Xuân về trong Hơi Thở Nhẹ
-
PSN 17.01.2012 |
Trúc Thanh
Còn gần một tuần nữa chúng ta mới
chạm
vào những
làn gió đầu
tiên của
năm Nhâm Thìn, nhưng
ở Thiền đường Hơi Thở
Nhẹ,
khí Xuân đã tràn khắp
và niềm vui lan tỏa
trong nụ
cười
của cả tăng thân.
Thứ bảy (14/1/2012), chương trình sinh hoạt
theo thời
khóa đã được
thông báo là bắt
đầu từ 10 giờ sáng, nhưng tới
sau 10 giờ,
số người có mặt ở Thiền đường vẫn còn lác đác. Sư cô Giác Nghiêm chia
sẻ
rằng:
“Khi trong chương trình ghi là buổi
sáng có chấp tác, sẽ có rất ít người đến sớm. Người ta nghe nói tới
“làm việc”
thì họ không khẩn
trương. Thật
đáng tiếc,
vì làm việc
là một phương pháp thực
tập
rất thú vị khi chúng ta có cơ hội
để thực hành đưa hơi thở
vào những
gì mình làm để
cảm
nhận được hạnh phúc thực
sự
trong mỗi công việc
ấy”.
Một
cô người Pháp tiếp
lời:
“Đúng thế, chúng con học
điều
đó ở đây để khi trở về nhà có thể
nhớ
tự nhắc nhở mình thực tập”.
Cùng sư cô Vịnh
Nghiêm và một
số người trẻ ngồi cắt rời những mẩu giấy in câu đối
năm mới,
sư cô Giác Nghiêm đã dành thời
gian để chỉ dẫn cho hai cô người
Pháp về
cách thực
tập thở trong khi cắt
giấy.
Mỗi
một đường kéo của cô đều ứng với một hơi thở ra hoặc một hơi thở vào.
Cặp câu đối Sư Ông viết cho năm nay đẹp
quá, sâu sắc
nhưng cũng giản dị quá, con đọc
qua mỗi
câu một
lần thì đã thuộc:
“Lưới
nghi muôn trùng phá / Đuốc
tuệ vạn nẻo soi”.
Hai câu này khi được
dịch
ra tiếng
Pháp thì ý nghĩa đã không còn đầy
đủ,
chỉ như những lời khích lệ
nhẹ
nhàng thôi: “Enlevez
le voile des doutes / Allumez la torche de l'éveil”.
Sư cô Giác Nghiêm cũng đã nhiều
hơn một
lần chia sẻ rằng cô hơi tiếc
là chưa hiểu
tiếng Việt. Nhưng ngôn ngữ
không hề
là rào cản
đối với sư cô, vì cô luôn cảm
nhận
được
ý nghĩa của
những
thông điệp
nằm sau ngôn từ,
những
điều
mà ngay cả
những
ai hiểu
ý nghĩa qua mặt
chữ
cũng chưa chắc
đã liễu tri và thâm giải
được
như sư cô.
Một lúc sau thì các cô chú và các bạn
trẻ
tới nhiều hơn, tất cả ngồi bên nhau cùng gói bánh chưng và bánh tét.
Sư cô Cảnh Nghiêm chỉ
cho mấy
người
trẻ cách gói bánh chưng bằng
khuôn, còn sư cô Quảng
Nghiêm thì
tay không gói bánh
(gói bánh chưng không cần
khuôn).
 
 
Ngồi đối diện với tụi con thì có sư cô Tịnh
Quang và sư cô Phùng Nghiêm cùng cô Bích và các bạn
trẻ gói bánh tét và bánh ú. Các sư cô gói bánh rất khéo, “học
trò” của
các sư cô cũng đều
học rất nhanh và làm việc
rất
thành công.
 
 
Sư cô Doãn Nghiêm còn tận
tình chỉ
dẫn cho một em bé làm những
chiếc
bánh chưng tuyệt
đẹp phù hợp với kích thước
đôi tay em.

Cuối cùng thì rất
nhiều
những
chiếc bánh chưng, bánh tét và bánh ú được
gói cẩn
thận và đẹp mắt đã sẵn sàng để được yên vị
12 tiếng đồng hồ trong nồi nước sôi.
Bên cạnh nhóm gói bánh, sư cô Giác Nghiêm kể
cho các em nhỏ
nghe câu chuyện
về
“cây nêu ngày Tết”,
cô giải
thích vì sao ngày nay chúng ta lại
treo lên ngọn
cây tre một
lá cờ.
 
Cô còn nhờ
đại
chúng giải
thích cho các em nhỏ
nghe vì sao trên lá cờ
Phật giáo lại có 5 màu sắc.
Các sư cô gợi
ý rằng 5 màu đó có thể
biểu
trưng cho ngũ (thiện)
căn hay ngũ lực
(tín, tấn,
niệm,
định, tuệ), mà cũng có thể
được
hiểu
theo nhiều
cách khác.

Sau đó một chú người
Pháp đón lấy
cuốn
truyện cổ tích Việt Nam và đọc
cho các em nghe sự
tích bánh chưng, bánh dày.
Các em nhỏ
và các cô chú có mặt
đều rất chăm chú lắng
nghe và chia sẻ.
Tre
của
Thiền đường còn khá non cây nào cũng bụ bẩm rất dễ thương, và không ai
đành lòng chiếc ra một cây để làm cây nêu ngày tết. Nhưng chúng ta lại
cần có một cây nêu, và mọi người đã chọn giải pháp đơn giản là không
chặt tre mà chỉ tìm cách treo lên đó một lá phướn là ta có ngay một
cây nêu sống động hơn. Thế nhưng trong khi kéo nó xuống để treo phướn,
vì còn quá non nên thân tre đã gãy. Cây tre đó giờ
đã rời khỏi gốc và được dựng thẳng như trước,
mong sao rễ
tre sẽ
mọc ra để sự sống trở lại với nó!
Tối đó cả gia đình quây quần
với
nhau bên hai nồi
bánh, hát ca tưng bừng.
Dưới
nhà có hai nồi
chứa đầy bánh chưng và bánh tét, còn bánh ú thì được
các sư cô nấu trong bếp
ở
nhà trên.

Một bếp lửa ấm áp đã được
sư cô Cảnh
Nghiêm chuẩn
bị từ sớm, đặt ở ngay trước
lối
vào để
mọi người có thể ngồi nói chuyện
với
nhau dưới
bầu trời đầy sao.

Giữa buổi văn nghệ,
có hai vị
công tử
rất phong nhã xuất
hiện
và mời
toàn thể
đại
chúng đi... xem phim. Đoạn
phim ngắn
do sư cô Tịnh
Quang thực
hiện, là một chuỗi những hình ảnh mới được chụp, để mọi người biết
được các sư cô đã chuẩn
bị
những
gì cho việc
trang trí Thiền
đường trước Tết. Hai vị công tử nói trên là sư cô Quảng
Nghiêm và sư cô Vịnh
Nghiêm trong bộ
áo dài gấm
với
chiếc quạt phất phơ trong những
ngày cuối
của... mùa đông.
Khoảng 2 giờ rưỡi sáng là đến giờ trở bánh. Mọi người cùng thay nước,
rồi
thì bánh chưng được
lật mặt và bánh tét được
lộn
đầu,
nấu thêm lần thứ hai. Anh Bernard tỏ
ra rất
tiếc
nuối hai chậu nước luộc bánh vì anh nghĩ là có rất
nhiều
chất dinh dưỡng
đã đi ra nước.
 
Người vãn dần, mấy cô cháu ngồi
với
nhau bên hai nồi
bánh, ăn uống
chút xíu, rất
ấm áp. Sau đó thì chỉ
còn mấy
người
trẻ ngồi lại với nhau. Chúng con được
sư cô Doãn Nghiêm chia sẻ
những bài học bổ ích, nhờ có những câu hỏi của Lan Anh như: “cái tôi
là gì?”, “tuệ
giác là gì?”, “khi nói tới
tu phước và tu huệ
thì huệ
là gì?”... Rồi
khi sư cô Doãn Nghiêm đi nghỉ
thì sư cô Cảnh
Nghiêm và sư cô Tịnh
Quang xuống
thay ca. Các chị
em gái trò chuyện
líu lo về
bao nhiêu chuyện
mà con không nhớ được, lúc đó cũng gần
sáng rồi
nên đầu
óc con không còn tỉnh
táo để
ghi nhớ
nữa.
*
* *
Sáng chủ nhật (15/1), mọi
người
cùng dọn
dẹp ngôi nhà chung sau khi đã vớt
bánh. Bánh chưng và bánh tét chen chúc nhau thế
này, có khác gì những
ngày Tết
ở
Việt
Nam đâu!
 
Sau khi dọn
dẹp
xong, các sư cô cùng đại
chúng lên Thiền
đường
để
nghe pháp thoại
của
Sư Ông. Một
số cô chú trong chúng Tiếp
Hiện
người
Việt ngồi lại với nhau ở dưới để họp bàn về việc cải thiện cách tổ
chức hoạt động của tăng thân người
Việt,
đưa ra các ý kiến
và đề xuất áp dụng lập tức để giúp cho gia đình cư sĩ có thể
phối
hợp với nhau tốt hơn khi cần
thực
hiện
một kế hoạch chung, đặc
biệt
trong vấn
đề tài chính.
Buổi họp diễn ra tương tự
như một
buổi
thiền trà, tăng thân hội
tụ
với
tinh thần
hòa hợp
và thanh tịnh,
sự chia sẻ của các cô chú toát lên sự
lắng
nghe và cảm
thông dành cho nhau.

Trong khi đó thì sư cô Vịnh
Nghiêm đang cặm
cụi cắt những đám mây cho cặp
câu đối
mà chúng ta sẽ
thấy ở ngoài cổng Thiền đường.

Sau buổi pháp thoại
bằng
tiếng
Pháp của
Thầy
và buổi
họp của các cô chú Tiếp
Hiện
người
Việt, tất cả tăng thân Thiền
đường
lại
cùng nhau đi ra bờ
sông Marne. Buổi
thiền hành tuyệt
đẹp
vì trong lòng ai cũng đong đầy
hạnh phúc, lại
có thêm phong cảnh
sông Marne rất bình yên.
 
 
Tăng thân cùng nhau đi về
phía
ánh sáng...

Không khí rất
trong lành...

Và tất cả cùng nhau trở
về
ngôi nhà chung, trước
nụ cười đầy tình thương của
sư cô Giác Nghiêm.

Những cây hoa mai
ở
sân trước
do các sư cô trẻ
trang trí đang bừng
lên dưới
ánh nắng
tươi...
 
Như thường lệ, sau buổi thiền hành hạnh phúc, tăng thân Thiền
đường
lại
xếp hàng khất
thực,
đón nhận
những món ăn tuyệt
vời
mà cuộc
sống ban cho, những
món ăn được
làm ra từ tình thương của
các cô chú trong tăng thân và của
các sư cô tại
Thiền
đường.
 
Cô Ngọc Anh tuy đã lấy
xong đồ
ăn và cầm
đũa ở tư thế sẵn sàng, nhưng vẫn
ngồi
chờ
chú Long quay lại
để
cùng ăn.
Chú Long đã quay lại,
con xin chúc tình yêu ăn ngon miệng!
 
Anh Bernard đóng góp thật
nhiều
niềm vui ở Thiền đường, anh đã chụp
rất
nhiều
ảnh để ai trong tăng thân cũng có kỉ
niệm.

Trên Thiền đường, đại chúng ngồi
ăn với
nhau trong không khí thanh tịnh
và hạnh phúc. Mỗi
bữa
ăn trong im lặng
là một bữa ăn mang đến
cho chúng ta cả
4 loại thức ăn bổ dưỡng cho thân và tâm, cho sức
khỏe
thể chất cũng như sự
vững
chãi và thảnh
thơi trong tinh thần.
Kết
thúc bữa
ăn, các sư cô lại
thông báo về
các hoạt động tiếp theo và những
vấn
đề
khác.

Sau bữa ăn hạnh phúc, mỗi
người
tiến
tới bàn thờ để thỉnh những phong bì mang các cặp
câu đối
mà sáng hôm trước
sư cô Giác Nghiêm, sư cô Vịnh
Nghiêm và các bạn
trẻ đã chuẩn bị. Rồi đại chúng lại
“nối
đuôi nhau” để
làm công việc
thường
ngày là rửa
chén bát, làm trong chánh niệm,
làm trong an vui.
Không biết vì sao mà bữa
nay các sư cô không tặng
cho đại chúng một
buổi
thiền
buông thư như những
lần
khác. Thiền
đường được dành cho giờ
tập
Viet Tai Chi của
chú Henri.

Bên dưới, các cô đang cùng nhau tập
một
điệu múa để biểu diễn vào tuần tới.

Đội hình của các cô rất
đẹp
khi cùng dừng
lại để lắng nghe tiếng
chuông...

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi thư giãn, tăng thân người
Việt
gặp lại nhau trên Thiền
đường
để
tụng 5 giới tân tu và 14 giới
Tiếp
Hiện.
Vẫn như mọi khi, buổi
tụng
giới
diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh
và hòa hợp, mỗi một giới được đọc lên là một
lời
nhắc
nhở đầy niềm tin và lòng từ
ái mà các vị
Thầy đáng kính đã gửi
gắm
cho muôn đời,
mong thế
gian ai ai cũng học,
thực hành và thường
sống
thuận
theo những
bài học
đạo
đức tốt lành ấy.
Trong khoảng
thời
gian tăng thân người
Việt tụng giới trên Thiền
đường,
sư cô Giác Nghiêm đã triệu
tập các em nhỏ
ở
phòng dưới
và đón các em vào một
buổi
ngồi
thiền. Sư cô yêu cầu
một
số
vị phụ huynh ở lại bên các em, bởi
mục
đích của
sư cô không phải
là trông trẻ
mà là để giúp các em nhỏ
cùng người
lớn
trong gia đình có thể
học
tập
những phương pháp tốt
để
chung sống
hòa thuận
hơn, hạnh
phúc hơn.
Sau buổi tụng giới, các sư cô mời
đại
chúng
ở lại cùng dự buổi cúng thí thực
và dùng chung bữa
tối trước khi chia tay.
Anh Mạnh và chị Mỹ Dung quỳ trước bàn thờ để nhận những cặp câu đối
của Sư Ông. Những
câu đối
này đều
là sự tiếp nối của giáo pháp mà Đức
Phật
đã từ
bi truyền lại cho chúng ta.

Cô Hạnh và em Quỳnh
Lan cũng ngồi
bên bàn thờ
để đàm đạo chuyện gì đó, có lẽ
là để
cho Thế
Tôn cũng được
lắng
nghe và góp chung niềm
hạnh phúc với
hai cô cháu.

Lễ cúng thí thực
được
tổ
chức toàn hảo hơn thường
lệ
và là khoảng
thời gian trải
nghiệm
rất
bổ ích đối với chúng con. Đứng
trước
bàn cúng và giữa
tiếng tụng kinh của
các sư cô cùng đại
chúng, lòng biết ơn và mong muốn
yêu thương trong con dường
như đã trở
nên lớn
lao hơn. Các sư cô có nói là bốn
người chúng con ra đại
diện
cho tăng thân đứng
trước bàn cúng. Nhưng con nhận
thấy
là chúng con không đại
diện
cho ai khác, chúng con và đại
chúng là một
tăng thân, là nhất
thể,
có chăng thì chỉ
là những bàn tay đưa ra để
gửi
tình thương của
cả tăng thân tới
các cô hồn.
Các cô hồn rồi cũng trở
thành tăng thân, cũng hòa vào tất
cả chúng ta trong tình thương yêu vô tận.
Bữa tối đã được dọn ra, vẫn luôn đẹp mắt và ngon lành
như thế!
 
Tăng thân lại
quây quần
bên nhau, ngồi
ăn trong khung cảnh
thật
ấm áp...
 
Trước khi chia tay, sư cô Giác Nghiêm còn chia sẻ
thêm về kỉ niệm những ngày sư cô mới
gặp
Sư Ông. Sư cô gặp
được Thầy là vì trước
kia sư cô đã thật
sự mong muốn tìm thấy một vị đạo sư cho mình. Cô đã gặp
Thầy,
đã thấy
con đường, để rồi hôm nay cô truyền
dạy
lại
cho chúng ta bao nhiêu bài học
hay với
cách chia sẻ
rất
gần
gũi và dễ
hiểu.
Hạnh phúc cứ
thế,
tiếp
nối nhau không dứt.
Con xin hẹn
gặp
lại
các sư cô và toàn thể
tăng thân!

Trúc Thanh
Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen |
|