Tưởng nhớ bác Phạm Ngọc
Đảnh
Bác đã đi rồi,
đã đi thật rồi sao?
Ba ngày
nay con sống trong một tâm trạng bàng hoàng: còn ai để mình tỉ tê hỏi
chuyện Đạo, còn ai đâu để thỉnh thoảng mình nhận được một bài viết hay
của các vị Chân tu, mà Bác đã tận tuỵ đem đi cóp pi, rồi gửi xuống đây
hầu bồi dưỡng tâm linh cho con, mỗi lần nhận được quà của Bác với một
hàng ngắn gọn: „Cô H. bài này hay lắm, ráng đọc cho kỹ rồi hành đi
nghen! Mến- Bác.“ Sau đó, con lại được dịp gọi điện thoại để cám
ơn, để chúc sức khoẻ Bác: “Ông già thương yêu ơi! nhớ giữ gìn sức khoẻ
để cho tụi con dựa nha!“ Bác cười ha hả: „Bây đừng lo cho bác, bây lo
cho bây kìa, ráng lo tu hành nghe bây! Tu là sửa và hành là làm chứ
hổng phải giỡn đâu? Cam go lắm đó bây à!“
Bác ơi,
Bác đã dâng hiến cho mọi người cả cuộc đời tị nạn của Bác, Bác luôn
luôn chứng tỏ cứng rắn lập trường sống của mình. Bức tường Bá Linh đổ
xuống, Bác và cả Bác gái dang rộng đôi tay để giúp đỡ các anh chị từ
miền đông chạy sang tị nạn. Từ việc giấy tờ hội nhập, đến việc dạy
tiếng Đức, tổ chức thể thao, cho đến lo chuyện Phật sự,... đâu đâu
cũng đều có bóng dáng của gia đình Bác.
Rồi Bác
đến với Làng Mai, Bác cảm nhận sâu sắc được hướng đi của Sư Ông, hoài
bão của Sư Ông, Bác tự nguyện đóng góp công sức của mình vào con đường
hoằng pháp của Sư Ông bằng cách mỗi lần về thăm quê nhà ở tận Bến Tre,
Bác đều mang theo những bài giảng, kinh kệ do Sư Ông đã dịch ra tiếng
việt dễ hiểu vào những bài giảng thực sự đem Đạo vô đời. Bác kêu gọi
các bà con quê mùa chất phác thành lập các Tăng Thân nhỏ để học, hiểu
và hành Đạo; Bác kể: „Cô H. ơi! tội nghiệp bà con miệt vườn, họ
thích mấy cái này lắm, hành lý về quê, Bác chỉ
nhắm có mấy thứ đó mà thôi, vậy mà phát cũng không đủ, họ thích lắm,
tối khuya rồi mà còn ngồi tụ họp đọc mấy bài Kệ của ông Thầy. Có người
tối phải ngủ ngoài vườn để canh cũng tòng teng trên võng ngâm nga: Đây
là Tịnh độ, Tịnh độ là đây… Nhờ sự chỉ dẫn của Bác mà sao bà con nhà
quê thấy sao mà tu dễ quá.“ Nghe kể mà con phục Bác sát đất, Bác
đã thực sự hiểu và làm đúng câu dạy của Sư Ông: „Sáng cho người niềm
vui, chiều giúp người bớt khổ“. Con thiệt là mừng cho Bác và các bà
con lam lũ nhà quê. Bác đã bố thí Pháp cho họ rồi đó.
Nhưng
chính cái việc làm rất hay đó lại trở thành cái tội của Bác, Bác về
thăm quê cha đất tổ, đem sự an lạc cho bà con quê mình chứ không có ý
định làm chính trị, rải truyền đơn hay hô hào lật đổ ai cả…vậy mà
trong chuyến về lại quê nhà lần cuối, Bác đã bị những người mệnh danh
bảo toàn an ninh quốc gia giữ lại tại phi trường Tân Sơn Nhất gần hai
ngày đêm, và sau những lần thẩm vấn, hạch hỏi trịch thượng của những
nhân viên trẻ đáng tuổi con cháu mình, Bác bị bắt buộc phải lên máy
bay từ Sài gòn ra Hà nội rồi sau đó bay thẳng qua Đức lại. Khi kể lại,
thấy con nổi nóng, Bác cười hiền từ:“ Họ quá sợ hãi và có cái nhìn sai
lầm (không có Chánh kiến) nên mới phản ứng như vậy, thiệt là tội
nghiệp, thấy vậy nên Bác thương người dân chơn chất của mình. Nhưng
Bác nói thiệt đó: đố ai mà cấm thằng Năm Đảnh này
về VN được! thằng già này sẽ về được cho bây
coi! ức hiếp người ta quá là tội rất lớn“
Tháng
9.2009 con có dịp may đến dự ngày “Sống tỉnh thức với nhau“ ở Bad
Vilbel do anh Phong, con trai trưởng của Bác tổ chức, sau khi được
nghe bài pháp thoại của Thầy Pháp Ấn cùng quý Thầy Cô của Viện Phật
học Ứng dụng Âu châu, là đến phần văn nghệ cây nhà lá vườn cùng sự yểm
trợ của ban nhạc cổ truyền bên Pháp Phượng Oanh, Bác ngồi dưới hàng
ghế khán giả, hai tay nhịp lên đùi, hát theo những bài dân ca đang
biểu diễn trên sân khấu, ngồi kế bên Bác, nhìn Bác vừa đập tay, vừa
hát theo hai ba giọng, khuôn mặt Bác thật hồn nhiên, thật hạnh
phúc....hạnh phúc thật đơn sơ của Bác làm ngộp cả lòng con, con cảm
nhận được một cậu bé Đảnh của sáu bảy chục năm về trước cũng đã từng
nghêu ngao hát theo Mẹ những vần điệu này trong
những đêm „Gạo trắng trăng thanh“. Đêm đó về lại nhà, con mang theo nụ
cười hồn nhiên vô ưu của Bác.
Lần cuối
được gặp lại Bác trên Viện Phật Học, chúng con chúc mừng Bác có được
việc làm „đúng tay nghề của Bác“ nhưng Bác than: „tội nghiệp các Thầy
cô quá, vừa học, vừa lo chuyện của Học Viện, đủ thứ hết thành ra các
Thầy Cô xin ngày học ngày nghỉ, dạy như vầy thì như con rùa vậy đó!
Thành ra bác rảnh rang lắm“. Rồi Bác kể những kỷ niệm sống của Bác qua
tách trà nóng… Bác kể thong thả: “ Lúc họ cưỡng chiếm miền Nam, Bác
đang dạy trong trường, họ không biết gì hết, vậy mà làm tay Anh Chị,
lên lớp các nhà giáo kỳ cựu, bắt các Thầy Cô giáo phải lao động cho
đúng với đường lối „lao động là vinh quang“ mà. Bác có nhiệm vụ đi đục
bỏ hai câu đối (của thầy Ưng Thiều) khắc trên hai cột xi măng ngoài
cổng trường Petrus-Ký:
„Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt
Tây Âu khoa học yếu minh tâm“
Khi
phải đục bỏ đi các chữ của người xưa, lòng Bác tan tác theo từng miếng
xi măng vụn. Nhưng khi đó Bác chợt nghe nhiều tiếng phê bình xì xầm
của những người đi đường qua lại, có vài người văng tục
chữi thề lên án hành động vô văn hoá của nhà cầm
quyền CS, mà Bác thấy trong lòng „đã“ quá, dân ngu khu đen mình coi
vậy mà không đến nỗi nào! Ôi thôi, tội của những người mang chiêu bài
đi giải phóng không biết giấy mực nào tả hết. Có sống với họ rồi, mình
mới thắm thía câu: Biết đá biết vàng!“
Bác ơi,
viết những dòng này là những lời tâm sự bộc bạch với người bác mà con
rất kính quý từ ngày con có duyên được Bác khuyên bảo trong những khi
con bối rối trước hoàn cảnh khó khăn, những khi con không hiểu đạo
pháp, những lúc con thực sự bức xúc với các bạn không cùng đường lối
chính trị với mình, hay thấy một số bạn bè không có lập trường, hay
hùa chạy theo đám đông,… Bác luôn nói với con: „Cô H., cô đã theo quy
y với Ông thầy của cô, cô cũng phải biết rõ phương pháp tu của vị Thầy
đó, vị Thầy đó muốn gì? Ổng đã chỉ đường rồi, phải tu tập để đi vững
trên đôi chân của Cô chứ!“ Bác ơi, con đã hiểu.
Bác kính
thương, Bác đã bỏ cõi ta bà này đúng một tuần rồi đó, thân xác Bác sẽ
trở thành tro bụi, đường về lại cố hương thênh thang rộng mở, không
còn ai chận bước chân Bác ở phi trường, không còn ai hạch sách Bác nữa
rồi, người con Việt đã thực sự trở về bên nôi Mẹ Việt, cái nơi mà dù ở
đâu đi nữa cũng làm Bác luôn khắc khoải nhớ thương! Bác hay chép
miệng: „ăn cái thứ gì dù ngon cách mấy cũng vẫn thấy thèm mấy cọng rau
đắng mọc sau hè…“
„Đất mang ta ra
đời
Rồi đất ôm ấp
ta
Sinh diệt trong
hơi thở
Sinh diệt như
hằng sa »
Con chấp tay đảnh
lễ Đức Phật A Di Đà Vô Lượng xin tiếp dẫn hương linh Bác sớm về nơi
Cực Lạc.
Bác ra
đi là một sự mất mát rất lớn cho chúng con, nhất là đối với gia đình
của Bác. Nhưng con hiểu và khẳng định với Bác rằng chúng con sẽ sống
tiếp tục cho Bác, sẽ thở những hơi thở kiên cường của Bác, sẽ bước
theo những vết chân „chân cứng đá mềm của Bác“, chúng con sẽ làm tốt
nhiệm vụ của chúng con dù là trong âm thầm, bóng tối.
Hãy
vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại
Gặp
lại hôm nay
Gặp
lại ngày mai
Chúng
ta đang gặp nhau nơi suối nguồn
Chúng
ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống
(Thích Nhất Hạnh)
Đúng
vậy, trên muôn ngàn nẻo sống, mà vẫn luôn được Bác nâng đỡ, chở che
thì phước đức đến dường nào!
Viết đến
đây con thấy lòng mình thanh thản lạ. Ngoài kia, trời vừa hừng sáng,
giọt sương khuya trên cành lá ngoài sân đang chờ cơn nắng mới đầu ngày
để hoá thân, thấm vào trong cây cỏ, cho đất trời lại kết nụ nở hoa,
chuẩn bị đón mùa Xuân. Bác ơi! Xuân, Hạ, Thu, Đông …rồi lại Xuân há
Bác.
Con cung
kính xin thắp mộtnén hương cho Bác.
Bông Lục
Bình
19.03.2011
Rằm
tháng Hai, Tân Mão
Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen |
|

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT
PHẬT SỰ
VU LAN 2551
VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN
ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA
PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III -
II
THEO DẤU THIỀN SƯ
3
|
4
|
5 |
6 |
7
LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO
VIỆT NAM : |
|