Lửa tháng sáu
Tháng sáu, trong lòng Phật tử Việt
Nam
không mấy ai không hồi tưởng lại biến cố bi tráng bốn mươi sáu năm
trước, từng gây chấn động và bàng hoàng lương tâm nhân loại toàn
cầu. Biến cố đó là ngọn lửa bùng lên trên thân xác một vị thầy tu đã
vị pháp thiêu thân, hy hiến thân mình để đòi hỏi những quyền tự do
căn bản của con người, trong đó, có quyền tự do tôn giáo.
Ngọn lửa hồng phựt lên ở ngã tư đường, thuộc địa danh rất nhỏ bé,
khiêm nhường trên bản đồ thế giới. Đó là mảnh đất mang hình chữ S,
nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc đông nam Châu Á. Ấy thế mà biến
cố đó sau khi xẩy ra đã lập tức xôn xao và rúng động toàn cầu khi
bức ảnh chụp vị thầy tu ngồi an nhiên bất động trong biển lửa được
phổ biến.
Phản ứng khắp thế giới đều kinh ngạc và kính ngưỡng trước sức mạnh
của Từ Bi, Trí Tuệ và Dũng Cảm. Ngọn lửa hồng đó không chỉ rực rỡ ở
ngã tư đường của một quốc gia nhỏ bé mà nhất loạt bùng lên ở Pháp:
“ Trước hành động hiến thân tranh đấu cho chánh pháp thì kẻ tàn bạo
nhất cũng phải chùn bước”; ở La Mã: “Đức Giáo Hoàng biểu lộ
sự quan tâm và đau đớn khi theo dõi biến cố bi thảm đang đọa đầy dân
tộc Việt Nam”; ở Mỹ: “Mục sư Donald Harrington đã nghẹn ngào
trong buổi giảng trước đông đảo tín đồ rằng, người ta tự hỏi, sự
khủng khiếp và phẫn hận tột cùng nào đã khiến một người tiêu biểu
cho Tình Thương, cho Hòa Bình lại quyết chí tự thiêu? Đây không phải
là hành động tuyệt vọng, chán đời của một người bình thường mà là
chí nguyện của bậc xuất trần, với lòng yêu đời nồng nàn nhất, đã hy
hiến thân mình cho lý tưởng cao cả”; ở Trung Hoa: “ tấm ảnh
Vị Pháp Thiêu Thân đã lập tức được in ra hàng triệu bản để nhân dân
đón nhận bằng sự xúc động, cảm phục; và các nước Châu Á như Tích
Lan, Ấn Độ, Miến Điện, Đài Loan, Cam Bốt, Nhật Bản … những nơi đậm
nét Đạo Phật đều bồi hồi tiếng nức nở trong muôn tỷ trái tim …
Hai phóng viên của tờ báo nổi tiếng, New York Times là Malcolm,
người chụp tấm ảnh lịch sử và David Halberstam, người viết bài tường
thuật lịch sử, đều đoạt giải thưởng cao quý nhất trong lãnh vực
truyền thông báo chí. Những giòng chữ trong bài tường thuật đi kèm
với hình ảnh, đã như lằn chớp xuyên thẳng vào trái tim từng người
đón nhận và bật thành những tiếng khóc, tuôn thành những suối lệ:
“ … Flames were coming from a human being! His body was slowly
withering and shriveling up, his head blackening and charring. In
the air was the smell of human flesh; human being burned
surprisingly quickly. Behind me, I could hear the sobbing of the
Vietnamese, who were now gathering. I was too shocked to cry, too
confused to take notes or ask questions, too bewildered to even
think … As he burned, he never moved a muscle, never uttered a
sound. His outward composure in sharp, contrast to the wailing
people around him …” “… Lửa phủ ngập khắp người! toàn thân khô
nhăn, đầu cháy nám. Không khí tỏa mùi cháy khét của thịt người! Thật
ngạc nhiên, thân xác một con người có thể cháy nhanh như thế! Phía
sau, tôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của những người Việt
Nam
vây quanh. Tôi quá hoảng loạn đến không thể khóc, quá bối rối đến
không thể ghi chép hay hỏi han gì, quá bàng hoàng đến không thể có
nổi một ý tưởng nào … Trong biển lửa, vị thầy tu không hề cử động,
không khởi một âm thanh. Sự an nhiên tuyệt diệu của ông thật tương
phản với đám đông đang vây quanh …”
Lời Đức Thế Tôn ân cần khuyến tấn: “Con đường Trung Đạo ta đã
chỉ, các con hãy thắp đuốc lên mà đi.”
Hơn hai mươi lăm thế kỷ qua, Tăng Đoàn vẫn kiên cường tiếp nối bước
chân Từ Phụ. Từ 1250 thành 12500, rồi 125000 …… 125000000 … số lượng
tựa muôn cát sông Hằng, chẳng thể còn tính đếm. Từng ngọn đuốc dẫu
nhỏ, nhưng nếu thể hiện đủ tinh thần Bi Trí Dũng của Chánh Pháp thì
ngọn lửa đó vẫn mang trọn vẹn sứ mạng của ngọn lửa bất diệt, dẫu
đứng trước cuồng phong bạo lực.
Dùng quyền uy dập tắt Lửa Chánh Pháp ư?
Không thể!
Lịch sử ngàn đời đã chứng minh!
Chớ
lầm ngọn lửa vô hình mầu nhiệm đó với ánh lửa đốt từ củi mục của
tham sân si!
Nhưng vô minh thời nào chẳng có nên cùng trong tháng sáu, trong khi
muôn tấm lòng con Phật hướng về ngọn lửa thắp sáng Chánh Pháp từ
pháp thân Bồ Tát Quảng Đức, thì thương thay, cũng một địa danh trên
giải đất hình chữ S, những bó đuốc tội nghiệp từ một vài bàn tay
phàm phu đã bật lên, không phải để soi sáng tự thân hay giúp soi
sáng cho ai trên đường Phật dạy, mà theo nghiệp vô minh, những bó
đuốc đốt bằng củi mục đó đã mê cuồng, chỉ để phóng hỏa những chòi
lá, những am tranh của hàng trăm Tăng Lữ trẻ đang thanh tịnh tu học,
thúc liễm thân tâm trong mùa An Cư Kiết Hạ !!!
Ngược dòng lịch sử bốn mươi sáu năm trước, báo chí thế giới có đoạn
viết: “Buổi chiều cùng ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức Vị Pháp
Thiêu Thân, hàng ngàn người dân Sài Gòn khẳng định rằng, họ thấy
trên không trung, mờ ảo gương mặt của Đức Phật.
Đức Phật đang nhỏ lệ thương xót chúng sanh!”
Điều đó đúng hay sai, thấy hay không thấy, có thể là chiêu cảm từ
niềm xúc động tột cùng. Nhưng, chỉ cần thêm một sát na tĩnh lặng,
quán chiếu về bao sự mầu nhiệm quanh trang sử hoành tráng đó, chắc
chắn chúng ta cùng thực sự cảm nhận được giọt lệ từ bi của Đấng Cha
Lành?
Tháng sáu 2009, Đức Phật đang nhỏ lệ trên không gian Bát Nhã!
Nam
Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam
Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam
Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Huệ Trân
(Độc-Cư-Am, Tháng sáu, 2009
* Trích dẫn về phản ứng của thế giới trước ngọn lửa Vị Pháp Thiêu
Thân: New York Times, Le Monde, US News & Report,
Washington
Post …
|