Chỉ còn lại mình
Mùa
Hè năm 1973 sau khi Hiệp định Ba Lê còn gọi là Hiệp ước Hòa Bình
được ký kết tại Paris ngày 27. tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến
tranh Việt Nam. Hiệp ước Hòa Bình đã được ký kết, quân đội Mỹ sẽ
rút khỏi Việt Nam và chúng ta sẽ không còn nghe tiếng súng,
nhưng có vẽ như cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt nam
vẫn còn đang tiếp diễn, tôi ghi tên theo trường để dự chuyến du
khảo Miền Trung, mà tôi cho là, một khám phá lý thú về miền
Trung quê tôi - về cuộc đụng độ đẫm máu vào Mùa Hè Đỏ Lửa ở
Quảng Trị năm 1972.
Tướng quân khu I hướng dẫn phái đoàn du học sinh tham quan cổng
thành cổ Quảng Trị, ông chỉ cho chúng tôi xem giòng sông Thạch
Hãn, là biên giới phân chia Nam Bắc vì quân đội GPMN đã chiếm
dần dần từ sông Bến Hải vào tận Quảng Trị. Quân đội miền Bắc cố
chiếm Quảng Trị Thừa Thiên, trong khi quân đội MNVN cố giữ cho
bằng được không để mất. Đứng trên ngọn đồi Boston tướng Ngô
Quang Trưởng cho biết nơi chiếc cầu này là nơi trao đổi tù binh
của hai bên sau khi Hiệp Định Hòa Bình Paris được ký kết. Nghe
ông kể, nhìn qua bên kia sông Thạch Hãn, Cam Lộ tôi thấy màu cờ
của quân đội GPMN bay trên nền trời cao, trong khi trên đồi
Boston của miền Nam, chỗ tôi đứng có lá cờ vàng 3 sọc đỏ tung
bay. Tôi hình dung đến nơi đây có biết bao nhiêu oan hồn linh
thiêng còn vất vưởng, của anh của tôi của dân hai miền nam bắc.
Tôi lạnh cả xương sống giữa mùa hè nóng như đổ lửa.
Xe của phái đoàn du học sinh chúng tôi đi ngang Sa Huỳnh bất
thình lình VC pháo kích, bắn sẻ vào xe, khiến tướng Ngô Quang
Trưởng vội vàng cho đoàn xe cam nhông nhà binh theo bảo vệ, đưa
chúng tôi về nơi tạm trú bình an.
Tôi quay lại Bến Tre, mùa này là mùa thi tốt nghiệp, bạn bè tôi
không còn ai hẻo lánh tới lớp nữa, mạnh ai nấy gạo bài. Chiến
tranh nhưng học thi vẫn là chính, riêng tôi, tôi thẩn thờ ra vào
lớp học, bàn ghế vắng hoe, đời học sinh gắn liền với kỷ niệm với
trường, bạn, thầy cô...Bỏ trường mà đi ai không nhung nhớ. Nhưng
dường như thành phố cổ Quảng Trị, đồi Boston nơi trao đổi tù
binh, Hiệp định Hòa Bình Paris 73, và tiếng súng, máu đổ, anh
lính trẻ chết nằm xuống, nước mắt mẹ chảy. Nước Việt tang
thương. Cuộc Nội Chiến tương tàn anh em Nam Bắc, tất cả đã trở
thành chất liệu canh cánh trong lòng, tôi không còn thiết tha
đến sự học. Hậu quả mùa Thi năm 73 tôi thi rớt.
Ngày nay cuộc chiến Trung Việt đang sôi sục trong lòng nhân dân,
tôi vẫn còn miệt mài bên sách vở, đồi Boston, cổ Thành Quảng Trị
ngày xưa đâu còn. Còn lại là dĩ vãng, và tôi là nhân chứng sống,
chiến tranh vẫn còn hiện hữu, dọa nạt, tôi còn ngồi đây ghi
chép, giật mình thấy mình đang lưu xứ...
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
19.05.2014
|