LGT: Nhằm mục đích phổ biến sâu rộng trong quần
chúng về Hội Nghị Thượng Ðỉnh khối Pháp ngữ vào tháng 11/1997,
đài RFI của Pháp đã tổ chức một tiết mục dự thi trả lời một số
câu hỏi của khối Pháp ngữ. Trong khuôn khổ này, đài RFI đã
nhận được một bài ngắn trình bày cảm nghĩ về nước Pháp của nhà
thơ Hữu Loan.
Nhà thơ Hữu Loan tên thật là Nguyễn Hữu Loan, sinh năm 1916
tại Thanh Hóa, một trong những người bị trù dập nặng nề trong
chiến dịch Nhân Văn Giai Phẩm.
Nhà Thơ Hữu Loan là người đã không chấp nhận được chế độ thực
dân Pháp và từng tham gia vào công cuộc kháng Pháp để mong đất
nước có được độc lập, tự do. Thế mà đến nay, đến gần cuối cuộc
đời, giấc mơ của ông vẫn chưa toại nguyện. Sống trong một chế
độ tự hào là "độc lập, tự do, hạnh phúc", mà sao ông vẫn thấy
hình như còn khổ cực tù đày hơn cả thời thực dân!
Trong bài dự thi, ông đã so sánh đời sống xã hội dưới thời gọi
là "thực dân đô hộ" với thời "độc lập dưới chế độ xã hội chủ
nghĩa CSVN" như sau :
"Tôi xin nêu một số điểm nổi bật thời nước Pháp đô hộ Việt Nam
và để lại trong hồi ức một người nô lệ, gọi là thuộc địa nhưng
có đủ các thứ tự do:
Thứ nhất: tự do bầu cử những chức việc từ trên xuống dưới đều
do dân bầu. Quan chức Pháp đầu tỉnh chỉ giữ vai trọng tài. Các
quan sợ không dám ăn bẩn. ăn bẩn thì nhất định bị dân kiện,
dân đuổi, mà bị đuổi vì "tham thang" thì bị dân khinh vô vùng,
nhất là "tham thang" có án mạng, như vụ một ông huyện ở tận
trong Huế, mà tiếng đồn khắp nước.
Thứ nhì: Tự do báo chí tự do ngôn luận, toàn do tư nhân đứng
ra làm báo, không lấy tiền tài trợ của nhà nước, toàn những tờ
báo và tạp chí lớn như Tạp chí Nam Phong, Ðàn Bà, tạp chí Phụ
Nữ Thời Ðàm, tờ Tiếng Dân, tờ Phong Hóa Ngày Nay, v.v.... Toàn
những nhà báo lớn như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Khôi,
Thụy An, Huỳnh Thúc Kháng....
Viên chức thì cứ tự do thi, cứ giỏi là đậu, và được làm thì
lương được thừa ăn có thể làm giàu. Một giáo viên dạy kiêm 2
lớp đồng ấu và dự bị lương đến 12 đồng 1 tháng, bằng 2 chỉ
vàng bây giờ. Các em học sinh không phải trả học phí. Học lên
cao đẳng trở lên nữa thì mới trả tháng một vài đồng. Học giỏi
được học bổng rất cao, cho cả học bổng sang Pháp học. Dân mà
ốm thì được cấp thuốc không mất tiền ở trạm xá huyện. Bệnh
viện tỉnh có hẳn một khu dành riêng cho dân nghèo được chữa
bệnh và cơm nước không mất tiền gọi là nhà thương làm phúc. Y
đạo bây giờ đã mất, bệnh viện nhan nhản mà người ốm vẫn tiền
mất tật mang.
Chế độ thuộc địa của Pháp ngày xưa khi nghe tên thì sợ, nhưng
trong thực tế thì vẫn đang là một giấc mơ quá xa vời của những
nước đang quang quác vỗ ngực tự xưng là nước có độc lập thực
sự!"
|