Cám ơn đời, đã
ưu phiền
Con đường ven
biển, mưa sa
Cớ sao lại
ngỡ như là lệ rơi!?
Sóng xô,
Từng lớp đầy
vơi
Dạt con ốc
nhỏ lên đồi trăng khuya
Thì thầm,
nghe gió tỉ tê
Kiếp xưa ai
đã đi, về, chốn nay
Dõi con mắt,
Ngửa lòng tay
Hoa rơi lá
rụng cho đầy vườn-tâm
Một mai,
Thảm lá rêu
phong
Biết đâu
chẳng hé nụ hồng trổ hoa
Biết đâu,
hương cũ chẳng là,
Tiếng trùng
dương gọi,
chờ ta giong
thuyền
Cám ơn đời,
đã ưu phiền
Để trong hạt
lệ,
hiện
tiền-thân-tôi
Biết đời, cõi
tạm mà thôi!.
Huệ Trân
(Mưa cuối năm 2010)
|