Tết Canh Dần tại ĐẠI BI TỰ

Nếu Tây phương có ngày lễ Chúa Giáng sinh là ngày gia đình đoàn tụ,
thì theo truyền thống của người Việt Nam, cứ mỗi khi năm hết, Tết đến,
dù ở đâu chúng ta cũng luôn muốn về với ông bà, cha mẹ, anh chị em.
Cả nhà được dịp xúm xít trong hạnh phúc của ngày xuân. Vui nhất là
những ngày trước tết, cả nhà cùng nhau làm “mới”. Nào là quét vôi, sơn
nhà cửa cho khang trang. Nào là lo sắm sửa, may quần áo mới. Nào là đi
chợ tết tậu những cành đào tươi hồng, hay là những cành mai vàng rực
rở. Rồi cả nhà quây quần rửa lá chuốI, lá rong, ngâm gạo, chẻ tre, làm
lạt… chuẩn bị gói bánh chưng. Năm nào làm ăn khấm khá thì có nhiều
bánh chưng, bánh tét. Ngày ba mưoi tết bà ngoại tôi lo cơm để cúng
Bụt, cúng ông bà tổ tiên, trước đó đã cúng ông địa, ông táo v.v… Bọn
nhỏ chúng tôi thì theo ông ngoại ra sân, trên những hòn gạch lớn được
kê cẩn thận là nồi bánh trưng, những thân gỗ lớn, khô cũng được được
sắp sẵn gần đó. Ngoại tôi dạy rằng, củi để luộc bánh chưng ta phải để
lớn cho nó đượm, là nó cháy lâu, không chóng tàn. Nồi bánh chưng
thường được nhúm lửa từ chiều ngày ba mươi và được chụm lửa hoài hoài
đến khuya. Bên bếp lửa hồng, ông tôi được dịp kể những câu chuyện về
ngày xuân, ngày tết. Có những cái tết huy hoàng đầm ấm, cũng có những
cái tết loạn lạc đau thương.
Tôi có được hạnh phúc là kỷ niệm những ngày xuân
trong tôi khá đẹp, tôi vẫn ngở như vừa mới mấy năm qua. Thế nhưng thời
gian thấm thoát trôi nhanh, vậy mà đã hơn 30 năm qua rồi. Ba mươi năm
với những cái tết tha hương, xa cách quê nhà. Có những chiều ba mươi
cuối năm, tôi như người lãng tử trên miền đất lạ với những ngày đông
tuyết giá. Không còn những dịp ngồi bên bếp lửa hồng chờ bánh chưng
chín. Câu chuyện đầu năm đi chùa hái lộc trở thành xa vời, viễn tưởng.
Muốn tìm về những phong tục tập quán của ngày tết không phảI dể. Những
đứa con của tôi gần như không có bao nhiêu kỷ niệm về ngày tết. Mùa
đông năm nay mấy thiên thần làm việc khá siêng năng, cảnh vật phủ
tuyết không ngừng nghỉ từ hôm trước Giáng sinh đến giờ. Từ những cành
cây đến lá cỏ đều phủ toàn một màu trắng xoá tuyệt đẹp. Có đôi ngày
tuyết chớm tan, nhưng qua một đêm thì màu trắng giá băng lại trở về.
Có nhiều thành phố không còn muối dự trữ để trải lên đường cho tuyết
tan, họ dành phải để cho thiên nhiên chế ngự, người và xe phải chịu
khó đi trên băng tuyết.
Thành phố Waldbröl với cái tên tiếng Việt thơ mộng là
Lâm Tuyền, nằm trên một vùng cao hơn mặt nước biển khoảng 400 m nên
tuyết phủ dầy hơn những nơi đồng bằng khác.
Tọa lạc trên đó có chùa Đại Bi, bên cạnh Viện Phật Học Ứng Dụng Châu
Âu, viết tắt là EIAB, và tên chữ là Viện Vô Ưu. Viện đang được sửa
chữa ráo riết để chuẩn bị cho chuyến hoằng pháp của Sư Ông Làng Mai
bắt đầu từ tháng sáu năm nay. Riêng ngôi chùa Đại Bi thì đã có đủ điều
kiện để thực hiện những Phật sự như hiện nay. Năm nay quí thầy và quí
sư cô đã chuẩn bị từ những ngày trước tết cho những cành đào, cành
mai, một phông hình cho sân khấu vào đêm văn nghệ đón giao thừa. Đặc
biệt có thêm tờ “báo tường” với những bài viết tay và được trình bày
theo sở thích của từng tác giả. Đọc tờ báo tôi nhớ lại những ngày còn
cắp sách đến trường, tâm tình của cả lớp được gởi gấm vào đó, buốn
vui, châm biếm, tình cảm xã hội đều có hết trên trang báo này. Tờ “báo
tường” của quí thấy quí sư cô ở đây lành mạnh và đứng đắn hơn nhiều.
Rồi những ngày cuối năm cứ dần dần thu ngắn lại,
cuối cùng là những giờ phút dành ra để gói bánh chưng, bánh tét. Quí
thầy có làm đặc biệt hai cái bánh tét “ốm
đói” rất gầy ốm. Trong phần sớ Táo quân được thầy trụ trì báo
cáo Viện hết tiền, chỉ còn đủ nếp gói được chiếc bánh tét như vậy
thôi. Nhìn đôi bánh tét tôi thấy thương thầy trụ trì quá, vì hình dáng
chiếc bánh tét với thầy không khác nhau mấy!
Gia đình tôi nói riêng và quí cô bác anh chị em nói
chung, chúng tôi rất hạnh phúc có một nơi để trở về cùng nhau ăn tết.
Đường vào cổng chùa bên dưới tuyết phủ nhưng nhìn lên bầu trời thì cờ
xí bay phất phới. Hình dáng những lá cờ như vào thời Lê Lợi, Quang
Trung thuở xưa. Bên những lá cờ là câu đối tết của Sư Ông vừa mớI viết
ra: Sáng cho người niềm vui, chiều giúp ngưòi bớt khồ.
Đến gần 15 giờ chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại thiền
đường chùa Đại Bi. Chúng tôi được sư cô Thuần Tiến từ Làng Mai ngâm
thơ cho nghe. Một tiếng chuông ngân lên, rồi Sư Ông bắt đầu bình thơ
cuối năm. Chúng tôi rất hạnh phúc được nghe lời giảng của Sư Ông bằng
tiếng Việt. Một nửa số thiền sinh hiện diện được quí thầy cô dịch sang
tiếng Anh và tiếng Đức.
Sau đó chúng tôi được ăn bửa cơm chay chiều 30,
bánh trái ê hề, nhưng chúng tôi phải thu dọn sớm để còn đi xem văn
nghệ tết. Buổi văn nghệ “cây nhà lá vườn” nhưng ấm cúng và có rất
nhiều niềm vui. Mở đầu là phần giới thiệu chương trình, tiếp theo là
màn múa lân dưới tài trình diển điêu luyện của thầy Pháp Hi và Pháp
Tri. Hướng dẫn con lân có đầy đủ các “siêu nhân” như ông Địa và Tề
Thiên.

Màn vui nhộn nhất không được bỏ qua là đọc sớ Táo
quân. Theo truyền thống từ xưa, thần Táo ngự ở trong bếp nhưng ai cũng
điều gầy ốm. Táo của Viện cũng không ra khỏi định luật đó. Vì vậy
người có ưu tiên được chọn là thầy Pháp Trạch, Táo bà thì có sư cô
Châu Nghiêm. Người đóng vai xuất sắc và dể thương nhất trong vai Ngọc
Hoàng, với sự ngạc nhiên thích thú là sư cô Chân Đức. Ngọc Hoàng rất
hiền, mấy thần Táo nói sao thì nghe vậy. Thấy chuyện gì lôi thôi quá
thì tuyên bố: “trẩm miển lễ!”. Ngọc Hoàng hiền nên Thiên Lôi thất
nghiệp, chỉ cầm cây búa quạt quạt mà không làm nên trò trống gì. Táo
bà trong năm nay sáng chế ra cách đọc sớ theo kiểu mới, trong năm qua
bằng nhạc blue, còn năm nay thì bằng nhạc rap. Nghe rất nhịp nhàng,
sống động, gây nhiều ấn tượng cho khán giả. Sau đó là phần văn nghệ
“trăm hoa đua nở”, có những màn múa chúng tôi chưa được xem qua bao
giờ, và chắc sẽ không được dịp xem lại lần thứ hai, vì lối trình diễn
quá xuất thần của mấy vũ công.

Tết Nguyên Đán năm nay mọi người được quy tụ đông đủ
bên nhau dưới mái chùa ĐẠI BI, nào người Đức, Người Việt người Hoà
Lan, người Bỉ, người Singapur và cả người Hông Kông qua cùng hưởng
chung tết cổ chuyền tại chùa ĐẠI BI. Người Đức thố lộ rằng họ rất hạnh
phúc, họ tưởng như đang nằm trong giấc mơ.
Người khác thêm vào, trong mộng chúng tôi chưa dám ước những điều đang
hiện ra trước mắt. Điều đặc biệt nhất là trong buổi lễ đầu xuân có
trên dưới ba chục vị Tăng và Ni đắp y vàng, tất cả bốn chúng cùng lạy
Bụt, tạo nên một hình ảnh rất đẹp.

Hôm nay là ngày mồng một Tết Nguyên Đán, lễ khai
xuân được khởi hành long trọng. Những tiếng chuông, tiếng trống vang
dội trong thiền đường. Những đặc sắc cổ truyền của văn hóa Việt nam
được thấm vào lòng, làm xúc động con tim mỗi người. Nghe tiếng chuông
mọi người qùy xuống lạy Bụt, lạy Tổ tiên để tỏ lòng biết ơn. Chẳng
riêng gì người Á, người Âu họ cũng được tưới những giọt nước từ bi. Họ
cũng qùy xuống và lạy Bụt, lạy Tổ tiên họ. Điều qúi nhất ở nơi này là
không có sự phân biệt, không phân biệt màu da, không phân biệt tôn
giáo. Dù người tây phương có Đạo Ky Tô, Đạo Tin Lành hay Đạo Phật. Hễ
nghe tiếng chuông là cùng nhau lạy Bụt, lạy tổ tiên.
Sau khi khai thị cho một mùa xuân mới, buổI lễ chúc
thọ Thầy Bổn Sư cũng được cử hành long trọng. Từ Làng Mai, Từ Hiếu, Hà
Nội và chùa Đại Bi cùng chia sẻ. Trái đất bao la, vậy mà giờ đây mọi
người được lại gần bên nhau như đang ở trong một nhà. Sau đó là buồi
lễ mừng tuổi, chúc tết tặng quà của những vị xuất gia.

Sau buổI lễ đầu năm là có một phong tục rất xa lạ với người Tây
Phương, tuy lạ nhưng họ đã thưởng thức trọn vẹn và thấy thú vị vô
cùng, đó là những quẻ bói Kiều. Những cụ già, người trẻ dường như ai
cũng muốn biết Cụ Nguyễn Du nhắn nhủ điều gì.
Người Tây phương tuy không có tục lệ lì xì với phong bao đỏ, với những
vần thơ bằng tiếng Việt, vậy mà cũng bước lên để được thầy trụ tri lì
xì. Sau đó các vị này có nhờ chúng tôi dịch và giải nghĩa.
Sau hai ngày cùng nhau đón xuân trong bầu không khí ấm cúng, người có
công việc phải ra về, người còn thời gian ở lại tiếp tục hưởng mùa an
cư kiết đông trong bầu không khí thân thương…

Đây không phải là giấc mơ, đây là sự thật: giữa mùa
đông lạnh giá, nơi trung phần của nước Đức có một ngôi chùa đầy tình
thương, chúng tôi về đó để được che chở và ôm ấp.
Nắng xuân ấm áp chan hòa,
Nắng xuân buông khắp muôn nhà đẹp tươi.
Nắng xuân, nắng dịu tình người,
Nắng xuân, nắng trí nơi nơi thái bình.
Nắng xuân, nắng của anh minh,
Nắng xuân, nắng của chúng sinh niết-bàn...
(thơ
Thích Nhật Từ - 1990).
Liên Anh
tường thuật
Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen |
|

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT
PHẬT SỰ
VU LAN 2551
VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN
ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA
PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III -
II
THEO DẤU THIỀN SƯ
3
|
4
|
5 |
6 |
7
LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO
VIỆT NAM : |
|