Sư Ông và Tăng đoàn Làng Mai có mặt với đồng bào vùng Washington tại
chùa Hoa Nghiêm
Theo dấu hoằng hóa xuyên nước Mỹ dài hai tháng rưởi của Sư Ông và Tăng
đoàn Làng Mai. Chặn cuối là vùng thủ đô Washington. Tại đây Sư Ông và Tăng
đoàn gồm 69 thầy cô đã được chùa Hoa Nghiêm Virginia tiếp đón, cúng
dường chỗ ngủ và thức ăn suốt tuần từ chiều 24 đến 31 tháng Mười 2011.
Tăng đoàn đã có mặt hết mình vào hai thời công phu sáng và
tối trong suốt tuần. Cống hiến năng lượng thiền định và tiếng kệ lời
kinh hoàn toàn bằng Việt ngữ theo nghi thức Làng Mai. Buổi cơm nào của
quý thầy và sư cô cũng được Phật tử các nơi cúng dường lo lắng thật
chu đáo. Thầy trú trì Thích Kiến Khai, ban Quản trị chùa, hai bác Trần
Đoàn và Tôn Thất Chiểu lúc nào cũng hiện diện trong tất cả sinh hoạt
suốt tuần cùng với tăng thân xuất sĩ và chăm sóc thật hết lòng.
Trong thời gian nầy Tăng đoàn tháp tùng Sư
Ông tham dự ngày thuyết pháp công cộng tại Warner Theatre. Sau đó 36
vị xuất sĩ theo phụ tá Sư Ông trong khóa tu ba ngày (26, 27, 28 / 10 / 2011) dành cho Dân biểu và Nghị sĩ Liên bang. Số còn lại được các
vị đạo hữu chùa Hoa Nghiêm đưa đi tham quan thủ đô Washington.
Hai ngày cuối tuần, cũng là thời điểm cuối
cùng trong chuyến hoằng pháp Mỹ quốc năm nay Tăng đoàn đã dành trọn
cho đồng bào và Phật tử chùa Hoa Nghiêm. Vì số người ghi tên quá đông
nên Chùa đã phải mượn tạm
trường trung học Mac Lean làm nơi tu tập cho khoảng 700 người lớn và
trẻ em.
Muốn đi chơi phải đi chùa
Đối với thế hệ trẻ gốc Việt mới sinh ra trên
đất Mỹ, nhứt là các em ở vào tuổi thiếu niên thì việc tập cho các em
đi chùa Việt là một vấn đề đối với các bậc phụ huynh. Vì các em đã
không thấy được thoải mái, tươi mát ở những nơi tôn nghiêm đầy gò bó,
và quá rườm rà về nghi thức... Thế nên, kỳ này
các bậc làm cha mẹ đã phải tìm cách thuyết
phục các con của mình tham dự khóa tu ít nhất là 1 ngày thì ngày
sau mới được đi chơi. Và nhiều em đã chấp nhận thỏa thuận đó để được đi chơi một ngày cho thỏa thích theo ước muốn của mình.
Nhưng một bất ngờ đầy thú vị đã đến với các
em trong kỳ này. Các em đã khám phá một đạo Phật và một Tăng đoàn rất
thích hợp với rất nhiều hứng thú, cho nên các em bỏ luôn ngày đi chơi
để tham dự luôn cả ngày hôm sau.
Đi tu sướng lắm chứ!
Đi tu lần này sao mà vui quá đi! Mỗi em dù
chỉ mới lên năm cũng được các Sư cô dạy tập thỉnh chuông, trước đây
đâu có được như vậy. Rồi được đùa chơi với nhau. Chơi một hồi bực mình
nhau thì được quý sư cô dạy thở để tập ngưng cãi cọ, gây gổ. Được dạy
theo dõi hơi thở và tập đi thiền hành. Ai cũng được phát biểu tự do về
các môn thực tập đạo Bụt : Tại sao cần nghe chuông? Vì sao cần trở về
hơi thở? Vì sao em đi thiền hành? V.v... Không khí tu học nhưng sự tự
do phát biểu của các em được tôn trọng và được lắng nghe đúng mức,
được giải thích hợp lý với suy tư của các em...
Các em từ 13 đến 16 tuổi được tha hồ hỏi Sư
chú Pháp Triển, Sư cô Bạch Nghiêm : Tại sao Sư chú Sư cô đi tu? Sư chú
nói : “Tui cũng ưa nhạc ưa sports (thể thao), ưa charade (đố chữ) như
các bạn nhưng còn có cái gì đó, rất sâu nó gọi mình phải đi tu thôi.
Đi tu thì cái ưa thích của mình ngày xưa nay trở thành Dharma (Pháp)
hết, như mê nhạc rap thì bây giờ mình đặt lời thành
nhạc rap đạo vị”. Một Sư cô nói : “Ưa ăn hamburger (bánh mì
thịt) thì nay được ăn vegiburger (bánh mì chay) lại ngon hơn hamburger
xưa vì không có con bò nào bị chết trong lò sát sanh hết”.
Các em thiếu niên được các Sư chú hát dharma
rap (rap trong tinh thần đạo vị) nghe quá thích. Các em đưa
hai ngón tay trái lên cao và nói : Oh oh much more cool and
exquixite than I expected! Em nào cũng thích nằm buông thư theo
lối các sư cô chú nhỏ chỉ bày rất hợp căn cơ các em.
Với bậc cha mẹ ông bà thì nói với nhau :
Các thầy cô ở đây ăn nói rất lễ phép và khiêm nhượng, xưng cháu và con
với những bác lớn tuổi cở cha mẹ mình. Tụng kinh thì chữ được
phóng to trên màn ảnh rất dễ đọc tụng, khỏi phải mang kiếng. Trước khi ngồi thiền đại chúng luôn được đưa
vào không khí thiền vị bằng tiếng hô canh đượm mùi giải thoát. Sau đó
được hướng dẫn từng hơi thở chánh niệm không sợ bị “tẩu hỏa nhập ma”
chi cả. Quý thầy quý sư cô hướng dẫn tổng quát bằng
tiếng Việt và Anh những thực tập căn bản rất rõ ràng dễ hiểu. Quý thầy
quý sư cô trả lời rành mạch những câu hỏi rất khoa học và hợp lý về
nghiệp báo, về chánh mạng (nghề nghiệp sinh sống chân chánh) về những
người con ngày xưa hiền lành nay bỗng trở nên ngổ nghịch.
Có những cặp vợ chồng hỏi sao tôi theo Phật
đã chín mười năm rồi mà sao vợ chồng cứ gây gỗ hoài... Sư cô đề nghị
pháp môn làm mới, tưới hoa, nói lời trân quý biết ơn người kia. Có những ông chồng thực tập liền tại chỗ.
Ngay sau đó ông đã đến bên vợ và nói : “Cám ơn em đã chọn anh làm
chồng trong khi ngày xưa em có nhiều anh chàng khác đẹp trai hơn, con
nhà giàu hơn...” Có bà biết cám ơn : “Con gái mẹ quá hiếu để,
chịu khó với má ba nhiều quá...” Có những người đã ly dị nhau rồi mà còn tới
cám ơn trân quý người kia : “Thiệt là anh cám ơn em quá, nếu không có
em thì anh chết đã lâu... vì mấy lần bệnh quá nặng”.
Mắt thương
Ngày Chủ nhật tức là ngày thứ hai của khóa
tu, có lẽ vì "tiếng lành đồn xa" nên số người đến tham dự đông hơn. Sư
Ông xuất hiện ở thiền đường.
Sư Ông ngồi thiền thật yên và thật lâu. Im ắng,
mắt thương nhìn mọi người. Có lẽ nhờ vào tình thương ấy nên tuy
Sư Ông cũng dạy nghe chuông, dạy đi, dạy thở...
Cũng những phương pháp đó, đại chúng đã từng nghe đi nghe lại nhiều
lần qua quý thầy sư cô Giáo thọ Làng Mai nhưng sáng nay trong lời nói
của Sư Ông có chứa một cái gì rất sâu, làm tâm người rúng động trong
cách Sư Ông chuyển đạt những điều dạy đó. Có thể Sư Ông nói mà không
phải là nói, mà như đang chuyền cho mọi người một cái gì rất sâu,
không diễn đạt được bằng lời, mặc dù những điều đó thầy Pháp Niệm, các
Sư cô đã từng dạy...
Sư Ông dạy cách lắng nghe, truyền thông. Sư
Ông nói nhẹ thôi nhưng rất thấm thía : “Khi mình rất đau khổ và giận
trách ai, mình có cảm tưởng chỉ mình ta là nạn nhân của người kia.
Thật ra ta có trách nhiệm rất nhiều trong những cách người kia hành sử
không dễ thương với ta …Kinh A Hàm nói : Cái này có vì cái kia có, cái
này không vì cái kia không...” Điều đó ai cũng đã nghe nhiều lần,
nhưng câu đó hôm nay, qua lời nói của Sư Ông làm rúng động luôn cả các
vị xuất sĩ. Có những người bạn bắt đầu thấy lỗi của mình và không còn
trách bạn nữa...
Trưa của ngày cuối cùng đó các cháu đã không
muốn về vì quý thầy cô quá cool! (hết xảy!). Vài cháu đòi qua
Làng Mai hay đi tu viện Bich Nham.
Ăn trưa trong chánh niệm xong, đại chúng lại
được thiền buông thư. Trưa này được nghe những bản nhạc thiền xưa nay
ít nghe Sư cô hát như là : Mí mắt chân trời mõi, đầu núi nghiêng
nghiêng tìm gối tựa, đêm về thơm giấc cỏ hoa, ảo hóa bàn tay gió dậy,
ngân hà nến ngọc lung linh. Khung cửa lưng đồi bỏ ngỏ, sao băng vụt
cháy lời kinh, vạn kiếp xoay quanh vòng mộng mị, đêm nay chợt thấy
chân hình
(Thơ và nhạc của Sư Ông). Hay là : Cửa tùng đôi cánh khép,
một mủi tên sáng loáng lìa dây cung, lao vút tới, mặt trời nổ tung.
Đầy sân hoa cam rụng, phảng phất bóng vô cùng (cũng thơ và nhạc
của Sư Ông).
Để đánh thức mọi người sau vài mươi phút
buông thư và nghỉ trưa ngắn ngủi. Bài thơ phổ nhạc của Sư Ông
Con cá dung thông vẫn làm cho thiên hạ rất cảm động.
Sau đó
lại được Sư cô chia sẻ thiền lạy, tiếp xúc với tổ
tiên huyết thống tổ tiên đất đai và tổ tiên tâm linh (Bụt và
chư vị bồ tát Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, Quàn Thế Âm...) và lạy
vượt thoát sự sợ hãi chết sống... Thiền sinh ai cũng nhớ hoài
buổi nghỉ ngơi ngắn ngủi mà quá bồi dưỡng ấy.
Để chấm dứt Khóa Tu do
chùa Hoa Nghiêm tổ chức, nhóm Wake Up của Làng Mai (quý thầy sư cô
dưới 26 tuổi của các tu viện Làng Mai, Bich Nham, Lộc Uyển …) đã chia
sẻ một giờ về sự tu học mà các bạn cùng tuổi mình muốn biết.
Chia tay
Mọi người đứng dậy chia tay tại hội trường,
góp một tay trong sự dọn dẹp. Vậy mà tối hôm đó tại chùa Hoa Nghiêm
cũng có thiền trà rất cảm động. Chỉ tiếc là Sư Ông và nhiều thầy sư cô
lớn phải có công tác mới và đã lên đường tiếp tục phận sự như nhóm
Wake Up : Thầy Pháp Dung thì phải bay qua Thái Lan để họp mặt với nhóm
quý thầy quý sư cô trẻ ở bên đó cùng hướng dẫn khóa tu học do Đại học
Hoàng gia MahaChulalongkorn hợp tác với Làng Mai Thái Lan tổ chức. Mặc
dù lụt lội chưa chấm dứt nhưng Đại Học đã mượn được một địa điểm không
bị bà Thuỷ viếng tới và đã quy tụ hơn 400 người trẻ dù khóa tu này
không có Sư Ông.
Xe buýt tiễn Tăng đoàn rời chùa Hoa Nghiêm
gồm 55 xuất sĩ và Sư Ông trở về tu viện Bích Nham. Tại đây, Sư Ông sẽ
gặp lại quý thầy và quý sư cô từ tu viện Mộc Lan sang thăm và sẽ có
khóa tu xuất sĩ vài ngày trước khi Sư Ông về lại Làng Mai cùng Đại
chúng nhập khóa An cư kiết đông.
Thị
giả.
Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen |
|