Vàng thu, lá nhớ
Lá chuyển sắc vàng, tô điểm cây
Cây rưng rưng lệ, lá nào hay,
Lá hỡi,
Vàng chi?
Rồi lá rụng!
Để cây trơ trụi, trăng thu này!

Tinh mơ,
Sóng vỗ, chênh vênh đá,
Mặt trời chưa thức,
Trăng còn non
Hồn sóng mênh mang, nghe thuyền gọi
Đi,
Về,
Một cõi
Lạnh hư không.
Nơi đâu góc biển?
Đâu chân trời?
Biển không bãi cuối, trời muôn nơi
Bằng con-mắt-tuệ, tìm nhau nhé,
Sẽ thấy người, trong hạt lệ tôi.
Huệ Trân
(Thiên-Di-Am, Thu 2010)
|