Mindfulness Road
Con đường Chánh niệm
-
PSN 2.11.2011 |
Chân Y Nghiêm
Sáng nay, sau
giờ ngồi thiền, tôi đi thiền hành một mình trên con đường vắng. Mặt
trời từ phía đông chiếu rọi những tia nắng vàng óng trên ngững ngọn
cây phong lá vàng, tạo thành những khối vàng long lanh, sinh động. Tôi
đang ngây ngất trước cảnh thiên nhiên diễm lệ ấy thì có bàn tay ai vỗ
nhẹ trên vai tôi, nói khẽ:
- Sư cô Y Nghiêm có chạy
bộ đua với tụi con không ?
- Đi bộ thì đựơc chứ
chạy bộ đua thì không nổi rồi.
Thoắt một cái, các sư em đã chạy xa tầm mắt. Tôi lững thững đi trên
con đường trải nhựa dọc theo Tu viện. Con đường không rộng lắm, hai
bên đường là đồi trồng thông và những cây phong. Hàng thông vẫn giữ
màu xanh. Cây phong thì hầu hết đổi sang màu vàng tươi, vàng cam, vàng
gạch, rồi từ từ biến sang màu đỏ tươi, đỏ thắm, màu đất nung, muôn màu
muôn vẻ. Mùa thu miền đông bắc nuớc Mỹ tuyệt vời quá.
Tôi cứ đi, đi mãi trên con đường trải đầy lá thu rơi. Đi mà không biết
mình đang đi đâu, đi không cần tới đích. Tiếng chuông tu viện Bích
Nham gọi tôi về ăn sáng.
Trên đường trở về, tôi thấy tấm bảng dựng bên lề đường đề chữ
Mindfulness Road. Tôi hỏi sư chị thì được biết, chính quyền địa phương
cho phép Tu viện đề tên con đường là Mindfulness Road để nhắc nhở mọi
người lái xe trên con đường này thì phải lái trong chánh niệm để tránh
tai nạn xảy ra, vì các vị nam nữ tu sĩ trong Tu viện hay băng qua
đường, ngay cả trong tối khuya và sáng sớm.
Tôi mỉm cười, thoáng một chút vui về quê hương Việt Nam. Cách đây hơn
nửa thế kỷ, bản đồ Việt Nam mờ nhạt trên thế giới, vì nó quá nhỏ.
Người Việt Nam cũng nhỏ bé về mọi mặt, nên hầu như ít ai biết Việt
Nam. Những du học sinh, khi đựơc hỏi đến, họ trả lời là người Nhật hay
Trung Quốc cho xong chuyện, đỡ mất thì giờ giải thích.
Thế mà bây giờ, người Việt Nam có mặt khắp năm châu, làm điều tốt cũng
có, làm điều xấu cũng có. Nhưng có lẽ, số người làm điều xấu ít hơn số
người làm điều tốt rất nhiều. Các tên tuổi nguời Việt Nam tị nạn thành
đạt về các lãnh vực, y tế, kinh tế, xã hội, khoa học, âm nhạc, nghệ
thuật… đã mang lại niềm hãnh diện cho quê hương. Đặc biệt về vấn đề
tâm linh, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một vị thầy tu Việt Nam tuy
nhỏ người mà người thì không nhỏ đã làm tấm gương sáng cho
người Mỹ và
châu
Âu kính phục, noi theo. Thầy đã đựơc Tổng Giáo
Hội Phật Giáo Thế Giới họp ở Đài Loan năm 2002 tôn vinh là Đệ nhị
Thánh Tăng, Đức Đạt Lai Đạt Ma là Đệ nhất Thánh Tăng. Được vinh danh
anh hùng Hòa Bình của Thế Kỷ 20 năm 2005. Năm 2010 Thầy đã đựợc bầu
chọn là một nhà tâm linh tôn giáo, mang lợi ích cho nhân loại, đứng
hàng thứ tư trong danh sách 100 người. Mới đây, năm 2011, người Mỹ tạc
tuợng Thầy cùng 24 vị Thánh trong đó có Thánh Mahatma Gandhi đã đóng
góp tích cực cho nền hòa bình và văn hóa tâm linh nhân lọai, tại Công
trường lớn của Thị Xã Oaakland thuộc tiểu bang California.
Bây giờ, cái resort Làng Mai mới mua 4 năm làm tu viện Bích Nham cho
các thiền sinh thế giới về tu học, đựợc chính quyền địa phương thuộc
Tiểu bang New York cho phép đặt tên là đường Chánh Niệm - Mindfulness
Road - Điều đó đã minh chứng rằng Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng
thân Làng Mai đã đựợc công dân Mỹ và chính phủ Mỹ kính trọng, tin
tưởng về nền văn hóa tâm linh Phật giáo qua pháp môn Thiền Chánh Niệm.
Thầy và Tăng thân Làng Mai đã mở nhiều khóa tu, đem lợi lạc tinh thần
và bình an cho nhiều người Mỹ đến tham dự tu học, họ đã đựợc chuyển
hóa rõ rệt.
Chưa bao giờ Thầy nhắc với chúng tôi về những vinh hạnh dó. Trong
những bài pháp thọai Anh, Pháp, Việt, Thày chỉ nhắc mọi người tu thiền
chánh niệm, luôn theo dõi hơi thở để kiểm soát những tâm hành đang
xuất hiện trong tâm. Nếu tâm hành buồn tủi, tức giận, đố kỵ… nổi lên
thì mình phải ôm ấp, vỗ về nó như bà mẹ hiền khi thấy con đau khổ, bà
ôm con vào lòng. Bởi vì mỗi chúng ta, dù già hay trẻ, trong tâm đều có
những hạt giống tủi hờn, ganh ghét, khi gặp cảnh bất như ý, nó sẽ xuất
hiện, làm ta đau khổ. Ta quay trở về, nhìn nó qua hơi thở thật sâu với
lòng từ bi, nó sẽ ngoan ngoãn ngủ yên, nhường chỗ cho những tâm hành
tươi mát khác. Cứ như vậy, ta thực tập theo dõi hơi thở chánh niệm
trong mọi nơi, mọi lúc, nhìn vào tâm trong các động tác đi đứng, nằm
ngồi. Các hạt giống xấu khó có cơ hội xuất hiện. Các hạt giống lành
mạnh, vui khỏe, từ bi sẽ luôn xuất hiện nơi tâm, trái tim ta sẽ mở ra,
sống chan hòa, hạnh phúc, nhìn mọi người bằng đôi mắt thương yêu. Ta
cho đi những hoa trái ngọt ngào, ta sẽ nhận lại đựợc những tình cảm ấm
áp, trìu mến từ ánh mắt mọi người dành lại cho ta. Bạn thử thực tập
như vậy đi, bạn sẽ có kết quả ngay. Tôi không nói dối bạn đâu. Tuy
nhiên, bạn muốn có kết quả tốt, bạn cần có những bạn đồng hành cùng tu
học, người ta gọi là một Nhóm Bạn Đạo, một Gia Đình Tâm Linh, hay một
Tăng Thân.
Theo dõi bốn khóa tu đựợc tổ chức ba tu viện, tôi thấy trong mỗi khóa
tu tôi gặp vô số tăng thân các nơi, vì mỗi tiểu bang có từ 20 đến 50
tăng thân. Người Mỹ có tăng thân của người Mỹ, người Việt có tăng thân
của người Việt. Trong những buổi pháp đàm, tôi thấy họ chia sẻ những
chuyển hóa tích cực trong gia đình, giữa cha con, mẹ con, anh em, vợ
chồng vì sự hiểu lầm hoặc vấn đề văn hóa hai thế hệ, họ không truyền
thông đựơc cho nhau, khiến họ sống trong đau khổ nhiều tháng năm qua.
Nay nhờ đi tham dự những khóa tu do Sư ông và Làng Mai tổ chức, nhờ
cùng tu tập với tăng thân, họ thấy cuộc đời đổi khác, họ sống trong an
lạc, buông bỏ những điều phiền tóai và tham đắm. Những tăng thân này
đã tạo nên một cộng đồng tu học dễ thương, sống tích cực trong trách
nhiệm, làm đẹp cho cuộc sống, bình an cho bản thân và mọi người.
Nhìn tấm bảng bên lề đường, Mindfullness Road, tôi thật vui. Một đất
nuớc nhỏ bé, số dân ít ỏi, lại phát sinh ra một Thánh Tăng cho nhân
lọai. Có phải chăng nơi nào có nhiều khổ đau, hận thù, kỳ thị, thì đất
Mẹ lại ươm mầm cho đất nuớc đó một Thánh Tăng ra đời. Như bên Ấn Độ
gần ba ngàn năm truớc, có nhiều giai cấp cách bịệt, tạo ra nhiều khổ
đau cho lớp cùng đinh Dalit hạ đẳng. Thái tử Tất Đạt Đa đựơc sinh ra
từ một giòng dõi vua chúa quý tộc, Ngài đã lìa bỏ ngai vàng đi tu,
chịu bao gian khổ mới thành đạo, mang ánh sáng giác ngộ cho mọi người.
Ngài nhận vào hàng xuất gia đủ mọi giai cấp, từ hàng vuơng giả đến
hàng cùng đinh, từ quan tể tướng đến ngưới hốt phân, kẻ chăn trâu và
cả những người làm nghề bán thân nuôi sống gia đình, Ngài đều nhận vào
hàng ngũ Thích Tử xuất gia, khiến dư luận thời đó chống đối, nhạo báng
Ngài kịch liệt. Với trí tuệ Bát Nhã, Ngài đã vượt tất cả mọi âm mưu
hãm hại, phỉ báng, đưa đạo Phật lên đỉnh cao trí tuệ cho thời đại đó
và trải qua gần ba ngàn năm, đạo Phật hiền hòa vẫn giữ vị trí sáng
ngời cho nhân lọai.

Hàng
ngàn thiền sinh đủ màu da đang ngồi nghe sư Ông Làng Mai nói pháp
thọai Stepping into Freedom |
Tôi nhớ đến kinh Pháp Hoa, phẩm cùng tử, Đức Phật đã giảng cho đại
chúng nghe một câu chuyện thật thấm thía:
Có
một phú hộ giàu có, khi ông sắp lìa đời, ông gọi Cùng Tử, người con
trai yêu quý vào trao cho chiếc áo, dặn dò:
Cha để lại cho con rất nhiều của cải, châu báu và chiếc áo này. Con cố
gắng làm ăn, tiếp tục sự nghiệp của cha. Nhưng nếu không may, gia tài
khánh kiệt, con có thể bán hết mọi vật trong nhà. Riêng chiếc áo này,
con tuyệt đối không đựơc bán hoặc vứt đi. Đó là gia sản quý nhất của
cha cho con, nó sẽ giúp con hồi phục lại cơ đồ. Cùng Tử quen sống giàu
có, ăn chơi hoang đàng, không chú ý lời cha dặn dò. Sau khi ông đại
gia chết, cậu chẳng làm ăn lương thiện, giao tiếp với những người xấu,
cờ bạc, nhậu nhẹt quanh năm, không bao lâu của cải hết sạch. Trong nhà
chẳng còn vật gì để bán, anh ta nhớ đến chiếc áo cha dặn lúc hấp hối,
nhưng vì đói quá, anh mang đi bán, nhưng chẳng ai mua, vì nó cũ nhàu
nát. Anh ta mặc nó, đi tha phương cầu thực. Vài năm sau, vào một buổi
chiều, ngồi trong cái miếu rêu phong, anh ta đói lả, vì đi làm thuê
thì không đủ sức, mà ăn xin thì chẳng ai cho. Anh ta tuyệt vọng, muốn
tự vẫn cho xong cuộc đời khốn khổ. Chợt anh nhớ đến người cha hiền
đức, cả đời cần mẫn làm ăn mới gây dựng lên cơ nghiệp giàu có. Anh là
đứa con bất hiếu, không nghe lời cha căn dặn để hôm nay đến nông nỗi
cơ khổ này. Anh gục đầu khóc rưng rức, chợt anh vẳng nghe từ tiềm thức
lời cha dặn dò lúc hấp hối:
Dù trong hòan cảnh ngặt
nghèo nào, con cũng không đựoc bán hay vứt chiếc áo này đi. Nó là gia
tài quý báu của cha. Nó sẽ giúp
con xây dựng lại sự nghiệp.
Trí óc anh chợt bừng sáng một tia hy vọng, tự hỏi: Trong chiếc áo có
gì màu nhiệm có thể giúp ta làm lại cuộc đời ?
Anh ta cởi chiếc áo, lần mò tìm từng đường viền của áo. Chợt anh Cùng
Tử khựng lại khi thấy góc chéo áo có vật gì cứng, cồm cộm giống viên
sỏi. Anh xé mạnh, một viên ngọc long lánh văng ra, sáng rực rỡ . Anh
đói quá, hoa mắt, nên không nhận diện đựơc sự quý giá của viên ngọc.
Bây giờ anh chỉ thèm một bữa cơm thôi. Điều ước muốn vừa khởi lên thì
ngay lập tức mâm cơm ngon đủ sơn hào hải vị hiện ra. Anh cuống quit
ăn; mấy năm rồi anh mới đựơc ăn bữa cơm ngon như vậy.
Anh cẩn thận cất viên ngọc vào chéo áo rồi ngủ một giấc ngon lành. Khi
tỉnh dậy, đầu óc anh sáng suốt hẳn ra. Cùng Tử nhớ lại những việc làm
đã qua của mình, hối hận, nhớ thương cha. Anh quỳ dưới miếu thần lạy
và hứa với cha từ nay sẽ làm mới lại từ đầu.
Cùng Tử dù hoang đàng, lêu lổng, nhưng anh đựợc mang hạt giống cần cù,
thông minh, hiền đức của cha. Bây giờ những hạt giống tốt trong tiềm
thức anh trỗi dậy, thêm vào có viên ngọc Như Ý, chẳng bao lâu anh hồi
phục lại sự nghiệp phú hộ giàu có nhất vùng. Cùng Tử theo Phật, tu
thân, giúp đỡ những người cùng khổ và các cháu nghèo có cơ hội đi học.
Cơn gió lạnh cuốn theo muôn lá vàng bay lượn như đàn bướm đủ màu rơi
trên mặt đường khiến tôi nhớ đến mùa Thu Hà Nội. Lá vàng bay khắp phố,
phủ vàng quanh hồ gươm, trên gò đống đa..., mảnh đất đầy di tích lịch
sử, mang hồn dân tộc. Mẹ Việt Nam là một thiếu phụ nhỏ nhắn, xinh đẹp,
đảm đang, trung kiên, bất khuất. Mẹ là một phần nhỏ trên thân thể Mẹ
Đất tòan cầu. Mẹ là một phụ nữ tinh anh, giàu tình thương, mẹ đã sinh
ra những người con ưu tú, mang vinh dự cho quê hương. Đó là Thiền sư
Thích Nhất Hạnh, người đã mang ánh sáng đạo lý Thiền Chánh Niệm của
đức Thế Tôn trao truyền khắp các nước trên thế giới, giúp cho mọi
người cùng nhau tu tập để đạt đựợc hạnh phúc, an lạc ngay nơi cõi đời
phiền muộn này.
Nhưng tiếc thay, những người làm chính quyền chưa nhận ra đựơc sự quý
giá đó, từ chối sự đóng góp của Thầy cho dân tộc Việt Nam nên để bao
điều đáng tiếc xảy ra.

Các
thiền sinh lấy phần ăn buổi sáng trong chánh niệm |
Tôi nghe tiếng gió thì thầm trên rừng cây lá vàng, đỏ, nâu, tím, đong
đưa những chiếc lá như lời ru buồn của Mẹ. Những buớc chân thanh thản
đưa tôi trở về tu viện Bích Nham. Trước mắt tôi, hàng ngàn thiền sinh
người da trắng, da màu đang xếp hàng lấy bữa ăn sáng trong im lặng.
Nét mặt mọi người bình an, hạnh phúc quá. Họ chào nhau bằng những nụ
cười thân thiện, ánh mắt tràn đầy niềm yêu thương. Năng luợng an lạc
ấy truyền sang tôi. Nhìn lên bầu trời xanh trong, từng hàng mây trắng
bay bay, trái tim tôi nở ra, tràn ngập niềm vui, tôi dịu dàng nói với
mẹ:
Mẹ
Việt Nam ơi, mùa thu và mùa đông sẽ qua đi, mùa xuân lại về trên quê
hương, con tin rằng những người con thông minh của mẹ rồi cũng sẽ nhận
ra viên ngọc quý đã bị lãng quên. Nay họ phải tìm lại, phải trân trọng
ruớc về cho dân tộc để chuộc những lỗi lầm đã qua, để cùng nhau xây
dựng một nuớc Việt Nam độc lập, văn minh, thịnh vuợng, thái hòa.
Tu Viện Bích Nham tháng 11-2011
Chân Y Nghiêm
Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen |
|

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT
PHẬT SỰ
VU LAN 2551
VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN
ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA
PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III -
II
THEO DẤU THIỀN SƯ
3
|
4
|
5 |
6 |
7
LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO
VIỆT NAM : |
|