Người đi tìm tăng thân
Có một vị lão tăng trong thời hiện đại tâm tình cuộc đời đã trải qua
như một giấc mộng dài xô xác của kiếp người thiếu lòng nhân ái vì
quyền lợi riêng và nghi ngờ, trong khổ đau nhưng ông đã nói với
những thân yêu còn sống sót như một thông điệp của tình người: "Xin
hứa với tôi hôm nay, trên đầu chúng ta có mặt trời và buổi trưa đứng
bóng, rằng em không bao giờ thù hận con người... Vì kẻ thù ta không
phải là người, kẻ thù ta là tham lam, sân giận, si mê... xứng đáng
chỉ có tình
xót
thương..."
Mong rằng người phụ nữ thân thương mang hình
hài một nam nhi dù không đích thực tìm thấy được quyển kinh vô tự để
đời được an lạc, hạnh phúc.
“Lựợm
kinh sách chỉ mà lượm thôi không biết trong ấy viết cái gì,
Xin đưa cổ nhận bị chém thay thôi, không biết ông thầy bị đuổi chém
kia là ai …”
Gặp chị qua lần thứ hai, tôi vẫn không xoá đi đựơc trong đầu ấn
tượng một con người quá sức khắc khổ. Với một khuôn mặt tới hơn bảy
mươi phần trăm là đàn ông, và với nhiều nếp nhăn hằn sâu như những
vết chém ngang dọc …
Cùng với dáng đi như của người đã sống lâu miền biển, hai chân
khuỳnh khuỳnh do đi nhiều trên cát, chị tới tôi hay nói đúng hơn là
tôi tìm đến chị trong một sự cảm thông sâu sắc.
Lần đầu, tôi biết chị qua hệ thống mạng Internet. Qua trang mạng,
nhiều người cũng biết rằng có một người phụ nữ đã quỳ xuống chân của
một tu sỹ cầu xin dừng tay lại, đừng gây khó khăn cho vị tu sỹ kia.
Giữa đồi chè xanh ngát, tiếng cầu xin của chị tha thiết : “Con
cầu xin Thầy đừng đuổi chém thầy kia nữa, nếu thầy muốn chém thì cứ
chém vào cổ con đây này …” Vừa nghe đến đây, lòng chợt
chùng xuống, bên tai như đồng vọng một âm thanh tha thiết vào giữa
mênh mông.
Cùng sau thời gian đó là hàng loạt khó khăn thử thách tìm đến với
chị. Giữa bình nguyên chè mênh mông chi xứ ấy, chị không còn biết
níu giữ vào đâu, ngày đêm hoang mang và cô quạnh trong ngôi nhà bé
tí tẹo biệt lập nằm hun hút sau một lối mòn bị cây cối và cỏ dại che
khuất lối. Trong những ngày đông bão hồi đó, chị lượm những quyển
kinh, sách bị người ta vất lăn lóc ra ngoài sân. Chị lượm chỉ mà
lượm thôi, không biết kinh kia sách kia là cái gì. Bỗng nhiên sau
đó, những quyển sách, quyển kinh kia lại là chỗ dựa cho chị. Chị
mang về và lau chùi những vết bùn đất. Những đêm về, sau những giờ
làm lụng mệt nhọc, chị nâng niu trân trọng lật từng trang. Chị đã
dần hiểu ra, tình thương và sự khao khát lẫn tiếc nuối cứ thế tăng
dần lên.
Ngày gặp một nhóm áo lam, chị nhào tới ôm chầm vào mọi người, và cứ
thế nước mắt tuôn trào như trẻ thơ. Đã tìm lại được gia đình tâm
linh của mình. Lòng được hoà nhập vào dòng sông lớn sau khi phải
trải qua bao ghềnh đá, cảm xúc ấy không gì nói ra được.
Sau chuyến ấy, chị quyết định bán nhà. “Mình xin vào làm công quả
ở chùa, làm gì cũng được, khổ mấy cũng chịu, miễn là có một nơi
nương tựa …” – Tôi nghe mà bỗng xót xa cho tấm lòng của một
người phụ nữ trực tính mà phải chịu nhiều lam lũ như chị, lại vì
nghĩ đại ý cũng gần như hai câu ở trên.
Ngày gặp lần thứ 2 sau khi nghe chị bệnh nặng. Vậy là thời gian qua
chị đã lăn lộn mưu sinh ở đất Sài Gòn xô bồ bụi bặm. Giấc mơ được
vào làm công quả ở chùa không còn chút hi vọng qua lời kể đứt quãng.
Thay vào đó là cuộc đời của đứa con gái ruột đã lấy chồng. Chồng của
nó lại mê số đề, đổ nợ. Thế là chúng nó dắt díu nhau bỏ quê vào đất
Sài Gòn trốn đã được mấy năm, cuộc sống vô cùng cơ cực, thiếu hụt
hàng ngày. Hai thằng nhóc đã đến tuổi đi học thì không thể nhập học
được vì bố mẹ chúng không có hộ khẩu. Nghĩ tới bà mẹ già cũng trốn
quê đang côi cút miệt rừng rú Bảo Lộc, thế là vợ chồng con cái dắt
díu nhau lên núi hầu mong tìm một nơi nương tựa khá hơn. Ở với chị
được chừng ba tháng, vào một ngày chúng nó âm thầm thu xếp đồ đạc và
xin phép mẹ về lại Sài gòn. Chị gạt nước mắt, giọng thật nhỏ : Ba
người làm quần quật, thu hoạch vườn sả xong, bán được có một trăm
nghìn đồng bạc trong cả tháng thì lấy gì mà ăn. Lại nữa, tưởng lên
đây dễ hơn nhưng mấy cháu cũng không thể xin được đi học, không
trường nào nhận cả cũng vì hộ khẩu. Tui thân hèn mọn lại côi cút
không có khả năng chạy xin … Chúng nó về, đựợc mấy ngày sau, tui ở
lại không chịu nổi nên cũng theo về mặc kệ cho số phận ”.
Về lại Sài Gòn, không biết được cơ duyên gì mà có một ông giáo già
lắng nghe chuyện hoàn cảnh của gia đình, nghe xong ông nhận liền cho
hai đứa vào học trường công, trường của ông đang dạy. Cả nhà mừng.
Mới dắt díu xuống Sài gòn lại, tiền ăn còn bữa đủ bữa thiếu, luống
cuống không biết lấy cái gì xứng đáng để tạ ơn ông thầy giáo già
nhân hậu kia. Mẹ con dặn lòng để mấy tháng nữa làm lụng dồn tiền …
Ngày dành dụm có một chút quà mọn mang đến tạ ơn vị ân nhân của gia
đình thì không bao giờ được gặp ông nữa. Ông giáo đã chết cách đó
vài tháng. Mấy mẹ con đứng lặng người trong sân, nước mắt chảy dài
ướt đẫm cả phần quà nhỏ đang nằm run run trên tay.
Bệnh tật mặc sức hoành hành chị. Một phần đã có tuổi, lại phải đương
đầu với môi trường thành phố ồn ào, loạn lạc sự mưu sinh. Cái chị
thực sự khao khát không phải là cái đó. Một ngày nóng bức, chị nhào
lên lại với núi, với đồi chè xanh ngát, và dĩ nhiên lại cả với những
khó khăn đeo đuổi để mà chị phải ra đi. Nhiều lời khuyên không làm
chỉ thay đổi tốt hơn, bởi điều trớ trêu có lẽ là chị mang hình hài
đàn ông chịu nhiều gánh nặng, và một tâm hồn người phụ nữ đa đoan
chỉ biết nhìn bằng trái tim.
Chia tay vào một xế chiều nhạt nắng trên cao nguyên. Ngồi lại trong
căn nhà nhỏ bé như mất lối vào nằm lọt thỏm trong tàng cây Cà phê
loà xoà, không thấy tâm trạng bình yên hiện diện nơi chị, tôi lo
lắng rồi không biết kế hoạch trở lại Sài gòn để đi bán những cái
Bong bóng kia của chị có đắp đổi cơm gạo hàng ngày, có phụ thêm để
mua những viên thuốc bệnh uống chập chờn như bao người bệnh nghèo
khác hay không. Nhưng cái tôi vẫn mừng và ước mong điều mong mỏi của
chị sẽ thành hiện thực từng ngày là “Ban ngày mình đi bán bong bóng
cho mấy đứa nhỏ chơi, nghe sư ông giảng pháp, gom một ít tiền để mua
thuốc chữa bệnh dần dần, rồi gắng được ngày nào hay ngày đó thôi …”
Hình như chị đã tìm thấy được sự nương tựa vững chắc hơn, đã thấy
hướng đi của sự an lạc trong lúc khó khăn và bế tắc nhất của cuộc
đời chị.
Mây đầu núi 11/2012
Nguyễn Mạnh Quý
|