong một thành phố nhỏ ở Nhật vào năm 1977. Con có
cả một tuổi thơ cay đắng, bố mẹ đã hành hạ con bằng lời nói và thậm
chí còn lạm dụng tình dục nơi con. Năm 16 tuổi con mắc chứng
Bulimic. Bulimic còn gọi là ăn ói, đó là chứng ăn vô độ và sau đó
thì nôn ói ra để làm sạch dạ dày. Một trong những nguyên nhân chính
của bệnh này là khi cha mẹ không tỏ ra yêu thương và có hành vi phê
phán quá mức với con của mình. Con cũng khổ đau bởi nghiện rượu.
Nhiều lần, trong gia đình con đầy ắp bạo lực, giận hờn và căng
thẳng. Con không có một ai để nương tựa mà cũng chẳng trông mong gì
nơi tương lai. Ở lứa tuổi thiếu niên, trong con đầy tủi hờn và giận
dữ. Họ hàng và những người lớn quanh con bảo con phải biết lắng
nghe, phải biết vâng lời bố mẹ hơn và phải kiên nhẫn để họ đối xử dễ
thương với con.(Ở Nhật, mọi người đều cho rằng bố mẹ cao hơn con cái
và có quyền áp đặt lên con cái).
Vào thời điểm đó, không có bất cứ trung tâm tư vấn nào hay trung tâm
trị liệu nào để chăm sóc những đứa trẻ bị lạm dụng hay bị bạo hành.
Con hoàn toàn không có hy vọng thay đổi được tình trạng và bắt đầu
lại cuộc sống của mình. Vì vậy con quyết định qua Mỹ để học đại học.
Tuy nhiên, cuộc sống của con không thể được thay đổi chỉ bằng hành
động chuyển đến một nước khác cùng với niềm hy vọng mình sẽ có một
cuộc sống mới. Bởi con đến Mỹ với một cái thân và tâm mang đầy
thương tích. Tinh thần của con lúc đó rất yếu và con vẫn khổ vì
chứng ăn ói kinh khủng đó. May mắn thay, ở Mỹ con đã gặp một nhà tư
vấn giỏi. Trong suốt 3 năm liền, mỗi tuần con có một buổi tham vấn.
Một năm sau, để giúp con có sức mạnh tâm linh, nhà tham vấn đã giới
thiệu cho con quyển sách “An lạc từng bước chân” của Thầy. Tham vấn
là điều rất cần thiết cho sự phát triển tự thân của con. Nhưng nó đã
khiến cho con quá đau đớn vì để cho việc điều trị có kết quả, con
cần phải thấy việc bị ngược đãi đã ảnh hưởng đến con như thế nào. Và
điều khó khăn nhất là con phải chấp nhận rằng bố mẹ con đã không
thương con. Họ hành hạ con bất cứ khi nào họ có căng thẳng. Con như
là thùng rác của họ vậy. Số lần con bị đánh vào mặt, vào đầu và bị
giật tóc không thể nào đếm được. Cho nên, mỗi khi nghĩ về việc mình
bị đánh đập, con cảm thấy những vết thương cũ của con lại đớn đau
như ngày xưa.
Lần đầu tiên đọc sách của Thầy, ngôn từ thấm vào con như một dòng
nước tinh khiết. Đó chính là những gì con đi tìm cho cuộc đời mình,
cuốn sách đã hoàn toàn ở trong tâm con. Mặc dù con chưa từng gặp
Thầy, nhưng con cảm thấy Thầy đang nói vào tai con, rất ngọt ngào,
nhẹ nhàng và rõ ràng. Con được ôm ấp bởi ngôn từ và tình thương
không điều kiện của Thầy. Vì bị đánh đập như là một phần lớn trong
cuộc đời của con nên ngay khi còn nhỏ con đã không biết tại sao mình
lại được sinh ra. “Có phải con sinh ra để bị ngược đãi không?”, “
Nếu có Bụt trên đời, tại sao Ngài lại không đến đây giúp con?” Những
câu hỏi như vậy cứ ở trong đầu con. Nhưng Thầy đã trả lời cho con:
Con có mặt trên cuộc đời này là để được hạnh phúc trong mỗi phút
giây và con có thể làm được điều đó nếu con thực tập chánh niệm.
Bây giờ con có một người chồng dễ thương.
Chúng con có với nhau một cháu gái 7 tuổi. Cháu rất năng động, thông
minh và hóm hỉnh. Vợ chồng con cùng thực tập chánh niệm và cố gắng
tận hưởng mỗi phút giây của cuộc sống mà chúng con có được. Như Thầy
đã biết, Nhật Bản hiện nay là một trong những nước phát triển. Cha
ông của chúng con đã làm việc cật lực sau Thế Chiến Thứ Hai để xây
dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước với niềm tin rằng tiền bạc và vật
chất sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng con như nước Mỹ. (Cả hai người
ông của con đều tham gia chiến tranh Thế Giới thứ Hai. Một người bị
bắt qua Liên Xô một năm. Có lẽ đó là lý do mà gia đình con bị kẹt
vào vòng luân hồi của bạo hành). Ngày nay, chúng con có tất cả những
gì chúng con muốn (xe, quần áo, thức ăn, tiền bạc...). Nhưng con
người đang muốn có nhiều hơn, và càng ham muốn thì càng bị kẹt vào
thất niệm. Mọi ngõ ngách của thành phố dường như đẩy mạnh cho việc
tiêu thụ không chánh niệm đó. Con cảm thấy xã hội của con đang đi
hoàn toàn ngược lại với lời Thầy dạy. Đó là lý do tại sao con nghĩ
thực tập chánh niệm trong một Tăng thân nhỏ ở Nhật đôi khi lại trở
nên khó khăn. Nhưng con biết mình cần
phải mạnh mẽ để không tách rời khỏi Thầy. Thầy ơi, cá hồi phải bơi
ngược dòng để về bãi đẻ trứng cho dù nước xuôi dòng chảy xiết thế
nào. Giống như cá hồi, con cần phải đi chánh niệm trong một xã hội
thất niệm để trở về quê hương đích thực của mình và cảm thấy bình an
nơi đó. Con muốn chia sẻ hạnh phúc của mình cho gia đình con với hy
vọng vòng luân hồi bạo hành tới thế hệ của con sẽ chấm dứt. Đây là
ước mong của con. Con cần phải chấm dứt bạo hành trong gia đình
mình.
Thầy ơi, Thiền tập của Thầy thật kỳ diệu. Lúc bé, con cảm thấy mình
như một thùng rác, nhưng nhờ những pháp môn của Thầy, con có thể
chuyển hóa rác thành một đóa hoa và con thưởng thức đóa hoa của
mình. Trong gia đình, chúng con cũng thực tập như vậy, chúng con
thưởng thức sự có mặt của nhau như những đóa hoa. Con kính cảm ơn
Thầy đã mang phép lạ đến cho cuộc sống của con. Nếu không có Thầy,
cuộc sống của con sẽ khác với bây giờ nhiều lắm.
Con kính cảm ơn Thầy đã luôn có mặt đó cho con mỗi khi con cần Thầy.
Một đóa sen con kính dâng lên Thầy
Con, Hiromi Sano
(Lá thư Làng
Mai số 34, trang 117)
Trở về
Kính bạch Thầy !
Viết thư cho một bậc Tôn Sư không phải là một chuyện dễ dàng đối với
con. Nhưng ở khóa tu lần trước, trong bài giảng Thầy có nói “Thầy và
đệ tử có cùng bản tính không”. Thế nên con đánh liều viết thư này
gửi tới Thầy.
Cách đây sáu năm, con đã đến Làng Mai tham dự khóa tu trong một
tuần. Sau khi sang tận Châu Á (Thái Lan) để tìm kiếm một vị thầy,
thì có ai ngờ con lại tìm thấy người cần tìm ngay gần nơi con sống.
Con về Làng như người ta đến nhà thương với một lô lốc những đau
khổ. Sau khi đọc về Năm Giới, con đã khóc, con biết rằng con đã về,
đã tới. Bài pháp thoại đầu tiên, Thầy dạy về việc thương kính cha
mẹ.
Đã trải qua những bạo động với cha trong thời niên thiếu và đã phải
trốn chạy ra khỏi mái nhà của mình vào năm 17 tuổi, con không biết
mình phải làm sao nữa. Con trở lại Làng Mai hai đến ba lần mỗi năm.
Vào năm thứ hai, con đã viết thư cho ba mẹ con để xin ba mẹ tha lỗi
và con đã nói với họ rằng con rất thương họ. Sau mười hai năm im
lặng, con và ba mẹ đã nói chuyện lại được với nhau. Con thay đổi và
họ cũng đã thay đổi. Chúng con đã có thể chia sẻ và đi chơi với nhau
vào những kỳ nghỉ. Ba tháng trước, lần đầu tiên con đã ôm cha con.
Cha con khóc và con cũng khóc. Con có một cậu con trai 13 tuổi và
con đã không bị tái diễn lại lối hành xử bạo động với nó như ngày
xưa ba con hành xử với con. Bây giờ, nó rất
hiền lành, dễ thương. Nó cũng đã đến Làng Mai một tuần. Hiện chúng
con sống với nhau rất đầm ấm.
Cách đây sáu năm, từ khi con đến Làng Mai, cuộc sống của con đã đảo
ngược : con ngừng dùng ma túy, ngừng hút thuốc, ngừng uống rượu. Con
đã ở một mình được năm năm rồi. Con học được cách để sống hạnh phúc
một mình, vững chãi và không sợ hãi. Con quán sát những hành động,
những ý nghĩ và lời nói của mình cũng như dùng nhiều thời gian cho
thiền tập. Con không còn phụ thuộc vào cái nhìn của người khác nữa.
Bạn bè con lúc đầu tỏ ra lạnh nhạt với con nhưng bây giờ họ lại tìm
tới và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với con. Có một sự
khác nhau, đó là sự có mặt của con : Con thực sự có mặt cho họ.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Con mong ước rằng trong vài năm tới, con có
thể chăm sóc cho những đứa trẻ bất hạnh, đau khổ. Đó là một giấc mơ
mà con ấp ủ từ lâu. Và lúc này con thấy giấc mơ đó càng lúc càng gần
và mạnh hơn.
Thầy kính thương, thầy đã mang lại cho con những giáo lý của Bụt. Sự
vô minh trong con tuy còn nhiều nhưng tâm thức con cũng đã được
chuyển hóa một ít để làm thay đổi cuộc đời con. Con còn rất nhiều
thứ cần nuôi dưỡng, phát triển, như chánh niệm hoặc khả năng chú
tâm, nhưng dù sao, con người này cũng đã vững chãi hơn để người khác
có thể tin cậy và nương tựa vào hắn.
Con luôn có niềm vui rất lớn lao khi được sống gần Thầy. Con thích
đến Làng Mai để nuôi dưỡng lại thân tâm mình nhờ có quý thầy và quý
sư cô. Mỗi buổi sáng, phía đầu giường của con, trên kệ thờ, đều có
một ngọn nến lung linh trước bức hình của Thầy. Nó giúp con không
quên thực tập với niềm vui.
Câu chuyện vui của gia đình con
Bà ngoại con năm nay đã 94 tuổi, bà là một con chiên đạo Công Giáo
rất sùng đạo và tu tập không mỏi mệt. Bà có một trí nhớ đáng nể và
sức khỏe vẫn còn rất dẻo dai. Khi con đến Làng Mai để nghe Thầy
giảng, bà đã hơi rầy rà con một chút : “Tại sao phải đi gặp những
người đạo Bụt ?” Con đã gửi cho bà một tấm hình của Thầy để bà biết
Thầy, nhưng bà vẫn không hiểu được những gì con làm ở chỗ của một vị
Thầy người Việt Nam.
Có một ngày, vào sáng chủ nhật, Thầy được chiếu lên truyền hình và
bà đã có được một chút cảm mến đối với Thầy. Sau đó, mỗi khi con đến
chào bà để đi tham dự khóa tu, bà đều chúc con nhớ «cầu nguyện» cho
giỏi. Cách đây không lâu, người ta đã thay thế vị linh mục của làng
con bằng một vị linh mục mới. Ông này cũng là một người Việt Nam và
rất nhân từ.
Kể từ khi Bụt và Chúa là anh em với nhau thì bà ngoại con và con đã
có những mối liên hệ rất khăng khít về Việt Nam.
Thương kính Thầy với một lòng biết ơn vô hạn
Con, J. Paul
(Lá thư Làng
Mai số 34, trang 118)