Tiếng gọi nhiệm
mầu
Hôm
nay thứ bẩy 21 tháng 11 năm 2009, tôi đã về Làng được một tuần.
Một tuần với những hội ngộ thân thương trôi qua thật nhanh! Tôi vẫn
quen nói theo cảm thọ như thế, dù thỉnh thoảng lại nghe thời gian
cằn nhằn là “Không ai làm việc chăm chỉ và tuyệt đối đều đặn bằng
chúng tôi mà sao luôn luôn có vị cho là chúng đi nhanh quá! Hoặc
cũng ngay phút đó, lại có vị phiền lòng rằng, sao chậm thế! Thưa,
chúng tôi không nhanh cũng không chậm. Chúng tôi luôn đều đặn từng
phút từng giây. Quý vị thử kiểm điểm lại lòng mình xem, có phải vì
có những điều quý vị mong mau tới nhưng lại có những điều mong đừng
qua? Lòng quý vị nhanh chậm đó, không phải chúng tôi đâu!”
Lạ thay, dẫu biết thế mà ta vẫn hay đòi hỏi thời gian chạy theo ý
mình. Một tuần lễ qua, với những hội ngộ đầy ắp thân thương, tôi đã
tưởng như thời gian ngừng trôi. Hàng cây phong quen thuộc quanh Xóm
Mới đã trơ cành khẳng khiu mùa đông nhưng trên đường thiền hành tôi
vẫn bắt gặp dăm cành còn ôm giữ lá dường như lá chờ để vẫy gọi, thăm
hỏi người phương xa.
Cám ơn em, những lá phong đã đổi màu vàng mầu đỏ, để khi rơi xuống,
em hòa thành mầu đất, lại nuôi cây. Em đâu có mất. Em đang chuyển
hóa thôi mà. Tôi cũng sẽ không mất. Tôi cũng đang chuyển hóa. Tôi
đến hay đi cũng như bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Tôi đã từng đến nơi
này, đã ra đi và vừa trở về. Trở về để gặp lại mình, để được thở
không khí trên đỉnh Linh Sơn, được nghe pháp thoại trong trang
nghiêm Trùng Các, được tọa thiền trong tinh thần tĩnh lặng Kỳ Viên,
được thọ thực chánh niệm với lòng biết ơn trời đất và những khó nhọc
lao tác để có bát cơm đầy …
Một tuần qua, tôi như đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều, cho quá nhiều
tình yêu và quà tặng nên tưởng như tôi cần thời gian đi chậm lại, để
tôi cảm nhận hạnh phúc một cách sâu sắc hơn. Nhưng thời gian không
thể đáp ứng những đòi hỏi quá đáng như thế. Nên hạnh phúc tôi còn
đầy ắp, mà sáng nay lại được nhận thêm.
Hạnh phúc sáng nay to lớn quá! Sáng nay tăng thân và đại chúng đã
giang rộng vòng tay yêu thương để ôm ấp và đón nhận mười một giới
tử, đến từ nhiều nơi, mang nhiều quốc tịch khác nhau nhưng đã cùng
nghe được tiếng gọi mầu nhiệm của sự thăng hoa. Đó là tiếng gọi của
Đức Thế Tôn, tiếng gọi buông bỏ những huyễn giả đời-thường để dũng
mãnh lên đường giải thoát, hướng về niềm vui đích thực của vô sanh
bất diệt.
Thiền đường Trăng Rằm không còn một chỗ trống. Ngoài những cư sỹ
tiếp tục đến tu tập với tăng thân, hôm nay còn có sự chia sẻ của
quyến thuộc và bằng hữu của mười một giới tử sẽ xuất gia.
Khi đại chúng đã an vị, Thầy bước vào, chậm rãi thong dong như vẫn
từng. Đại chúng đứng im lặng chắp tay đón Thầy. Thầy chắp tay xá đại
chúng. Đại chúng chắp tay, cúi đầu đáp lễ. Đơn giản mà vô cùng thân
thương, thành kính.
Rồi Thầy thỉnh chuông. Âm thanh tỉnh thức thấm vào từng trái tim,
không thiếu một ai, như mưa xuống, rừng cây đều được tắm gội, dù là
đại thụ hay một nhánh cây non. Thầy làm lễ dâng hương. Hương bay
ngược gió thơm khắp muôn lòng đang cùng hướng về bàn Phật. Và giây
phút trọng đại của mười một giới tử đã đến khi họ được xướng danh,
tuần tự tiến về bàn Phật, giữa hai hàng tăng thân và đại chúng chăm
chú, dõi mắt không dời. Mười một người con Phật đang tiến đến gần
Cha bằng những bước chân dũng cảm, thảnh thơi và an lạc. Hàng trăm
con mắt nhìn theo họ đều cảm thấy như thế. Chắc chắn như thế, qua
bao biểu lộ đầy xúc động từ những giọt lệ thầm lặng, những búp tay
sen chắp lại, bồi hồi.
Mười một giới tử, bẩy nam, bốn nữ đã dừng lại trước bồ đoàn trải
sẵn. Thầy cất giọng thật nghiêm túc mà vẫn đầy sự ân cần:
- Đây là mười giới mà người mới xuất gia sẽ thọ nhận, quý vị hãy
lắng tâm nghe và nghe cho kỹ…
Mười giới được Thầy tuyên đọc chậm rãi, rõ ràng bằng ba ngôn ngữ
Việt, Anh và Pháp. Sau mỗi giới, giới tử lại đồng chắp tay, lạy
xuống một lạy xin thọ nhận.
Trong không khí trang nghiêm này, có lẽ không phải chỉ mười một giới
tử đang quỳ trước Tam Bảo xin nhận giới mà có lẽ toàn thể đại chúng
hiện diện cũng cùng nương theo ánh sáng từ mười cánh cửa đang tuần
tự mở ra, giúp ta thăng hoa giữa cuộc đời nhiều uế trược. Nếu chẳng
đồng cảm nhận, thì tiếng hát đại chúng cất lên khi Thầy rải nước Cam
Lộ trên mái tóc từng giới tử đã chẳng thể trong suốt lưu ly đến thế:
Đầu cành dương liễu vương cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng đầy
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây
…(*)
Lòng người rộn rã niềm vui bộc khởi với mười một đóa sen hồng của
gia đình Pink Lotus hôm nay khi tiếng hát vút lên những câu:
Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.
Nam mô Bồ tát Quan Thế Âm.
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm …(*).
Tiếng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm của đại chúng liên tục tiếp nối, tiếp
nối theo từng lọn tóc giới tử rơi xuống, cùng với những giòng lệ
hạnh phúc chan hòa đang chứng kiến sự khai sinh những người con của
Đức Thế Tôn.
Mái tóc vốn mầu gỗ quý
Nay dâng thành khối trầm hương
Nét đẹp đi về vĩnh cửu
Vi diệu thay, ý vô thường (*)
Chỉ một lát sau, khi giờ ăn trưa bắt đầu, đoàn giới tử đã trình diện
Thầy, trình diện tăng thân và đại chúng qua nhân dáng hoàn toàn
thoát tục. Ngay cả thân quyến, bằng hữu của các vị cũng sửng sốt khi
mười một tân sa-si, sa-di-ni ôm bình bát, khoan thai bước vào.
Họ không còn thuộc về riêng ai. Họ đã mang tinh thần của “Thiên
nhị bá ngũ thập” là tăng đoàn đầu tiên, gồm một ngàn hai trăm
năm mươi vị tỳ kheo từng theo Phật gần hai ngàn sáu trăm năm trước,
với lời phát nguyện dũng mãnh:
Nhất giả:
Phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố - Phát tâm xuất gia vì
cảm mộ Phật pháp
Nhị giả:
Hủy hình kỳ hảo, ứng pháp phục cố - Hủy bỏ hình tướng và
trang phục đẹp đẽ thế gian để phù hợp với y phục đơn giản của đạo
Tam giả:
Cát ái từ thân, vô thích mịch cố - Cắt bỏ luyến ái thế
gian, giã từ thân thuộc để mình không là của riêng ai, riêng nơi
đâu.
Tứ giả:
Hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố - Sẵn sàng hy sinh thân
mạng để tôn sùng và bảo vệ đạo pháp.
Ngũ giả:
Chí cầu Đại Thừa, vị độ nhân cố - Vì muốn độ hết chúng
sanh nên chỉ cầu pháp Đại Thừa.
Mười một đóa sen hồng vừa nở, trong môi trường cực kỳ sung mãn năng
lượng từ bi và đạo hạnh, theo hương bay ngược gió đã chuyên chở hạnh
phúc kỳ diệu này tới quê hương xa xôi; nơi ấy, từ bùn nhơ, tiếp nhận
được sự chia xẻ nhiệm mầu, những đóa sen quê hương cũng lặng thầm hé
nở. Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng đã biết, đã thấy, và
đã chứng minh.
Cho nên hôm nay, không phải chỉ nở mười một đóa sen đâu.
Phép lạ ư?
Thưa, không có chi là phép lạ.
Chỉ là, mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm,
nhưng ánh sáng Chư Phật thì không ngừng tỏ rạng khắp tam thiên đại
thiên thế giới.
Kinh Pháp Cú dạy như thế. Tất cả các con của Phật đều biết như thế
nên đoàn lữ hành vẫn đi như dòng sông, để cùng ra biển lớn.
Huệ Trân
(Làng Mai-Xóm Mới cuối thu 2009)
(*) Thi kệ Làng Mai biên soạn
|