Lá lành đùm lá rách
(Tiếp theo bài
Tôi không thể sống thản nhiên trong tu viện)
Nhìn nước ngập cả con đường, tràn cả bờ đê, nước dâng lên chiếm hết cả
căn nhà hay nửa căn nhà, lòng con lại cảm thấy bồi hồi nhớ những trận
lũ lụt ở quê nhà. Con nhớ đến cảnh nhà con bị lụt, nước dâng lên nhanh
quá mà ba con lại không ở nhà. Con và em trai con thì còn quá nhỏ,
chẳng biết giúp gì cho mẹ. Mẹ con phải tự sắp xếp mọi thứ. Trời về
khuya lạnh lắm, không biết ba mẹ con ngồi trên sập bao lâu. Con chỉ
nhớ là lâu lắm, lâu mà ba con chưa về, nước thì cứ dâng hoài. Hết nước
uống mẹ con phải mớm nước miếng cho hai chị em đỡ khát. Mẹ con bơi ra
ngoài hiên hứng nước mưa để uống, nước thì chảy rất xiết. Gia đình con
chỉ là một chút xíu trong cả trăm ngôi nhà còn khổ hơn vậy. Con không
còn thích lũ lụt nữa kể từ khi con ý thức được những cảnh thương tâm
do lũ lụt gây ra.

Ngày 23 tháng Mười Một, chúng con đi tiền trạm trước khi mời Đại chúng
tham dự vào chương trình này. Chúng con được các bạn Thiện nguyện viên
dẫn đến hai địa điểm, có khoảng 300 người dân sinh sống. Chúng con đi
trên cây cầu gỗ đóng bằng tay bắt từ ngoài đường lớn đi vào. Người dân
ở đây phải sống chung với mùi hôi nước thải rò rỉ từ nhà vệ sinh, và
rác lâu ngày không được xử lý chất thành chồng cao luôn luôn bốc mùi.
Chúng con không dám tỏ ra khó chịu với mùi hôi vì rất thương cho biết
bao nạn nhân phải hít thở bầu không khí ô nhiễm này.

Tiếp tục hành trình, chúng con đi xuồng đến khu vực Chợ nổi. Xuồng đi
chậm đủ cho chúng con ghi nhận những cảnh sống trên nước, sống trên
thuyền và ở dưới gầm cầu. Có gia đình ngủ trên mái tôn có táng cây che
chở. Lại có gia đình đóng những tấm gỗ lại với nhau nửa sống dưới
thuyền nửa sống trên cây. Chúng con cũng gặp gỡ những người có trách
nhiệm trong khu vực đó. Nghe họ chia sẻ về hoàn cảnh trong khu vực này
và những điểm mình có thể giúp họ như thực phẩm, thuốc men hay tinh
thần…



Chúng con đã ngồi chơi, tâm sự hai tiếng trên nước rất vui và hào
hứng. Chúng con về đến Pakchong lúc 20 giờ 30, mệt nhưng “khoam sục
mát mát” rất hạnh phúc.

Ngày 25 tháng Mười Một, có 15 thầy và 15 sư cô cùng một vài bạn Thiện
nguyện viên rời Pakchong lúc 4 giờ sáng, đi gieo hạt từ bi! Chúng con
chia ra ba nhóm, nhóm thì đi bệnh viện giúp chế thuốc chống mũi cắn
vào những lọ thủy tinh nhỏ. Nhóm đi chợ mua thực phẩm, nhóm còn lại ở
nhà làm áo phao với những chai nước uống rất vui mắt. Chúng con chuẩn
bị cho 500 phần quà cứu trợ. Gồm có gạo, dầu ăn, nước tương, xà phòng,
bao nilong đựng rác, thuốc xịt mũi. Có những gia đình không có bếp nấu
ăn thì chúng con tặng cho mỗi gia đình thêm một bếp gaz nho nhỏ. Chúng
con đem từ Pakchong lên những viên lọc nước, tiếng thái gọi là “lúc
bôn”, thành phần gồm đất mùn, trấu, phân bò và đường. Nó có tác dụng
lọc những vi khuẩn trong nước rất hiệu quả. Chiều cùng ngày, chúng con
đến khu vực “Shoom Shon Lãng wat wi sít” (Khết Ta Lìng Shan) BKK. Có
23 gia đình gồm 60 người cần sự giúp đỡ, chúng con đã nấu ăn và tặng
60 phần quà ở đây.




Hôm sau, 26 tháng Mười Một chúng con dậy sớm ngồi thiền chung với các
bạn Thiện nguyện viên và chủ nhà (cũng là một Thiện nguyện viên) ăn
sáng và chuẩn bị đi tiếp đến một địa điểm khác xa hơn. Đi xe ô tô nửa
tiếng, đi xuồng thêm nửa tiếng nữa. Ở đó gọi là “Wat lãng bang”
(Amphur Bang Yai) Nontaburi, ở đây có rất nhiều chùa, ngôi chùa chúng
con đến là ngôi chùa thứ năm. Có 80 người sống tập trung trong chùa.
Khu vực này có khoảng 400 người đang cư trú. Nước ở đây rất sâu. Nó
vốn dĩ là một con sông nhưng bây giờ nước tràn về thành dòng lớn, mênh
mông nước, cây cối thì từ từ chết do nước ngập lâu ngày. Có rất nhiều
con nít và em bé ở đây.


Bác lái xuồng nói rằng mấy ngày trước có thấy cá sấu bị xổng chuồng
bơi trong khu vực này. Chúng con cũng ham thích thấy cá sấu nhưng nghĩ
thì cũng run. Chúng con nấu ăn và tặng 440 phần quà. Ăn trưa xong,
chúng con cùng những người dân ở đó ngồi chơi, hát cho nhau nghe, chia
sẻ và chụp hình với nhau. Con có cảm giác như chúng con đang đi gieo
hạt cho vườn ươm!

 


Người dân Thái và dân Việt đã hòa quyện vào nhau. Tuy chúng con chỉ
biết bập bẹ vài chữ tiếng Thái, có khi cũng chẳng hiểu là đang nói gì
nhưng hát với nhau, cười cùng nhau cũng thấy vui rồi.
Ngày 27 tháng Mười Một, sáng nay, anh chị em chúng con thức dậy sớm
cùng thiền đi với các bạn Thiện nguyện viên trong không khí một gia
đình. Tiếp xúc với khổ đau bên ngoài, con thấy những khổ đau bên trong
con rất bé nhỏ. Con nói đùa với các chị em rằng không biết mình cứu
trợ họ hay họ cứu trợ mình đây! Sự tương tức Thầy dạy hoài mà lúc nào
chạm đến cứ y như rằng mới tinh. Nhà vệ sinh, phòng ngủ, bãi cỏ, thức
ăn, nước uống….cái gì con cũng thấy cần tri ân và có mặt đích thực với
sự sống.

Chúng con kính cám ơn tấm lòng lân mẫn từ Sư Ông và Đại chúng đã
thương và yểm trợ tiền cho chúng con đi giúp người. Cám ơn tấm lòng
của những Mạnh thường quân ở khắp nơi đã giúp đỡ “Lá lành đùm lá
rách”. Chúng con cũng mong tiếp tục nhận được sự yểm trợ để có thể sẻ
chia sự có mặt của mình với nhiều người ở nhiều nơi hơn.
Chúng Wake up* group
Thailand, 28/11/2011
*
Phong trào Wake up
Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen |
|

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT
PHẬT SỰ
VU LAN 2551
VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN
ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA
PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III -
II
THEO DẤU THIỀN SƯ
3
|
4
|
5 |
6 |
7
LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO
VIỆT NAM : |
|