Thông điệp của hoa
Hoa thường được chọn để gửi những thông điệp đẹp đẽ.
“Mẹ ơi, con yêu mẹ! Người ơi, tôi nhớ người!
Bé ơi, ta thương bé! Em ơi, sinh nhật tuyệt vời …”
Ngay cả, ở những lần cuối: “Vô cùng thương tiếc!
Kỷ niệm không phai! Chân thành chia xẻ v.v…”.
Dù trường hợp nào, Hoa cũng làm tròn nhiệm vụ một cách toàn hảo khi
thông điệp tới người nhận.
Nhưng có lẽ, suốt hành trình truyền đạt những rung cảm từ trái tim
tới trái tim, chưa bao giờ Hoa phải bật khóc nhiều lần vì xúc động
như thế.
Đó là nhiệm vụ của Hoa trong buổi trưa ngày 11 tháng 10 năm 2009 tại
thành phố Paris, Pháp quốc. Hoa được trang bị mang ba thông điệp
đang làm cả thế giới nhức nhối:
1- Xin chấm dứt mọi sự bạo hành và mọi mưu toan giải tán tăng thân
Bát Nhã của chúng tôi.
2- Xin cho tăng thân Bát Nhã được tạm trú tại chùa Phước Huệ cho đến
khi tình trạng này được giải quyết ổn thỏa.
3- Xin cho tăng thân Bát Nhã được quyền tu tập và hành trì như bất
cứ chùa Việt
Nam
nào được chính thức công nhận.
Nhóm
người trao nhiệm vụ cho Hoa là những thiền sinh người Pháp, từng dự
những khóa tu theo pháp môn Làng Mai do thầy Nhất Hạnh hướng dẫn. Họ
cũng mời được cả những người bạn từ Đức, từ Thụy Sỹ, sang yểm trợ.
Những tu sỹ trong tăng thân Làng Mai cũng có mặt. Hoa nhận ra họ với
trang phục mầu nâu quen thuộc. Chắc là họ xuất phát từ Maison de
l’Inspir, ở ngoại ô Paris, được người Việt gọi bằng cái tên rất dễ
thương là thiền đường Hơi Thở Nhẹ, hiện do sư cô Chân Giác Nghiêm,
người Pháp, trụ trì. Cách nay gần hai năm, Hoa đã từng thấy vị sư cô
vóc dáng nhỏ nhắn, đoan trang này, tại thiền đường Hội Ngàn Sao ở
chùa Cam Lộ, Xóm Hạ. Thời gian đó là gần Lễ Giáng Sinh, các sư cô
mang rất nhiều hoa về để chuẩn bị ngày đón Chúa ra đời nên Hoa mới
có dịp tham quan khắp xóm, và dừng lại trước thiền đường Hội Ngàn
Sao đúng khi sư cô đăng tòa thuyết pháp. Sư cô giảng bằng tiếng
Pháp, mà sao cách giảng dễ hiểu quá! Hoa chưa kịp gắn ống nghe
chuyển ngữ cũng đã có thể tạm hiểu sư cô đang giảng đề tài gì.
Hôm nay, Hoa thấy sư cô đi ở hàng trên, cùng với các sư cô, sư chú
khác đi theo. Hoa nhẩm đếm, khoảng bốn chục vị tu sỹ áo nâu. Hoa
được các vị cầm trên tay một cách trân quý. Rồi các thiền sinh người
Pháp và thân hữu của họ, mỗi người đều cầm một đóa hoa trên tay.
Khi
khởi sự cất bước từ quảng trường Unessco, đoàn thiền hành khoảng hai
trăm người. Họ đi trong im lặng. Tuyệt đối im lặng, với đóa hoa trên
tay, với gương mặt thanh thản, với bước chân vững chãi. Từ đoạn
đường đó đến quảng trường Nhân Quyền Trocadero thì đoàn thiền hành
đã lên đến không dưới bốn trăm người. Hoa có thể ước đoán như thế
với cái nhìn diện tích bốn mươi tu sỹ áo nâu, đoàn người đi thành
hàng dài, đã gấp mười lần như thế.
Dù gấp mười, hay gấp trăm, gấp ngàn lần, Hoa tin rằng sự
im-lặng-hùng-tráng của đoàn thiền hành kỳ diệu này sẽ vẫn giữ được
như thế. Vì sao Hoa tin thế ư? Vì năng lượng họ truyền đạt cho nhau
là năng lượng của Giới, Định, Tuệ, đỉnh sáng rực rỡ của giáo pháp
Giác Ngộ luôn được giữ bằng ba cột trụ vô song này là năng lượng vô
ngôn mà bất tận.
Suốt
đoạn đường từ khởi bước tới điểm dừng, du khách và dân cư nhìn họ,
sửng sốt và mến phục phương thức bày tỏ thông điệp hết sức đẹp đẽ,
từ bi và trí tuệ này. Nên đã có những du khách và cư dân nhập đoàn
để khi tới quảng trường Nhân Quyền, đối diện tháp Eiffel tiêu biểu
cho Pháp quốc, họ cùng dừng lại. Rồi tuần tự, theo gương các tăng
sỹ, mỗi người chậm rãi đặt đóa hoa trên tay mình xuống nền xi măng
trước quảng trường Nhân Quyền rồi kính cẩn chắp tay, xá nhẹ, trước
khi lùi bước để người khác tiến lên. Cả đoàn thiền hành đã chậm rãi
làm như thế trong im lặng đầy Hương Thiền.
Làm sao Hoa có thể không bật khóc trước không gian chan chứa hùng
lực vô ngôn của Tâm Kinh Bát Nhã này!
Không gian ngưng đọng hoàn toàn. Chỉ có tiếng khóc của Hoa. Nhưng
rất may, Hoa đã học được cách “Thiên-nữ rải hoa” trong kinh Duy Ma
Cật nên tiếng khóc không phát ra âm thanh mà giòng lệ hòa ái vẫn
chảy trong tâm từng người hiện diện.
Khi tất cả những đóa hoa Nhân Bản được đạt xuống, toàn thể đoàn
thiền hành lặng lẽ tĩnh tọa.
Có cần nói gì nữa không?
Có cần làm gì nữa không?
Không! Không! Thế giới ơi! Nhân loại ơi! Không cần biết quý vị đứng
ở đâu, lằn ranh nào, cương vị nào, xin hãy nhìn hình ảnh này và cho
Hoa biết, quý vị đã thấy ở đâu chưa?
Nếu hình ảnh cực kỳ đẹp đẽ này thể hiện để ca tụng thành quả hòa
bình, an vui nào thì còn tạm hiểu được; nhưng hình ảnh này lại để
thức tỉnh lương tâm những gì cực ác độc, cực bạo tàn, cực phi nhân,
thì đây đích thực đang thể hiện những lời dạy uyên nguyên từ kim
khẩu Chư Phật, Chư Bồ Tát.
Làm sao mà Hoa có thể lại không bật khóc khi thấy những du khách,
ngực đeo Thánh giá, đã không đừng được để cũng chắp tay khi nhìn
đoàn người lặng lẽ ngồi xuống, khoanh chân, nhắm mắt, tĩnh tọa …..
Không một ngọn gió thổi.
Không một chiếc lá rơi.
Cả khung trời
Paris
như cùng tĩnh tọa.
Âm
thanh duy nhất kể từ lúc đoàn thiền hành cất bước là khi tiếng khánh
của sư cô Chân Giác Nghiêm nhẹ buông, báo hiệu phút giây thiền tọa
vừa chấm dứt.
Lúc đó, người ta mới nhẹ nhàng hỏi han nhau.
Lúc đó người ta mới được nghe rằng, bốn trăm đóa hoa mang theo trong
buổi thiền hành thầm lặng hôm nay, tượng trưng cho bốn trăm tăng ni
sinh Bát Nhã đang bị áp bức tại Việt Nam, sẽ được kết thành vòng hoa
lớn để ngày mai, 12 tháng 10 năm 2009, một phái đoàn đại diện nhóm
thiền hành sẽ mang đến sứ quán Việt Nam tại Pháp, với thông điệp:
“Những người công dân Pháp yêu mến nước Việt Nam và nhân dân Việt
Nam, kính tặng ngài đại sứ những bông hoa tiêu biểu lòng yêu thương
và không chút oán hờn này”
Nào cần quý vị phải là Phật tử mới cùng khóc với Hoa trước những
hình ảnh tuyệt vời mà Hoa cảm nhận không đủ sức chuyên chở thông
điệp.
Hoa thường vẫn tự tin, mà nay đành thú nhận như vậy.
Chính những hình ảnh Từ Bi, Trí Tuệ của đoàn thiền hành vì Đạo pháp,
vì nhân quyền này mới là thông điệp trung thực nhất, hùng tráng
nhất.
Huệ Trân
(Tháng 10/09 – Phong-Vân-Am)
|