Thu vàng bước lạ
Thu vàng trên từng ngọn cây
mùa về thả lại heo may phố phường
lưng trời rãi hạt mưa sương
nỗi sầu rơi xuống đầy đường giọt sa
Ngồi đây nhớ bóng chiều xa
khung trời kỷ niệm nhạt nhòa ước mơ
lòng nhung nhớ chuổi ngày thơ
tình xưa nguyên vẹn đợi chờ tương lai

Ngày tàn đổ bóng xuống dài
gầy bao kỷ niệm chưa phai ước nguyền
đường xa dìu bước chân nguyên
cho ngọc ngà khỏi truân chuyên bây giờ
Ngập ngừng như lạc lối xưa
nghe thao thức đợi vẫn chưa gặp người
nhớ lần ngồi ngắm chiều vơi
và
ngồi ngắm ánh chiều phơi bóng vàng
Lênh đênh lên mấy quan san
bóng xanh xưa đổ huy hoàng nắng thu
thênh thang như cõi lòng từ
lời thương xuyên suốt dẫu mù dâng cao
Ngàn rơi chói lọi trăng sao
khoác lòng manh áo xưa vào như đang
được lời người cũ hỏi han
nghe tình còn vẫn nồng nàn hương yêu
Phố xưa thăm thẳm tịch liêu
chờ người nay cũng quạnh hiu bóng đời
ngoài kia chiều trải lụa phơi
vàng thu lan rộng thảnh thơi bước thiền !
Trần Đan Hà
|