.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)

BBC NÓI VỀ
THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH

Thích Thích Nhất Hạnh là một thiền sư nổi danh trên thế giới, là một  văn nhân, một thi nhân, một học giả, mà cũng là một người đấu tranh cho hòa bình. Bên cạnh đức Đạt Lai Lạt Ma thì Thầy là bậc đạo sư nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài ra Thầy còn là tác giả của trên một trăm cuốn sách, trong đó gồm có những "xếp hạng bán chạy nhất“ (bestsellers)  như những cuốn Hòa Bình Từng Bước Chân (Peace is Every Step), Phép lạ của sự  Tỉnh thức (The Miracle of Mindulness), Chúa  ngàn  đời, Bụt ngàn đời (Living Buddha Living Christ) và Giận (Anger)

Thầy Thích Nhất Hạnh  sanh năm 1926, Thầy xuất gia năm 16 tuổi. Chỉ 8 năm sau Thầy dựng lên Trung tâm  Phật giáo  Ấn quang (An Quang Buddhist Institute) tại Sài Gòn. Năm 1961 Thích Thích Nhất Hạnh -người được những  môn đồ  gọi là Thầy- đã xuất ngoại du học tại Hoa Kỳ và giảng dạy môn Tôn giáo đối chiếu tại các đại học Columbia và Princeton. Hai năm sau Thầy quay trở về quê hương để góp phần hướng dẫn  nỗ lực hòa bình của Phật giáo.

Rằm tháng hai năm 1964 Thầy thành lập Dòng tu Tiếp hiện (the Order of Interbeing), vào đúng giai đoạn chiến tranh leo thang khốc liệt tại Việt Nam, lúc mà  giáo lý của Đức Thế Tôn cần thiết vô cùng để đối đầu lại với hận thù, bạo động và chia rẽ đang bao phủ khắp quê nhà. Vào giai đoạn này. Dòng tu bao gồm một số nhỏ những thành viên chí nguyện dấn thân vào những công tác xã hội và hành trì theo lý tưởng của Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời. Dòng tu được xây dựng trên căn bản của 14 giới Tiếp Hiện, cũng còn được gọi là những phương pháp thực tập chánh nhiệm. Cũng trong năm ấy với một nhóm những giảng sư và sinh viên đại học tại Việt nam ngài thành lập nên Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội đào tạo những nhóm tác viên trẻ tuổi dấn thân vào những làng mạc xa xôi giúp xây cất  những trường học, những bệnh xá và gầy dựng lại những thôn xóm đã bị hủy diêt vì đạn bom. [ Tháng 2 năm 1964 Thầy thành lập Viện Cao Đẳng Phật Học tại Sài Gòn, và chỉ non 14 tháng sau nó được Thầy nâng lên thành Viện đại học Vạn Hạnh (bổ túc của Phù Sa) ].

Hai năm sau, vào năm 1966, Thầy rời Việt nam ra xứ ngoài để vận động kêu gọi hòa bình. Nhà cầm quyền  đương thời vì thế cấm cửa không cho phép Thầy  hồi hương. Năm 1967 khi đề nghị Hội đồng Nobel trao giải Nobel Hòa bình cho Thầy, ông Martin Luther King đã phát biểu:  "Ông thầy tu mãnh khảnh xuất thân từ Việt nam này, ngài là một học giả uyên thâm. Những phát kiến cho hòa bình của ngài, nếu áp dụng được, sẽ dựng nên một tượng đài cho tinh thần  hòa đồng, tình huynh đệ  và nhân bản".

Năm 1969 Thầy hướng dẫn Phái đoàn Hòa bình Phật giáo tham dự Hội nghị Hòa bình Paris và thành lập Unified Buddhist Church (UBC) tại Pháp quốc. Lúc khởi đầu Giáo hội đặt cơ sở tại Thiền Đường Sweet Potatoes năm 1975. Pháp Từ của Thầy được truyền bá mỗi lúc một rộng rãi và tăng đoàn phát triển mạnh mẽ. Năm 1982 Làng Mai (Plum Village) được thành lập. Tọa lạc tại miền nam nước Pháp, Làng Mai là một Trung tâm Thiền tập và là cơ sở của Dòng tu Tiếp hiện. Mỗi năm hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới từ những truyền thống tâm linh khác nhau khắp nơi đổ về Làng Mai để nghe pháp thoại và tu tập. Đây là trú xứ thường xuyên của Tăng đoàn (đoàn thể của những người tu tập) gồm khoảng 150 các thầy, các sư cô cùng các cư sĩ thường trú (Số thiền sinh gia tăng theo thời gian, tính đến nay thì đã vượt xa con số 150 / PS bổ túc).

Điểm nổi bật của pháp môn thầy Thích Nhất Hạnh trao truyến là việc nhấn mạnh đến yếu tố hạnh phúc, hạnh nguyện  dấn thân vào đời và áp dụng được phương pháp thực tập chánh niệm vào đời sống hàng ngày. Chánh niệm là có mặt trong phút giây hiện tại để có thể có thể nhận diện được những gì đang xẩy ra trong thân, trong tâm ta và cả trong thế giới chung quanh ta. Pháp môn Thầy dạy chú trọng đến thực tập hơi thở và tỉnh thức đầy chánh niệm từng hơi thở một. Thầy vẫn thường nhắc nhở đệ tử, bất cứ một việc gì xẩy ra đều có thể là cơ hội ngàn vàng để ta có thể tiếp xúc được với thực tại nhiệm mầu, cả đến như chuyện rửa bát hay lái xe. Thầy dạy chúng ta cần nên chấm dứt cuộc nội chiến trong tâm mình, lắng dịu lại cái bung xung trong tâm mình và trở về với giây phút hiện tại. Khi ta được an lành, khi ta hạnh phúc thì ta có thể mỉm nụ cười và ai ai trong gia đình, trong toàn thể xã hội quanh ta đều được hưởng lợi lạc từ niềm an lành của ta. Nhờ thế ta có thể  thực chứng ý nghĩa câu "Không có con đường đẫn tới hạnh phúc – Hạnh phúc là Con đường".

thichnhathanh.shtml

 

 Theo dấu thiền sư 7


Thiền đường Hơi Thở Nhẹ
Paris chào xuân Tân Mão 

  • PSN - 12.2.2011| Chân Bảo Nguyện

Trong cái lạnh như cắt da thịt của mùa Đông năm nay tại Pháp, Tăng thân xuất sĩ và cư sĩ của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ đang náo nức đón Tết Tân Mão với tất cả những phong tục, tập quán của một cái Tết truyền thống xưa nơi quê nhà với cây nêu, câu đối đỏ, những cành đào, cành mai tươi thắm và đặc biệt hơn nữa là có cuộc thi gói bánh chưng vào ngày Chủ nhật 30-01-2011 (ngày 27 âm lịch), và ngày Chợ Phiên, Chủ nhật 06-02-2011(ngày mồng 4 Tết).

Ngay hôm thứ năm 27-01-2011 (24 âm lịch, 1 ngày sau khi đưa ông Táo về Trời), khi vào Thiền đường để nghe Sư Ông giảng trực tuyến, chúng tôi thoáng nghe từ xa có tiếng nhạc « leng keng, leng keng » phát ra từ chiếc phong linh, nương tiếng nhạc nhìn lên cao đã thấy có cây nêu với lá phướng đủ màu tung bay trong gió.

Hôm ấy Sư Ông giảng về sự tích cây nêu qua tuệ giác của Người làm chúng tôi thật sự thích thú và tâm đắc với cách giải thích, trình bày mới lạ này của Thầy. Lòng hân hoan, nhẹ nhàng, chúng tôi đi thiền hành dọc bờ sông Marnes mà cứ ngỡ mình đang đi trên cõi Tịnh Độ. Sư cô Đào Nghiêm là một sư cô trẻ người Pháp dẫn đầu Tăng thân, nhẹ nhàng từng bước chân chánh niệm. Khi đến gần cây nêu, sư cô dừng lại và trình bày về sự tích cây nêu cho đại chúng nghe :

Ngày xưa tại một vương quốc nọ vì thất niệm nên dân chúng phải sống trong bóng tối dầy đặc, khổ đau triền miên! Một ngày nọ Bụt đi tới và ánh sáng tỏa ra mát mẻ cả một vùng trời. Những nơi nào có bước chân Bụt đi qua đều được hạnh phúc vì Ngài dạy mọi người biết sống Chánh Niệm. Khi ấy ma quỉ ngự trị khắp nơi nên dân tình đìêu linh khốn khổ, con người mới cầu cứu Bụt nhờ Ngài cứu giúp. Bụt thương chúng sanh nên mới đề nghị với ma quỉ nhường cho Ngài một ít đất để ở và xin cho Ngài quăng tấm áo cà sa lên trời, bóng chiếc áo phủ đến đâu thì xin nhường Ngài bao nhiêu đất đến đó. Ma quỉ đồng ý ngay vì nghĩ rằng mảnh đất mà chỉ to bằng chiếc áo cà sa thì nhằm nhò gì. Không ngờ Bụt có phép thần thông nên khi tung áo cà sa lên trời Ngài làm cho bay thật cao và lan toả khắp nơi, chỉ còn một khoảnh đất nhỏ cho ma quỉ ở mà thôi. Con ngưới từ đấy sống trong ánh sáng hạnh phúc vì nhờ có Chánh Niệm. Sau đó người ta lại quên dần đi, lại sống trong thất niệm nên chiến tranh, khổ đau lại quay về. Rồi mỗi năm cứ đến ngày 23 tháng chạp người ta dựng cây nêu để nhớ chuyện xưa, tích cũ và cũng để nhắc nhỡ mình nên sống chánh niệm cho bóng tối phải lui dần.

Chúng tôi đứng nghe sư cô kể sự tích cây nêu mà ngẩn ngơ thán phục. Hoá ra đệ tử Sư Ông dù là người nước ngoài cũng thâm hiểu phong tục tập quán của Việt Nam mình.

Sáng thứ bảy 29-01-2011 (26 âm lịch), khi vào Thiền đường, chúng tôi đã thấy bày ra sẵn ở tầng thứ nhất: nào lá dong, lá chuối đã được lau chùi sạch sẽ, dây nhợ để cột bánh khi gói xong, các thau đựng nếp đã được ngâm, đậu xanh đã nấu chín và được cán nhuyễn, các khung để gói bánh chưng v.v..; Tôi thật bất ngờ và tự hỏi thầm : « Các sư cô trẻ, cỡ tuổi con chúng tôi mà lại chu đáo, tháo vát đến thế ư ? Trong lòng bỗng gợn lên một chút hãnh diện Con nhà tông không giông lông thì cũng giống cánh chứ. Ngồi lặng yên giây lát ngắm nhìn thật thương yêu từng gưong mặt các sư cô nhỏ để hạnh phúc thấm nhẹ vào lòng. Tôi đã được nuôi dưỡng quá nhiều, bạn thấy không ?

Ngoài các anh chị trong Tăng thân còn có các cháu sinh viên Việt Nam du học và các thanh thiếu nữ người Pháp đến tham dự. Có một bác đã 85 tuổi cũng đến tham gia học gói bánh chưng, bánh tét. Và các bạn có tin nỗi không? Các sư cô nhỏ lại chỉ cho các cô, bác hay bà của mình học gói bánh! Đúng là hậu sinh khả uý đấy các bạn! Chu choa ơi! các sư cô nhỏ năng động và khéo tay vô cùng. Hai sư cô Phùng Nghiêm và Uyên Nghiêm phụ trách gói bánh tét, hai cô Tuyết Nghiêm và Nội Nghiêm phụ trách gói bánh chưng. Và xa hơn một chút, ở đàng kia, sư cô Mai Nghiêm, một sư cô trẻ người Pháp cũng đang hướng dẫn các bạn trẻ Tây phương cách gói bánh để chiều nay sẽ thi đua xem tổ nào gói đẹp.

Năm ngoái, cũng vào những ngày cận Tết, khi vào Thiền đường chúng tôi thật xúc động khi nhìn thấy hai sư cô Pháp trẻ đẹp song cũng chịu thương, chịu khó, lam lũ, vất vả chùi cái nồi thật to để nấu bánh chưng. Các sư cô cũng gói bánh đến 2 gìờ sáng, cũng chiếc áo nâu đạm bạc, sờn vai rách gấu như nhưng sư cô nghèo ở miền quê Việt Nam vậy. Học trò của Sư Ông dễ thương quá đi thôi !

Hôm nay là thứ Bảy nên người trẻ đến thật đông. Trên gương mặt và ánh mắt hiển lộ lòng nao nức, thích thú. Tôi được sư cô Phùng Nghiêm nhờ hướng dẫn cho hai bạn trẻ. Tôi chỉ cách xếp lá sao cho đẹp vào 4 góc của khuông, sau đó đổ một chén gạo nếp vào, nén thật chặt ở 4 góc, cho đậu xanh vào giữa, cuối cùng là một chén gạo nếp phủ lên trên. Tất cả đều được nén thật chặt và gói lại cho đẹp. Từ từ gỡ khuôn ra rồi cột dây cho đẹp và chặt.

Người trẻ rất thông minh và khéo tay. Với sự nhiệt tình, ham thích học hỏi những điều mới lạ, chẳng phút chốc hai thiếu nữ Pháp đã gói được những cái bánh chưng thật đẹp. Họ nhìn tôi với ánh mắt cám ơn và hãnh diện. Tôi cũng thật hài lòng khi đã giới thiệu nét văn hoá truyền thống thật đáng yêu của dân tộc mình cho các bạn trẻ Pháp.

Một điều đã làm mọi người vô cùng ngạc nhiên là có một cái bánh tét gói thật khéo, không thua gì một người gói bánh chuyên nghiệp, lại do bàn tay của một thiếu nữ Pháp tên là Chloé. Có tất cả 3 đội đã tham dự cuộc thi gói bánh. Cả 3 đội đều gói đẹp ngang ngửa nhau, nên cùng được giải như nhau.

Sau khi đã hoàn tất việc gói bánh, công việc nấu bánh bắt đầu. Các sư cô thay phiên nhau canh chừng và thức suốt đêm cho đến sáng.

Song song với việc nấu bánh có chương trình văn nghệ thật hào hứng, sôi nổi và phong phú với sự tham dự của cả hai Tăng thân xuất sĩ và cư sĩ Pháp Việt và Lào. Các sư cô vừa tham dự văn nghệ vừa canh chừng nồi bánh đang nấu ở ngoài. Đến nửa khuya, chương trình văn nghệ chấm dứt, một số các anh chị ra về, số còn lại ngủ tại Thiền đường.

Sáng chủ nhật chúng tôi lại vào Thiền đường để tổ chức ngày Quán Niệm cuối của năm và cùng các sư cô chuẩn bị thức ăn để buổi chiều cúng Đại Thí Thực.

Đúng 9 giờ 30 đại chúng được nghe trực tuyến pháp thoại của Sư Ông. Tăng thân nười Việt ngồi ở văn phòng bán sách bên dưới, tuy nhỏ mọi người ngồi sát cạnh nhau nhưng rất ấm cúng và hạnh phúc.

Tăng thân Pháp ngồi ở trên Chánh điện cũng nghe pháp thoại Sư Ông nhưng không được nghe trực tuyến mà lại được nghe bài giảng hôm thư năm vừa qua.

Buổi chiều cả hai Tăng thân Pháp Việt đều ngồi chung lại để nghe các cô chú lớn tuổi kể những kỷ niệm của ngày Tết năm xưa nơi quê nhà. Đại chúng đã đóng góp nhiều ý kiến hay, có ý nghĩa về phong tục, tập quán của dân tộc mình vào ngày Tết:

- Đêm giao thừa, trước cửa mọi nhà đều có đặt một mâm cúng Trời Đất gồm bánh chưng, gạo, nước cùng 5 lọai trái cây gọi là ngũ quả : mảng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, với ước vọng sang năm mới gia đình mình sẽ được đầy đủ, sung túc.

- Trong lời cầu nguyện đầu năm, chúng ta không cầu riêng cho gia đình mình mà hướng lòng khấn nguyện cho mọi người : cầu cho quốc thái dân an, khắp nơi mưa thuận, gió hòa, lúa chiêm tươi tốt, mọi người đựơc no cơm, ấm áo; đất nước thanh bình, thôi chiến tranh giặc giã.

- Ngay từ 23 tháng chạp, tức là ngày tiễn ông Táo về trời, người ta đi tảo mộ ông bà, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược sạch sẽ nhưng đồng thời cũng làm mới thân tâm. Nhà cửa, cây cối đều được sơn phết cho mới, đẹp, sáng sủa; lư đồng được lau chùi sáng loáng.

- Sáng 30 Tết, mọi người lo chuẩn bị cơm nước để cúng rước ông bà, tổ tiên. Trên bàn thờ lúc nào cũng khói hương nghi ngút. Trong nhà có vẻ như ấm cúng hơn vì con cháu tập hợp về đông đủ và cảm thấy như có sự hiện diện của ông bà.

- Các anh kể sự tích bánh dày, bánh chưng cho mọi người cùng nghe.

Sư cô trụ trì Giác Nghiêm người Pháp ngồi chủ trì buổi chia sẻ rất hạnh phúc khi được hiểu thêm nhiều nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Nụ cười luôn nở trên môi, Sư cô thật hiền và từ bi như một bà mẹ luôn lắng nghe đàn con của mình để hiểu và thương hơn.

Khi trời chạng vạng tối, mọi người cùng chuẩn bị cúng Đại Thí Thực cuối năm. Các sư cô đã lo liệu thật chu đáo, mâm cỗ thịnh soạn với đầy đủ các món ăn ngon lành và đẹp mắt: chả giò, bánh cuốn, giò lụa, canh chua, rau xào, bánh chưng, bánh tét vừa nấu xong sáng nay, dưa món, khoai lang, khoai mì, đậu phộng v.v.. thôi thì không thiếu món gì để dâng cúng tất cả những người khuất mặt được no đủ.

Sư cô trụ trì thắp hương đứng giữa chú tâm khấn nguyện, tăng thân xuất sĩ đứng hai bên, tăng thân cư sĩ đứng sau. Tất cả đều thành tâm chắp tay, trang nghiêm đọc kinh để hồi hướng năng lượng an lạc, hạnh phúc cho các cô hồn không nơi nương tựa.

Buổi tụng kinh thật cảm động và ấm cúng, tình thương như lan toả khắp nơi.

Sau đó cả Tăng thân cùng quây quần ngồi lại ăn cơm Tất niên trong tình huynh đệ. Không khí thật nhẹ nhàng, thanh thản và đầy ắp thương yêu. Ánh mắt, nụ cười ai ai cũng rạng rỡ, chan chứa yêu thương, ngọt ngào.

Sáng mồng một Tết, Thiền Đường như được khoác lên mình chiếc áo mới. Những tà áo dài đẹp thướt tha của các cô, các bác đang được các thiền sinh Pháp trầm trồ ngợi khen đã làm thay đổi bộ mặt của ngôi nhà Thiền thân thương mà hàng tuần chúng tôi đều đến tu học.

Đúng 10 giờ, mọi người tập trung lên Chánh Điện để làm lễ đầu năm. Đại diện Tăng thân xuất sĩ và cư sĩ Việt, Pháp lên đãnh lễ chư Bụt , mừng tuổi Sư Ông, chúc mừng năm mới Sư Cô trụ trì cùng dâng quà tặng chúc Xuân chúng xuất sĩ.

Cả hội chúng rung cảm khi nghe hai sư cô, Phùng Nghiêm đại diện Phật tử người Việt và Mai Nghiêm đại diện Phật tử người Pháp đọc lời Mừng tuổi Sư Ông :

« Cher Thay, En cette nouvelle année du chat, nous voudrions saisir l'occasion pour vous témoigner notre amour et notre gratitude.

Nous sommes très conscients qu'avoir un maître tel que vous, doté d'une compréhension et d'un amour si profonds et de la capacité des les transmettre à vos disciples est une chose très rare, source de bonheur illimité ... ». (Xem trọn bài)

(Thầy kính yêu, Trước thềm năm Tân Mão, chúng con muốn nhân dịp này bày tỏ tấm lòng kính yêu và sự biết ơn của chúng con đối với Thầy. Chúng con luôn ý thức rằng được theo học một bậc Thầy có sự hiểu biết sâu sắc và  tình thương bao la, lại có khả năng trao truyền những điều trên cho học trò của mình là việc rất hiếm hoi và cũng là nguồn hạnh phúc vô tận...)

Hay :

« Kính thưa Thầy, ...Thầy đã vì sự trường tôn của mạng mạch đạo pháp, vì hạnh phúc của nhân loại, vì sự nghiệp cao cả của chúng con, mà hiện thân nơi cõi đời này, trải qua bao nhiêu nổi khó khăn, gian lao thử thách với năm tháng, mà hoằng pháp lợi sanh. Thầy đã tận tâm tận lực truyền trao cả đời Thầy cho chúng con, hầu mong sao ngọn đèn chánh pháp được lưu truyền mãi mãi trên thế gian. Chúng con là những người may mắn nhất trên đời, đang được che mát bởi bóng cây yêu thương của Thầy, được tắm mình trong ánh sáng trí tuệ và được thơm lây bởi mùi hương đạo hạnh của Thầy. Thầy đã thay thế đức Thế Tôn dạy dỗ chúng con biết thở, biết cười, biết hiểu, biết thương, biết bao dung và biết tha thứ. Thầy không chỉ dựng dậy niềm tin yêu và khơi nguồn hạnh phúc cho chúng con, mà còn tặng cho mọi người, cho cuộc đời một hướng đi sáng đẹp và lành như tự thân đời sống của Thầy. » (Xem trọn bài)

Ngày đầu năm nên tất cả đều như mới hẳn ra, êm đềm, thanh thản, hạnh phúc tràn đầy, nụ cười luôn nở trên môi, thật đúng là ngày xuân nơi cửa Thiền, ấm áp, mặc dù ngoài trời khá lạnh.

Nét độc đáo, thi vị đặc biệt truyền thống, độc nhất vô nhị chỉ có ở Làng Mai và những trung tâm thiền tập trực thuộc Làng là nghệ thuật « bói Kiều » trong ba ngày Tết.

Chỉ có những ai đã tham dự vào cuộc chơi này mới thấy rõ những cái hay, đẹp, tao nhã, bác học mà linh nghiệm của nó. Mỗi một quẻ Kiều được giải lên là một bài thuyết pháp kỳ diệu giúp người được quẻ lẫn người nghe nhận chân được hạnh phúc đang có mặt khắp nơi trong ta và chung quanh ta. Khác với những sự bói toán có tính cách mê tín dị đoan, làm cho người xem bói phải lo sợ, bất an, để rồi phải đi cúng bái tứ phương, cầu khẩn thần thánh, hoặc lo cúng sao giải hạn,... Người chơi « bói Kiều » ở đây thật sự an tâm, hạnh phúc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Cụ Nguyễn Du cũng cho chúng ta lời khuyên : Tu là cội phúc, và chấp nhận nghiệp quả để thăng hoa (nếu là quả tốt) và chuyển hóa (nếu là quả xấu) kinh qua con đường Tỉnh thức với ba bài tập : Hơi thở ý thức, bước chân chánh niệm, và nụ cười bình an.

Ngày Chủ nhật mồng bốn Tết có « Chợ Phiên » do các sư cô trẻ đề xướng và tổ chức sắp xếp. Nói không phải để tự hào, các sư cô trẻ nhiều tài và khéo léo, chu đáo quá đi thôi! Vừa bước chân vào cổng, chúng tôi đã thấy bầy sẵn những hàng quán với những bảng hiệu thật đẹp và hấp dẫn như « chả giò Sa Đéc », « bánh cuốn Thanh Trì », « pò pía Triều Châu » « bánh khoai mì Mỹ Tho », « chè Thái Lan », « Cà ri Lào », « crêpe Bretone ». Hôm ấy trời đẹp và bớt lạnh nên phiên chợ đã thành công vượt bực. Sư cô trụ trì với áo dài khăn đóng chống gậy tươi cười ra cổng chào đón khách.

Muốn mua thức ăn, khách du xuân phải đổi tiền lấy vé. Mỗi vé trị giá 1 euro. Mặc dù đồ ăn thức uống thật nhiều, nhưng đến trưa thì tất cả đều được bán hết sạch.

Bên cạnh các hàng quán ăn uống còn có ông Đồ trẻ ngồi cho chữ. Ai muốn viết câu gì, ông Đồ cũng chiều, ngồi cặm cụi mài mực Tàu để phục vụ khách qua đường một cách vui vẻ, hết lòng. Thật đúng như câu tài không đợi tuổi, tuy ông Đồ còn trẻ nhưng chữ viết cũng đẹp như phượng múa rồng bay không khác chi ông Đồ xưa vậy!!

Phiên chợ quê sẽ không tròn vẹn nếu thiếu vắng người nghệ sĩ tài tử ôm đàn hát nghêu ngao góp vui với khách du xuân. Qua tiếng đàn điệu hát dân ca, chàng nghệ sĩ tài tử vô danh đã chinh phục được mấy anh mấy chị bán hàng nhập bọn làm ca sĩ không công mỗi khi ế khách làm phiên chợ thêm vui tươi, hưng phấn.

Buổi chiều, các sư cô và Tăng thân cư sĩ tiếp tục bói Kiều, chia sẻ cho nhau bao nhiêu kinh nghiệm tu tập thật quí báu, thật lợi ích cho cuộc sống.

Chúng tôi ra về lòng an nhiên, tự tại. Cám ơn sư cô trụ trì, và các sư cô trẻ, cám ơn Tăng thân yêu mến của tôi! Tôi tự hỏi, phước báu nào đã cho chúng tôi cái hạnh phúc lớn lao như thế! Được nuôi dưỡng và ngâm mình trong tình thương yêu của Tăng thân, chúng tôi đã thật sự lớn lên và trưởng thành trong đời sống tâm linh.

Nghĩ đến Thầy với bao hạnh nguyện lớn cùng những dấn thân vô cùng tận trong khi tuổi đã cao, lòng dâng đầy thương yêu kính ngưỡng, tôi thì thầm: Thầy ơi , Thầy có biết là chúng con đang hạnh phúc lắm không !

Chân Bảo Nguyện.

Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC :

PHẬT SỰ

VU LAN 2551

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III - II

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6 | 7

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM :

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.