Như một lời tiễn đưa
-
PSN 31.10.2011 |
Chân Thiện Uyển
California
ngày 24 tháng 10 năm 2011,
Căn bệnh ung thư quái ác hành hạ anh đã nhiều
năm nay, những tháng ngày ở xa, được tin bệnh tình anh trở nặng, tôi
cứ lo là mình về không kịp để thăm anh, để trò chuyện với anh những
ngày cuối, thế rồi sáng nay nhận được thư báo tin anh đã đi xa, không
bàng hoàng, không bất ngờ nhưng tôi xót xa và thương tiếc anh, tôi
lặng lẽ đến trước bàn thờ Bụt và cầu nguyện cho anh, một người anh đã
đồng hành với chúng tôi trên khắp ngã đường, những chuyến từ thiện xã
hội của chương trình Hiểu và Thương, những khóa tu gần xa anh đều có
mặt và đặc biệt trong những tháng ngày không bình yên nơi Bát Nhã thân
yêu cũng có bàn tay góp sức của anh. Anh thoát ẩn, thoát hiện trong
những lùm cây, bụi cỏ, khi trên đồi, lúc dưới suối để quay những thước
phim kỷ niệm, những thước phim tư liệu để đời cho chúng tôi...
Anh là thế đấy, anh đã sống theo tinh thần Hiểu
và Thương, những công việc thầm lặng của anh thời nay cũng như thời xa
xưa, cái thời mà các anh tác viên xã hội phải đi lập Làng, giúp dân
không quản ngại khó khăn gian khổ và có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Vâng anh là thế đấy bởi vì anh đơn giản chỉ là một tác viên, cho dù
hoàn cảnh thế nào chăng nữa anh vẫn toát lên một nét đẹp, nét đẹp cao
quý của một tác viên xã hội sống vì mọi người...
Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội đã gắng liền
tên tuổi với cuộc đời anh, anh đã cùng một số anh chị ghi danh học
khóa 1, khóa đầu tiên của trường, tên đầy đủ của anh là Phan Minh,
pháp danh Quảng Tấn tuy bây giờ trường không còn nữa, anh không đi lập
Làng như xưa nhưng phong cách sống của anh chan hòa nghĩa tình với bạn
bè anh em cả ba khóa và kể luôn cả với những người đã nằm xuống trong
khuôn viên nghĩa trang tại chùa Pháp Vân.
Bao nhiêu kỷ niệm về anh đã tràn ngập trong tôi,
xin phép anh, cho tôi được hồi tưởng về anh như một lời chia tay anh
nhé.
Anh xuất hiện ở đâu thì hầu như nơi đó có niềm
vui bởi vì chỉ có anh mới chịu khó ngược xuôi để chụp hình cho mọi
người, nhất là trong những khóa tu ở Bát Nhã khi xưa, không thấy bóng
dáng anh đâu hết nhưng thật ngạc nhiên hình ảnh khóa tu đầy đủ không
sót một ai. Hình ảnh của anh là một nụ cười không bao giờ thiếu trên
môi, đôi lúc pha trò dí dõm chọc ghẹo mọi người, chiếc máy ảnh lủng
lẳng trước ngực anh, máy quay phim luôn trên tay... anh nhanh nhẹn như
một con sóc, có những lúc đi thiền hành trên bờ suối, khi mọi người
dừng lại ngồi thở và ngắm cảnh thiên nhiên, tôi phóng tầm mắt qua bên
kia bờ suối và chợt nhìn thấy anh qua hàng cây cỏ dại, anh lúp xúp
chạy tới chạy lui, anh đang quay quay, chụp chụp, có lẽ anh đang tìm
một góc nhìn ưng ý nào đó để thu lại hình ảnh cho chúng tôi, nhìn anh,
tôi mĩm cười và thở để tri ân anh.
Có một lần tôi đi từ thiền đường Cánh Đại Bàng
xuống Mây Đầu Núi, vừa xuống dốc, nhìn qua bên ngọn núi trước mặt,
thấy có một bóng người nhỏ xíu đưa tay vẫy vẫy, thì ra lại là anh, anh
đang chọn cảnh quay làm nền cho phim đó mà, tôi cũng bắt chước anh vẫy
tay lại mà lòng thấy vui vui. Tối hôm ấy khi tu viện chìm trong màn
đêm, mọi người đang yên giấc thì anh lại lên cơn đau tim, phải nhờ
tăng thân hô hấp và xoa bóp anh mới khỏe lai, thật là hú vía, có lẽ do
anh làm việc nhiều quá mà không nhỉ ngơi, vậy mà đến sáng hôm sau lại
thấy anh đồng hành cùng chiếc máy ảnh có mặt khắp nơi với mọi người,
anh là thế đấy...
Anh Minh hay nói đùa "đâu cần thì Minh có, đâu
khó thì có Minh", mà quả đúng như thế, những năm trước khi Sư Ông về,
anh cũng khăn gói theo, mọi người hầu như không ai để ý đến anh nhiều,
vậy mà khi cần muốn tìm một tấm hình ở đâu đó để làm tư liệu thì chính
anh là người đáp ứng được tất cả, ví dụ như "anh Minh ơi, hình Sư Ông
giảng ở Đà Nẵng anh có không?", "hình tăng thân khất thực cùng Sư Ông
có không anh Minh?", "hình 6 vị thọ giới Tiếp Hiện đầu tiên anh có
không?" v..v... ở anh là cả một kho tư liệu hình ảnh quý đây, anh đã
chịu khó sưu tầm hình ảnh xa xưa, tập hợp sự kiện lại theo thứ tự thời
gian. Anh cũng có mộng ước là viết và kể lại những việc làm của các
anh thời còn đi lập Làng... có lẽ công trình ấy của anh vẫn còn dang
dỡ, anh Minh ơi anh hãy yên tâm ngủ yên, tăng thân sẽ nối tiếp những
công việc thầm lặng của anh nhé.
Trong những thời gian cuối đời anh vẫn làm việc,
anh bảo là không được làm anh buồn và muốn bịnh thêm, thế là anh cố
gắng sưu tầm những đĩa Sư Ông giảng từ rất lâu và làm thật nhiều để
cho mọi người nghe, đó cũng là niềm vui cuối đời của anh, có những lúc
mệt nhoài nhưng anh cũng gắng ngồi làm hình, làm phim, chắc anh nghĩ
rằng anh phải làm chứ không sẽ không còn kịp nữa...
Anh không chết, anh vẫn còn đó thôi, giờ đây khi
ngồi lần giở lại những tấm hình, xem lại những thước phim anh quay,
tôi đều thấy anh đã có mặt cho anh em, có mặt mọi người, anh vẫn sống
quanh tăng thân đó thôi... Tôi xin chép ra đây bài kệ để tặng anh và
xem như một lời chia tay anh Minh nhé.
Thân này không phải là tôi
Tôi không kẹt vào nơi thân này
Tôi là sự sống thênh thang
Tôi chưa bao giờ từng sinh
Mà cũng chưa bao giờ từng diệt
Nhìn kia biển rộng trời cao
Muôn ngàn tinh tú lao xao
Tất cả điều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức
Tự muôn đời tôi vẫn tự do
Tử sinh là cửa ngõ ra vào
Tử sinh là trò chơi cút bắt
Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi
Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại
Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai
Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn
Chúng ta đang gặp nhau từng phút giây trên muôn
ngàn nẽo sống.
Rồi chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, cũng bởi
vì chúng ta mãi mãi sẽ là đệ tử Đức Như Lai phải không anh?
Chân Thiện Uyển.
Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen |
|
ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT
PHẬT SỰ
VU LAN 2551
VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN
ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA
PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III -
II
THEO DẤU THIỀN SƯ
3
|
4
|
5 |
6 |
7
LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO
VIỆT NAM : |
|