Kẻ
ngu, người trí
Lời
dạy của Đức Phật về kẻ ngu, người trí, có thể rất lạ lẫm với nhân
thế đời-thường, nhưng ngược lại, rất rõ ràng đối với các đệ tử của
Ngài.
Đức Phật từng dạy:
“Này các vị tỳ kheo, có hai hạng người được xem là kẻ ngu. Đó là
những kẻ không biết hành động sai trái của mình là phạm lỗi, và kẻ
không biết mở lòng từ bi rộng lượng để tha thứ cho kẻ đã biết nhận
lỗi.
Này các vị tỳ kheo, cũng thế, có hai hạng người được xem là người
trí. Đó là những người biết hành động sai trái của mình là phạm lỗi,
và người biết mở lòng từ bi rộng lượng để tha thứ cho người biết
nhận lỗi.”
Lời dạy này khai triển từ một lời dạy khác, cô đọng hơn:
“Trên đời có hai hạng người đáng quý. Hạng thứ nhất là những người
chưa bao giờ phạm lỗi. Hạng thứ hai là người phạm lỗi mà biết thành
tâm sám hối những tội lỗi đã phạm.”
Suy ngẫm, chúng ta thấy hạng người thứ nhất thật quá hiếm hoi vì
giữa cõi uế trược, dù cố ý hay vô tình, ai lại có thể chưa bao giờ
phạm lỗi. Do đó, hạng người thứ hai chính là đối tượng mà Đức Phật
muốn dạy chúng ta phải suy xét.
Thời Phật tại thế, chúng ta đã thấy hạng người này.
Tiêu biểu là vua A Xà Thế, kẻ đã giết cha để soán ngôi. Đây là tội
trọng, khó thoát ngục Vô Gián A Tỳ. Nhưng không bao lâu sau, lòng
tham sân si mù quáng tới mức che mờ lương tri đã lắng, thì vua A Xà
Thế thực tình ăn năn hối cải. Sự sám hối này được thể hiện qua giáo
pháp, do y sỹ Jivaka dẫn dắt nhà vua gặp Đức Phật để được chỉ giáo.
Rồi nhà vua phát tâm làm tất cả những gì có thể làm cho dân, cho
nước, để chuộc tội.
Lịch sử đã ghi lại, vào thời đó, không ai có thể là nhà Hộ Pháp
nhiệt tình và thành tâm hơn nhà vua, mà bao di tích của những công
trình lớn lao đó còn để lại trên Đất Phật, cho đến ngày nay.
Một sự kiện khác, lòng hối cải vì được nghe lời Phật giáo hóa, thể
hiện kỳ diệu và nhanh như lằn chớp, là trường hợp một tên sát nhân.
Angulimala gây kinh hoàng cho dân chúng với lời nguyền, giết, rồi
chặt ngón tay, xâu thành chuỗi! Hắn ta đã giết 99 người, và đang
trên đường tìm nạn nhân thứ 100 cho đủ lời nguyền.
Người thứ 100 mà Angulimala gặp chính là Đức Phật.
Angulimala không ra tay ngay như 99 lần trước chỉ vì hắn sửng sốt
ngạc nhiên, sao lại có người, gặp hắn không chạy trốn, mà vẫn điềm
nhiên cất bước. Tưởng nạn nhân tương lai này không biết hắn là ai
nên hắn đã quát to:
- Ta là Angulimala đây! Đứng lại!
Hắn kinh ngạc khi vị đó vẫn vừa khoan thai bước, vừa nói:
- Angulimala, ta đã dừng lâu rồi. Chỉ có anh là vẫn bước mà thôi!
Chính câu trả lời lạ lùng này đã tạo cho kẻ sát nhân cơ duyên được
nghe lời chỉ dạy, thế nào là dừng bước tham sân si, của bậc đạo sư
Giác Ngộ. Và chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, kẻ sát nhân đã quỳ xuống,
buông dao và khóc nức nở xin Đức Phật nhận làm đệ tử.
Sau đó không lâu, Angulimala đắc A La Hán, vì thực tâm sám hối mà
miên mật hành trì Lục Độ Ba La Mật.
Trong tinh thần lời dạy về kẻ ngu, người trí này, Đức Phật cũng gợi
ý cho chúng ta về lòng tha thứ.
Kẻ phạm tội biết nhận tội và hối cải, ta sẵn lòng mở tâm từ bi tha
thứ.
Nhưng, nếu chỉ ngừng ở sự tha thứ thì ta và kẻ phạm tội kia đã bỏ lỡ
cơ hội có thể cùng mở những cánh cửa làm đẹp xã hội và thăng hoa dân
sinh.
Điều này có thể xảy ra nếu sau khi tha thứ và được tha thứ, cả hai
cùng thực lòng và thiện chí nhìn lại những căn duyên bất đồng.
Nhưng trước hết, để được là người trí, hãy biết nhận lỗi và tha thứ.
Sự cố đang diễn ra cho tăng thân Bát Nhã, ở Lâm Đồng đã cho cả người
trong cuộc lẫn ngoài cuộc, cái nhìn bi quan về Kẻ Ngu, Người Trí.
Dư luận khắp nơi đã lên tiếng bênh vực 400 nạn nhân bị áp bức; cũng
như không ai có thể phủ nhận những hành động áp bức đó là tàn nhẫn,
man rợ giữa thế kỷ thứ hai mươi mốt này.
Nhưng những kẻ gây ra vẫn nhởn nhơ leo thang bạo động. Cho tới giờ
phút này, máu đã đổ, lửa đã cháy mà họ vẫn chưa có một dấu hiệu nhỏ
nào về sự biết mình đã phạm tội, như A Xà Thế biết tội giết cha, như
Angulimala biết tội giết người!
Kẻ phạm tội chưa bước qua ranh giới của biết nhận tội, thì thiện chí
cải tổ một xã hội tốt đẹp còn xa vời!
Nhưng sự tha thứ thì vẫn luôn sẵn có trong lòng những người con
Phật.
Với Tâm Từ, bốn trăm nạn nhân trực tiếp của bạo hành vẫn không ngừng
cất lời cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ gây nghiệp, xin Đức Thế
Tôn xót thương, gia hộ và chuyển hóa họ, để trang sử Phật Giáo hôm
nay được có những A Xà Thế, những Angulimala, cùng nếm được vị giải
thoát khỏi ràng buộc chập chùng của vô minh để tự độ rồi độ tha.
Đáng thương thay, nếu ngày nay những kẻ phạm tội chẳng đủ phước
duyên để được chuyển hóa.
Huệ Trân
Tháng 10/2009 |