Chiều xuân nhớ về
Ngoài kia biển nắng đã chiều rất đẹp
mây tím vàng đang trải lụa trên cao
lòng chợt thấy xôn xao lên niềm nhớ
khung trời xưa, kỷ niệm cũ, năm nào
Nơi phương chốn có bạn bè đàn đúm
chuyện trên trời, dưới đất cũng vui tai
cũng có đứa chửi
thề đời khốn nạn
chiến tranh hoài làm thui chột đời trai
Nhưng lại có tình em thơm bông bưởi
áo trắng đơn sơ mộng ước đong đầy
em tha thướt lúc tan trường chung lối
như đàn cò bay trắng giữa chiều mây
Ai cũng ngỡ quê nhà ngày thống nhất
sẽ hòa bình giữa kẻ thắng người thua
nhưng đâu biết mẹ con thân lang bạt
cha tập trung cải tạo những mút mùa
Nay khuất cách biết lấy gì nương náu
mộng ngày xưa còn hiu hắt bên lòng
đường về khó đã ngàn trùng thiên lý
nỗi nhớ hằn lên mắt lệ thương mong
Tìm đâu thấy bóng ngày xưa thân ái
đứng xa trông hun hút một trời quê
chợt ngó lại em trở thành sương phụ
vì người đi chinh chiến mãi không về
Ngày xa lắm đời buồn hơn màu nắng
khi ngùi trông hắt vợi bóng trời chiều
hiu quạnh quá xuân về không cánh én
ngỡ như ngày chìm khuất giữa cô liêu
Mùa đang đến gió ngoài kia thổi lạnh
mây âm thầm chìm nổi một màu tang
đời đã lạc thương chim trời mỏi cánh
đang trôi dần về một phía không tên
Nhưng may mắn còn tự do để được
suy niệm lại đời: còn, mất, hơn, thua
và dành dụm cho đời từng giây phút
ngồi trông về quê mẹ đã xa, xưa...!
Trần Đan Hà
|